DaeGu
Tháng 1 ở DaeGu vẫn còn vương vấn cái lạnh của mùa đông. Từng trận gió lạnh cắt da cắt thịt vờn nhau một cách vui vẻ mà chẳng để ý tới mọi vật xung quanh.
Từng cành cây lốm đốm mầm xanh, tô điểm cho sắc xuân. Mà trời lạnh thì mầm khó mà chịu được, co ro như cô bé bán diêm năm nào ở bên lề phố. Mà người đang đứng bên đường kia cũng chẳng khá khẩm là bao, đôi tay chà vào nhau để tạo ra hơi ấm rồi hờ lên thật nhẹ, chỉ mong sao cho đừng lạnh. Cậu ta khép nép lại một góc như để ủ ấm tấm thân gầy gò của mình. Ừ đấy, cậu ta tên YoonGi.
YoonGi 25 tuổi, nghề nghiệp chẳng cao sang gì, chỉ là một thằng cắt tóc không mấy tăm tiếng ở đâu đó giữa thủ đô Seoul rộng lớn. Cậu chưa bao giờ than phiền về cuộc sống của mình, có gì sống nấy. Sáng ra chỉ cần một cốc cà phê hay cái bánh mì nhỏ con con là đủ no. Tối đến thì hàng quán, bằng không tự nấu hoặc nhịn. Với chế độ ăn như vậy đã khiến YoonGi gầy trơ xương, thịt chẳng có mấy, ai nhìn vào cũng bảo nghiện ngập. Mấy lời bàn tán YoonGi có để ý bảo giờ, coi như nó làm cuộc sống vốn dĩ đã thối nát này thêm tươi.
YoonGi sinh ra trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc. Bố cậu rượu chè bê tha, suốt ngày cơ bạc. Mẹ con cậu luôn là người hứng chịu những trận đòn đau tê tái từ một người bố, người chồng nát rượu. Đã thế tiền lương của mẹ YoonGi thì có bao nhiêu. Thằng con còn ở lứa tuổi học sinh, thằng chồng nghiện rượu chè, thêm phí sinh hoạt gia đình thì sao cho đủ. YoonGi ngầm hiểu, cậu quyết bỏ học, mặc cho mẹ cậu ngăn cản. Vậy nên YoonGi chẳng biết một tí kiến thức nào từ lớp năm cho đến lớp mười hai. Ấy vậy YoonGi biết cách để mà sống trong cái xã hội này, từ một tuổi thơ chẳng đáng gọi là "tuổi thơ" nữa.
Sống trên thành phố, YoonGi không phải là YoonGi. YoonGi hiện tại sắc sảo, nhưng lại vô học, bạn bè chẳng có ai, cư nhiên tự mình lại thành một thằng ăn mày. YoonGi cố gắng đi xin mọi nghề, may ra thì vào làm cho tiệm tóc. Tuy nó chìm nhưng mọi nhân viên trong quán đều rất tốt với nhau, chủ yếu là từ quê lên. Họ ngó lơ việc cậu bỏ học, bởi mọi người ở đây, hầu như ai cũng giống cậu. Khác biệt một chút thôi là anh chủ quán Yong JunHyung được đi học. Anh ta là một người tốt thực sự, sẵn sàng giúp đỡ YoonGi trên mọi phương diện, đương nhiên là trừ việc xấu ra. YoonGi cảm kích anh vô cùng, định bụng rủ anh về quê cùng mình nhưng anh bận nên thôi. Theo YoonGi, ai cũng tốt, cậu với họ, cứ vậy là ổn rồi.
Ngày ngày trôi qua YoonGi lại càng gầy. Căn bản không đủ ăn thì sao mà béo được. YoonGi, nhiều hôm nhịn đói, chịu từng cơn quặn thắt bụng cho qua đêm, để đến sáng khuôn mặt phờ phạc như người vô hồn. Nhiều hôm cả quán đi ăn sáng, YoonGi mới được lấp đầy bụng mình một cách thoải mái như thế. Cậu không có ai thân thích, nhớ chẳng ra nhớ, thương chẳng ra thương, cuối cùng chẳng biết mình vì ai mà nhớ thương cái gì. Chỉ duy nhất một lần, cái đêm định mệnh ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời YoonGi.
Đêm hôm đầy sao, vừa được nhận lương, YoonGi nghĩ sẽ tự đãi mình một bữa thật sảng khoái bên sông Hàn. Cậu ngân nga, hát những câu từ không rõ ràng. Ngày nhận lương luôn là ngày vui nhất trong cả cuộc đời cậu, làm việc cực nhọc suốt một tháng trời thì phải có thành quả chứ. Đi đến nơi, YoonGi gọi cho mình một suất cơm gà và chai rượu soju. Cậu để ý tới cậu trai bên kia, trông anh ta trẻ hơn YoonGi, có vẻ đang buồn lắm, miệng còn nói mớ gì nữa mà. Tính hiếu kì thôi thúc YoonGi đứng dậy tìm hiểu.
- Cậu gì ơi?
Người con trai với mái đầu nâu xù đang nằm gục trên bàn với những chai rượu ngổn ngang vực dậy, chỉ tay vào YoonGi:
- Hmm, anh là ai?
Giọng nói nghe say mèm, mùi rượu bốc nồng nặc khi cậu trai kia vừa nói xong. YoonGi thương tình, kéo anh ta dậy, hỏi dăm ba câu làm quen.
- Cậu là ai? Nhiêu tuổi? Làm sao lại trở nên như thế này?
- TaeHyung, Kim TaeHyung - cậu trai tên TaeHyung nói tên mình với dáng vẻ mệt mỏi, có khi nào anh ta đã dần tỉnh? - 26 tuổi rồi và tôi vừa thất tình.
YoonGi "ồ" lên đầy ngạc nhiên. TaeHyung hơn YoonGi một tuổi cơ đấy, trong khi khuôn mặt trông chẳng giống một chút nào. Ngũ quan người đối diện YoonGi phải nói là hoàn hảo, không muốn nói quá lên phải gọi là xinh đẹp. YoonGi khá ghen tị với TaeHyung, có lẽ vì nhan sắc. YoonGi bỗng chốc ngượng ngùng, tự nhiên lại say mê vẻ đẹp người trước mặt. YoonGi đang còn mê mẩn thì đã bị TaeHyung kéo ngược trở lại.
- Cậu nhìn tôi chán chưa?
YoonGi giật mình, đôi mắt đảo đi chỗ khác. Vừa đúng lúc đang ngượng thì phần ăn của cậu được mang tới, coi như được cứu đúng lúc. Đôi chân nhanh hơn não, chỉ cần một cái nháy mắt thôi là chẳng thất YoonGi đâu rồi. Cậu ngồi ôm mặt, tự trách mình sao lại đỏ mặt khi TaeHyung nói vậy. YoonGi dần nhận thấy sự kì lạ khi TaeHyung cứ chốc lại liếc cậu. Cầm đôi đũa tre, YoonGi gắp một cọng rau, cố nuốt xuống cuống họng để che mờ mắt ai kia rằng mình đang ăn. Nhưng YoonGi ơi, ngốc nghếch biết bao khi TaeHyung dễ dàng nhận ra điều đó.
TaeHyung đứng lên, bước chậm rãi về phía YoonGi, tay đút túi quần vẻ thong dong. Kéo ghế ra, anh ngồi phịch xuống một cách tự nhiên mà chẳng nghĩ rằng YoonGi đang rất khó chịu.
- Sao anh ra đây?
- Tôi muốn ra, cậu cấm tôi?
YoonGi chẳng nói được lời nào. Vốn dĩ đã kiệm lời, còn thêm câu nói cộc lốc chẳng có gì gọi là vui vẻ nữa sao mà cậu trả lời lại được. TaeHyung thấy YoonGi không nói câu nào, liền sinh nghi cúi xuống gần mặt, ghé sát vào khiến cậu giật mình, tay đang cầm đũa rơi lạch cạch xuống đất. Anh cười lên đầy sảng khoái, cứ ngỡ là để ý thôi, ai dè lại phản ứng như vậy.
YoonGi coi TaeHyung như không khí, lờ đi mà ăn tiếp. Thế nhưng chẳng được lâu, YoonGi không thích bị nhìn chằn chằm một hồi lâu nên đã mạnh dạn lên tiếng:
- Tí anh có muốn ra ghế đá ngồi nói chuyện với tôi một chút không? Còn bây giờ, nếu không phiền, anh có thể tránh ra cho tôi ăn?
TaeHyung gật đầu, ra ghế bên cạnh bờ sông ngồi, mở điện thoại xem tin tức. Chỉ trong chốc lát, TaeHyung đã thấy YoonGi ngồi ngay bên cạnh mình.
- Cậu cũng nhanh đấy nhỉ? Mà nãy chưa kịp nói rõ, Kim TaeHyung tôi đây là diễn viên, không mấy tiếng tăm.
YoonGi sửng sốt, không tin được vào mắt mình. Cậu thật sự đang ngồi bên cạnh một người nổi tiếng!
- Tôi quê ở DaeGu. - Vừa dứt lời, YoonGi phấn khích nói - Tôi cũng ở DaeGu, anh với tôi cùng quê.
Trong phút chốc, trái tim của TaeHyung và YoonGi đập thình thịch, hòa chung cùng một nhịp khiến cả hai chợt bối rối, vò mái tóc rối xù. Để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng, TaeHyung kiếm vài câu chuyện kể cho YoonGi. Chẳng biết từ khi nào, YoonGi lại kiếm được một người bạn thân.
Từ lúc có TaeHyung, cuộc sống YoonGi thay đổi rõ rệt. Cậu sẽ không phải ăn những món ăn vô bổ nữa, mà thay vào đó là đĩa rau, cá ngon vô cùng. Cậu không phải tự mình ngồi trong đêm nói chuyện, bầu bạn với một chai rượu hay lon bia, cảm giác trống trải ở trong lòng nữa, TaeHyung sẽ dành ra những khoảng thời gian rảnh quý báu của mình để đến chỗ cậu, nghe cậu tâm sự và an ủi, bảo vệ tâm hồn mỏng manh như thủy tinh của cậu.
Cả hai cứ như vậy mà trải qua cuộc sống cùng nhau. TaeHyung có được hôm nào nghỉ, ắt hẳn sẽ gọi YoonGi ra cafe hoặc đi ăn đâu đó. Có được những phút giây thoải mái như vậy, TaeHyung hay YoonGi, đều thấy biết ơn vô cùng. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tình cảm từ cả hai phía bắt đầu lớn dần, nhưng chẳng ai dám thổ lộ. Một phần vì ngại, vì sợ bị từ chối lại nhiều hơn.
TaeHyung nhiều lần suy nghĩ, quyết định hẹn gặp YoonGi. Cậu khi thấy tin nhắn của anh thì mập mờ đoán được là gì, tâm tình phấn khởi khiến năng suất làm việc cũng tăng, ai trong quán cũng đều thấy YoonGi lạ hơn ngày thường. Sự hưng phấn khiến YoonGi hoàn thành công việc nhanh hơn dự tính, cậu ra tiệm mua một bó hoa hồng đỏ, sửa sang thật cẩn thận rồi đến chỗ TaeHyung đã hẹn.
Vừa đứng ở lề đường bên trái, YoonGi đã thấy hình bóng mình đang mong muốn gặp. Cậu không kìm được sự vui sướng, cười tươi còn hơn nắng ban mai.
- TaeHyung! - Cậu la thật to - Tôi ở đây!
Trái với YoonGi, TaeHyung vui, nhưng lại giữ nét điềm tĩnh. Anh đi từ từ, tay đút túi quần bước sang đường. À mà chớ trêu thay, vừa đặt chân xuống, TaeHyung đã bị xe tải đâm phải. Bất ngờ như vậy khiến YoonGi cũng chẳng lường trước được sự việc. Cậu thất thần, nhìn cái xác đang nằm vẩn vương trên đường, máu chảy loang lổ. Còn chưa kịp câu thổ lộ, sao anh đã đi rồi?
Cậu bước từng bước thật chậm, bước như chẳng còn ngày mai, bước như thờ ơ với thế giới, và cũng chẳng biết mình bước vì điều gì. Quỳ rạp bên xác TaeHyung, YoonGi thơm nhẹ lên đôi môi nhạt màu.
- Anh à, đi an, đi rồi em sẽ đi cùng anh, cùng nắm tay anh đi qua chân trời góc bể, cùng đến những nơi ta chưa đặt chân đến, chờ em một chút thôi...
Từ ngày hôm đó, người ta chẳng còn thấy YoonGi ở Seoul, chẳng thấy cậu ở chỗ nào nữa, mà chỉ có một nơi, nơi mà TaeHyung và YoonGi cùng thuộc về.
Về DaeGu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro