Đạp đổ bitch.
3 tháng sau....
Tại sân bay Lena ở thành phố S, nước N.
" Đại Tiểu Thư, theo thông tin chúng tôi tìm được hiện giờ a di của tiểu thư đã được chuyển đến bệnh viện I của thành phố rồi ạ"
" Đi thôi!"
Một thân ảnh quyến rũ khoác trên mình chiếc đầm dior trắng, mái tóc đen tuyền xõa bồng bềnh bước vào sảng chính của sân bay. Cô nhẹ nhàng lướt qua ánh mặt ngưỡng mộ của mọi người sung quanh, hệt như một nàng công chúa kiêu ngạo đi trên thảm đỏ lộng lẫy. Nửa năm đã trôi qua, kể từ ngày cô " sống lại", bay ra khỏi chiếc lồng vàng mà anh đã tạo để nhốt cô. Đúng là ông trời cũng có mắt khi giúp cô vô tình nhận lại được baba khi ngã gục trên đường sau khi bỏ trốn nhờ dây truyền pha lê mà mẹ cô để lại . Giúp cô lấy được chỗ dựa để ngày hôm nay cô bước về nước N. Cô thề rằng chính tay cô sẽ hủy diệt lấy những tên cặn bã đã từng vũ nhục cô. Nhưng việc trước tiên là cô phải đi thăm A di người em gái của mẹ cô, nhớ hồi bé sau khi mẹ mắt a di đã tận tình chăm sóc cô một thời gian dài. Tuy nhiên vì sự cố bắt cóc của bọn buôn người lúc 15 tuổi mà cô lưu lạc đến thành phố S, sau khi may mắn chạy trốn khỏi hang ổ thối nát đó cô trở thành một cô nhi lang thang đầu đường xó chợ.
........
Bệnh viện I, thành phố S
" Ai dô đây chẳng phải là con chó
cũ bị lạc của nhà tôi sao?"
Lại tưởng thần thánh phương nào đúng là oan gia ngõ hẹp, mới về nước mà đã đụng mặt ngay con bitch rồi. Nhưng không sao, đang định tìm cô ta chơi vòng vòng nếu đã gặp thì chẳng tốn công tìm, mà trông bộ dạng ả lúc này cũng thật nhếch nhách, hướng xuống cái bụng lớn lớn kia cô đánh giá "Chậc.. mang thai à? Thật tội cho đứa bé khi bố mẹ lại là cẩu hoang". Chó mẹ đây rồi mà chẳng thấy bóng dáng chó bố đâu, đúng là loại đàn ông cặn bã, từng thề thốt yêu con ả này mà giờ đây cũng chẳng thèm đi khám thai cùng. Cô tì bàn tay dưới cằm, lạnh lùng thốt lên:
" Chó ngoan không cản đường. Lượn sang một bên"
" Mày... con tiện tì này. Chẳng phải lên được giường của thằng nào rồi sao, đúng là con hồ ly cái!"
- Ả chống tay chỉ vào mặt cô vào chửi rủa, bỗng chốc lớp vỏ hiền thục đoan trang sụp đổ xuống lộ nguyên hình một mụ đàn bà chanh chua, âm hiểm, chắc tại cơn thú tính bộc phát đây? Bởi từ khi cô mất tích Tư Cẩn không ngó màng đến ả, sủng hạnh ả như xưa, đến gặp mặt cũng khó khăn, càng tức hơn là anh không chịu chấp nhận đứa con trong bụng này của ả. Mà giờ đây cô trở về lại xinh đẹp, khí chất hơn xưa rất nhiều.
Hừ! Cô bước lên tiến sát đến ả, mi tâm bỗng chốc nheo lại. Ả định giơ tay tát cô....
Vào khoảnh khắc ấy không giản của sảnh lớn bệnh viện giường như ngưng lại, những cặp mắt xem kịch thì hào hứng hơn bao giờ hết, chẳng ai dám hé lời đụng vào hai nhân vật tầm cỡ này. Một vị được Tư Tổng thề cưới trong hôn lễ mà bỏ lại cô dâu, một vị là tiểu thư giàu có đầy khí chất...
*Chát!*
"Ái La, con ** này, mày dám tát tao?"
"Cái này tặng cho vai diễn một con bitch của mày"
* Chát!*
"Cái này là trả lại ba năm tự do của tao"
* Chát!*
"Còn cái này dành cho đứa con của tao"
* Chát!*
" Cái này là những đau khổ mà tao phải chịu trong những năm qua"
* Chát!*
" Thay mặt xã hội loài người tát mày một cái "
Chậc.... chậc tát sấp mặt con này đúng là sướng tay mà. Cô cầm lấy cổ tay bẻ lại, hất ánh mắt khinh bỉ dành cho con ả ngồi dưới sàn nhà ôm mặt rưng rưng nước mắt. Nhớ ngày xưa cô cũng từng bị ả ta tát như vậy, mặt cô lại trở thành thú vui cho cô ta tiêu khiển. Lão nhân gia thật là có mắt khi giúp cô lật lại số phận, tạo cho cô cơ hội "vui vẻ" như hôm nay. Khởi đầu việc trả thù cũng thật tốt đi....Thật không biết thằng mù Tư Cẩn nhìn thấy bạch liên hoa của mình có đau lòng mà chạy đến chửi rủa cô không? Nghĩ đến thôi cũng khiến cô mong đợi tò mò rồi....Rút từ túi xách ra vài tấm thẻ ngân hàng, cô cao ngạo ngồi xuống cầm cằm ả hất lên, ánh mắt bỗng chốc sắc lạnh hơn bao giờ hết:
" Ngày trước cô vì đồng tiền của đàn ông mà không từ thủ đoạn, giờ đây tôi sẽ dùng tiền mà đập nát bản mặt của cô. Cái này tôi bo cho loại ** như cô..."
"......Mày! Con đĩ, thể loại gái bao.. đừng tưởng lên giường...
"Cốp!" Từng chiếc thẻ bay vào mặt ả tạo nên những vết hằn sâu rồi rơi xuống sàn nhà. Thế mà tay ả vẫn vơ lấy vội cầm, đúng là loại này chẳng còn tí tự trọng nào nữa rồi. Chơi với loại này đúng là hạ thấp nhân phẩm mà, cô bật dậy chẳng thèm nhìn ả lấy nửa cái, cao ngạo bước đi.
" Lệ tiểu thư, ngày sau của chúng ta còn dài. Tôi sẽ bồi cô chơi hết mình"
" Mày nhớ đấy, Tư Cẩn sẽ chẳng tha cho mày đâu. Anh ấy chỉ yêu tao thôi"
Cô chẳng quay đầu ngó màng đến ả ngồi rạp xuống đất mà gào thét, chỉ nở một nụ cười mà đáp một câu
" Thì có ai bảo hai người không hợp nha. Còn tha cho tôi? Đã nói ngày sau còn dài..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro