Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau lòng

Hơ...nay vậy mà lại là ngày 10/6 à?
Phải rồi đây là ngày mà năm ấy bảo bối của cô ra đi, là ngày cô tuyệt vọng đến nỗi muốn lấy cái chết để giải thoát nỗi đau  cô phải mang. Một thằng đàn ông cô yêu  hơn mạng sống lại chính tay giết đi sinh mệnh "tình yêu" giữa cô và hắn, hận từng yêu hắn đến ngu dại, hận bản thân nhu nhược yếu đuối, hận cả một quá khứ đen tối....
" Đã đến ngày các người nên bồi tội cho con tôi rồi...". Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, ánh mắt sắc lạnh cô hằn lên giận dữ. Phải rồi Ái La của ngày xưa đã từng chết vào ngày này rồi !
-----------------------
" Tiểu thư, không hay rồi A di người vừa mới tỉnh nhưng nhịp tim quá yếu. Bác sĩ nói mong người nhà đến để... để "

" Cái gì...?"

Ném phăng chiếc smartphone xuống sofa, cô chụp lấy chiếc chiều khóa xuống gara xe . Tà áo khoác đen mỏng bay trong gió, cô phóng chiếc moto Neiman Macus bạch kim hào nhoáng trên đường quốc lộ. Một thân ảnh bốc lửa, khuôn mặt thah tú lạnh lùng tàn khốc lướt nhẹ nhàng qua các phương tiện khác....

" Ôi mẹ ơi... nữ thần kìa . Chói quá..."

" Đúng là mỹ vị, mỹ vị"

" Chậc chậc... Tam thiếu cậu đây là bị bẻ thẳng rồi hả,..."

"Im mồm... tìm cho ra chủ nhân của biển số xe vừa rồi"

" Ông cố nội ơi... ông bị điên à. Nữ thần bay đi nãy giờ rồi thì lấy đâu ra biển số xe mà tìm"

" Não phẳng... camara?"

Trước bệnh viện I thành phố.
"Mẹ ơi ngầu quá... vị giai nhân nào đây... "
Bla..bla
Bỏ qua những lời khen ngợi, những con mắt ngưỡng mộ hất về hướng mình. Cô nhanh chóng đảo chân về phía khu vip bệnh viện...
" Đứng lại... "
"......."
Chẳng thèm quay lại cô cũng biết là ai, cái giọng bạch liên hoa phía sau lưng vừa nói  thì chỉ có vị  Lệ Nam kia mới thốt nên được. Nhưng giờ chẳng phải lúc đùa nô với ả, a di còn đang đợi cô trong kia...
" Cô bị điếc à... tôi nói cô đứng lại"

"Cút..."

" Tao đã bảo mày rồi nghèo thì đừng sĩ diện, số tiền mà mấy thằng già cho mày còn chưa đủ mà phải câu dẫn lại Cẩn ca ca của tao à"

Cô quay phắt  lại, nhịn nãy giờ mà con ả ngu ngốc này cứ được nước mà tiến. Đã tha chết mà cứ đâm đầu vào địa ngục, nhưng hôm nay cô nào có tâm trạng để đụng đến thứ dơ bẩn này. Thôi thì nói một câu cho ả cút khuất mắt...
" Tôi bảo cô này.... Nắp não người vào rồi hãng nói chuyện với tôi"

" Mày..." Ả tiến tới túm lấy vạt áo của cô, ghé sát tai cô mà thì thầm : " Hôm nay tao tặng mày một niềm vui nho nhỏ..."

Nói rồi ả cầm lấy tay cô, tự đẩy ả rồi ngã ngửa về phía sau... dưới nền trắng bệnh viện đất ả nằm trên một vũng máu, khuôn mặt tái nhợt đau đớn, nhưng mồm ả lại dường như rất linh hoạt, ả bắt đầu một màn kịch bạch liên hoa trước toàn dân thiên hạ...
" Diễn cho ai xem, đúng là loại đàn bà rẻ rách, thủ đoạn bất chấp đến cảcon mình cũng không tha"
" Ư.. cô tưởng Cẩn ca ca sẽ lại yêu một người đã giết con của anh ấy ư?"
" Loại hết thuốc chữa"
......
" Vụ gì đây, có người xảy thai rồi gọi bác sĩ đi.."

" Oh.. hình như là cô gái ngầu ngầu làm thì phải. Chậc...người kia cũng đáng thương quá đi"

" Đúng là không thể nhìn mặt được..."

Thật là đen đủi, gặp ngay thứ chó bọ. Nhưng giờ chẳng quản nổi chuyện này nữa rồi, đợi tôi gặp a di xong món nợ này tôi sẽ đâp lễ sau. Cô chẳng thèm nửa lời giải thích len qua khỏi đám " mồm vịt thiên hạ", chạy thật nhanh về hướng phòng a di.

Đứng trước cửa phòng, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc sộc vào cánh mũi. Cô lặng người ánh mắt đau xót nhìn vào bên trong, trên trước giường kia đã phủ lên một lớp vải mỏng. Chậm... chậm mất rồi... đến cuối cùng ngay cả lần cuối gặp mặt a di cũng chẳng được thành toàn. Nước mắt cứ thế mà lăn xuống gò má ửng hồng kia, lảo đảo từng bước về phía giường cô quỳ sụp xuống khóc thút thít y như một đứa trẻ. Cứ ngỡ rằng cả cuộc đời còn lại cô sẽ chẳng đau lòng đến thế nữa, mà lại chẳng ngờ trái tim cô vẫn mỏng manh đến vậy.

" Tiểu thư... a di người nói rằng : tiểu thư không sao là tốt, ngày tháng sau này hãy tự chăm sóc lấy bản thân. Sau khi a di đi hãy mai táng bà ấy cùng mẹ của tiểu thư"

" A di, là con có nỗi với người"

Đột nhiên, trên vai cô bỗng cảm nhận được luồng ấm áp lạ kì, một cảm giác quen thuộc đến rùng mình. Theo phản xạ cô ngước đầu lại phía sau

" Cút. Tại anh tại anh mà tôi mới không gặp được a di. Anh và con ** tình nhân  Lệ Nam của anh tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người đây.."

Nhìn thấy cô khóc mà hắn chẳng kiềm nổi lòng mình. Vừa nghe tin cô ở bệnh viện, hắn liền bỏ cuộc họp mà lao đến. Hắn ngồi xuống ôm chọn lấy cô mặc cho  cô dẫy dụa, đánh đập trong lòng.

" Xin lỗi, là anh có lỗi, Ái La..."

" Buông tôi ra đồ dơ bẩn này,... hic"

" Vị tiên sinh này xin hãy bỏ tiểu thư nhà chúng tôi ra"

"....."

" Thằng khốn này mày lại đến làm phiền Ái La"

Mộ Khanh Lam xồng xộc bước vào, tiện tay hất hắn qua một bên, thân ảnh Ái La đột nhiên ngã về phía cậu. Cậu khoác lên vai cô chiếc áo vest trắng của mình, chẳng màng đến thằng đàn ông chết tiệt kia cậu  bế Ái La bước ra khỏi phòng....
------------
Tam Thiếu : Tư Niên 23 tuổi
Cháu trai của Tư Cẩn
Không theo gia tộc làm kinh doanh mà làm một ảnh đế hàng đầu châu Á.
Chưa từng có bạn gái, hội anh em gán mác  Niên là " đoạn tụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc