Chap 2
Tôi chạy vào phòng cất tấm bằng và nằm dài ra giường, hỏi tôi có buồn không, buồn...tôi buồn đấy, nhưng nó cũng chỉ là nỗi buồn của 1đứa nhóc khi mất đi người chơi cùng.
Vài ngày đầu tôi cũng rầu rĩ, chả có tâm trạng gì để đi chơi với đám nhóc trong xóm nữa, tôi chỉ ở nhà chơi với em trai tôi thôi.
Khoảng 2tuần sau tôi lại bắt đầu nhí nha nhí nhố với đám nhóc, bày trò phá làng phá xóm; trộm xoài, trộm ổi, tắm sông, bắt cá, tắm mưa, ....có lần chủ vườn phát hiện rượt cả đám chạy té khói, còn những lần tắm sông chỉ duy nhất 1mình tôi là bị đòn vì chỉ mình tôi là con gái bọn còn lại toàn 'đực rựa', trong đám tôi là đứa lớn tuổi nhất và cũng là đứa cầm đầu mấy trò quậy phá đó.
Cuộc sống của tôi cứ như thế cho đến gần 2 tháng nữa là tôi vào lớp 6....chị ấy chuyển về. Bất ngờ, haha tất nhiên tôi có nhưng cái cảm giác xa lạ đối với tôi lúc nhìn thấy chị nó nhiều hơn.
Hôm đó tôi vừa đi chơi với Chaeyoung - con bé cùng xóm mới chuyển về gần 1 năm nay cách nhà tôi tầm 300m, thì thấy chị đứng trước nhà nhìn tôi, vừa thấy tôi về chị liền cười, tôi cũng cười đáp lại rồi quay sang Chaeyoung nói:
"Chaeng, đợi chị dẹp đồ rồi đưa em về. "
"Dạ" - con bé ngoan và dính tôi lắm.
Tôi chở Chaeyoung về trên đường đi con bé hỏi tôi:
"Choo, bé lúc nãy là ai vậy? "
"Bé cái đầu em chị ấy lớn hơn em tận 6 tuổi đấy. " - tôi cười trả lời con bé.
"Hả, Choo nói thiệt hong sao nhìn nhỏ xíu vậy? " - con bé có vẻ bất ngờ lắm hỏi lại tôi, mà cũng phải ai đời 14 tuổi mà nhìn chị ấy như học sinh tiểu học.
"Nghe đâu hồi xưa sanh non nên không lớn được như bình thường. " - tôi giải thích
"À, nhìn dễ thương ghê, mà Choo có quen chị ấy hả? "
"Ừ, mà sao em hỏi nhiều vậy, thích à? " - tôi chọc ghẹo con bé
"Không, em thích Choo à. "
Lúc đó tôi còn đơn giản lắm chả nghĩ sâu xa đâu.
Đưa Chaeyoung về rồi tôi quay về nhà, đến nhà vẫn thấy chị đứng đó nhìn tôi nhưng bây giờ trông có vẻ khó chịu lắm, tôi cũng lờ đi và dắt xe vào nhà. Trong nhà tôi bây giờ mẹ tôi đang nói chuyện với mẹ chị, mẹ chị hỏi tôi mấy câu, tôi gật đầu chào, trả lời rồi định lẻn vào phòng nhưng kế hoạch thất bại, mẹ tôi kêu lại:
"Soo con qua chơi với Jennie đi, con nhỏ mới về là hỏi con liền đó. "
"Dạaaaaaa..... " - thiệt tình là tôi chẳng tha thiết gì luôn ấy , tôi vừa đi với Chaeyoung về mệt đừ người.
'Trời ơi' nội tâm tôi gào thét.
Thế là xách mông qua nhà chị với gương mặt khá u ám, vừa thấy chị liền tươi cười chào hỏi:
"Hi chị, lâu quá không gặp. "
*không hề giả trân nha mọi người*
"Chào Soo em, lớn quá rồi nè! " - chị nhìn tôi cảm thán.
"À dạ. " - tôi đơ.
"Mà Soo nè, bé lúc nãy là gì của em? "
"Hả, chị hỏi Chaeng...? " - tôi giật mình.
"Ừm. "
"Nhỏ tên Chaeyoung, mới theo ba về đây ở gần 1 năm, nhà ở dưới đây nè. " - tôi chỉ tay theo hướng nhà Chaeyoung.
"Soo với bé đó thân lắm hả? "
"Dạ Chaeng dễ thương lắm ngày nào tụi em cũng đi chơi chung, con nhỏ dính em như sam. " - thề là lúc đấy mặt tôi phởn kinh khủng.
"Em thích Chaeyoung hả? " - chị lại hỏi.
"Dạ chơi với Chaeng thích lắm. " - ai nói cho tôi biết là sao lúc đấy tôi lại ngây thơ như vậy không
"Ừ vậy em chơi Chaeyoung đi chị vô nhà. " - ủa gì sao tự nhiên giận
"Hả, đang nói chuyện với em mà. "
"Em đi mà nói chuyện với Chaeyoung kìa. " - chị có vẻ khó chịu lắm.
"Đi chơi với Chaeng rồi giờ nhỏ đang làm việc nhà đâu chơi được." - tôi chạy theo nắm tay kéo chị xoay lại.
"...." - chị ấy rưng rưng rồi kìa.
"Ủa gì khóc em có làm gì đâu. " - tôi bắt đầu hoảng rồi.
"Em về đi."
Chị giật tay lại rồi chạy vô phòng đóng cửa, khoá chốt cái *cạch*
Ôi chu choa có trời mới biết lúc đó tôi ngơ thế nào.
Tôi lủi thủi về nhà thì mẹ tôi hỏi:
"Sao con nói chuyện với Jennie sao rồi? "
Tôi nghệch mặt trả lời mẹ:
"Tự nhiên đang nói chuyện cái chị Jennie khóc rồi chạy vô phòng đóng cửa đuổi con dìa luôn. "
"Vậy thôi bửa nào chị em mình nói chuyện tiếp, chị về coi Jennie sao đã. " - mẹ chị vẻ mặt như hiểu chuyện gì liền chào mẹ tôi rồi chạy về, tôi chỉ kịp gật đầu chào.
Sau này khi hỏi ra mới hiểu lúc đấy mẹ chị ấy đã biết Jennie thương tôi nên mới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro