Bitch lên sàn.
Cũng đã 1 tháng rồi sau ngày hôn lễ diễn ra, cô luôn nhốt mình vào phòng, ngày ngày khóc lóc, sống lạnh lẽo với bốn bức tường. Đau khổ tuyệt vọng, nhưng cũng chẳng còn nơi nào để đi. Vốn là một cô nhi lang thang, gặp được anh vào lúc 17 tuổi, sống với anh 3 năm giờ đây bỗng chốc mất đi tất cả sau khi Lệ Nam quay về. Mà dù gì thì những thứ anh cho cô cũng chẳng phải thuộc về cô bởi suy cho cùng cô cũng chỉ là cái bóng anh lầm tưởng với Lệ Nam.
" Phu nhân,.. hôm nay tổng tài về rồi ạ"
Nghe đến Tư Cẩn trở về cô boàng hoàng bước ra từ chuỗi suy tư đau khổ, vội bật dậy khỏi giường, nặng nhọc bước vội ra khỏi phòng. Nhưng đập vào mắt cô, không chỉ là bóng dáng nam tính quen thuộc của Tư Cẩn mà bên cạnh anh là cô gái yêu kiều dịu dàng,...... họ lướt qua cô, giữa khoảnh khắc ấy cô như chết lặng đi, nước mắt bỗng chốc mà rơi xuống. Vừa mới vài phút trước cô còn tưởng rằng anh nhớ cô, về thăm cô,.. haha đúng là hoang tưởng " mày quên mất giờ anh ấy không cần mày nữa ư?"
" Còn không mau ra ăn? Cô chết nhưng đừng liên lụy đến con tôi"
" Con ư? Ái La cô và Cẩn ca..."
Cô chẳng đáp gì cứ thế lết về hướng phòng mà đi
"Cốp!" " Ái La cô điếc à!" - hắn vung chiếc cốc trên bàn ăn xuống đất hằn giọng mà quát mạnh.
" Cẩn ca,.. chắc tại do em có mặt ở đây... dù gì..."
Hắn ôm chầm lấy Lệ Nam dịu dàng để trong lòng , hôn lên chán ả " Tiểu Lệ, đừng nói gì nữa. Đời này anh chỉ yêu mình em".
"Xin lỗi tôi... tôi không khỏe hai người... hai người cứ ăn trước đi"
Cô kìm nén lại nước mắt, ôm lấy lồng ngực đau đớn chạy về phòng.
...Cộc cộc .. " Ái La là tôi Lệ Nam đây. Tôi mang đồ ăn cho cô"
" Xin lỗi tôi không đói, cô mang đi đi"
" Ài.. mặc dù Cẩn ca chỉ yêu tôi, nhưng cô cũng đừng bỏ bê mình như thế. Còn con cô nữa chứ, sau này nó cũng là con chúng tôi mà"
"........"
Thấy Ái La chẳng thèm đáp lấy nửa lời cô ả tối sầm mặt, hậm hực định bỏ đi. Bỗng thấy Tư Cẩn từ lầu hai bước xuống, bạch liên hoa lại bắt đầu lên sàn
" Huhu! Ái..Ái La tôi biết tôi có mặt ở đây là tôi...sai nhưng cô... cô cũng ăn chút ít đi..."
" Ái La cô cút ra đây cho tôi. Làm bộ làm tịch cái gì, cho dù cô có chết thì tôi cũng chẳng yêu nổi hạng người như cô đâu"- hắn xồng xộc bước đến ôm ấy bả ai của ả, quắc mắt hướng vào phòng cô mà chửi
Ha! Cũng chỉ có vậy đúng thật là anh chỉ yêu cô ấy thôi, nhưng thật sự anh có biết cô ấy chẳng tốt đẹp như anh nghĩ đâu. "Rồi có một ngày em cho anh biết rõ mặt của con người kia",
" Tôi nói rồi tôi mệt, còn cô cũng bớt diễn đi..." - Giọng cô thều thào từ trong phòng phát ra
Rầm! Hắn đạp cửa, mặt đỏ bừng xông vào. Hướng giường cô mà tới, hắn túm lấy cổ cô chỉ tay vào mặt cô mà quát
" Diễn? Đúng là loại người phụ nữ xấu xa. Cô ấy lương thiện với loại như cô thật là vô nghĩa. Cô nên nhớ lại thân phận của mình đi, cô chỉ là CÁI BÓNG thôi"
" Haha... anh anh vì loại người này mà nói em thế ư?"
Chát! " Cô câm mồm!"
Hắn cho cô một cái bạt tai, ánh mắt thù hận giáng xuống chỗ cô. Đôi hồng tử rũ xuống đau khổ, dường như cô đã tỉnh ra, đau...đau thật. Nhưng tim cô giờ còn đau hơn cả cái tát vừa rồi trăm lần. Cô lướt qua gương mặt hả hê của ả, mắt nheo lại rồi ghì lạnh xuống
" Tôi mệt rồi!"
" Hừ ! Đơn li hôn đã chuẩn bị rồi. Đợi cô sinh xong con cho tôi rồi cút đi"
Hai bóng người vừa khuất khỏi phòng, cô sụp mặt xuống sờ lên vết máu từ khóe miệng mà rơi lệ. Hướng mắt ra cửa sổ, cô nhìn cây tử đằng mà nở nụ cười chua chát, nơi cô và anh từng ngồi ôm nhau, là nơi nhiều kỉ niệm đẹp trong cơn mộng 3 năm qua. Mệt quá cô ngất lịm đi, chỉ biết khi tỉnh dậy cô đã ở trong bệnh viện truyền nước.
" Phu nhân người tỉnh rồi... "
" Ừm... sao tôi lại ở đây"
" Phu nhân người do kiệt sức mà ngất đi. Tổng tài khi vào phòng người thấy người ngất xỉu nên mới đưa người đến bệnh viện"
" ...Ừm"
Chợt cô nhìn lên trần nhà mà nở một nụ cười mãn nguyện, " thì ra anh vẫn quan tâm em". Lần đầu tiên trong đời đi tới bệnh viện mà cô thoải mái đến thế, dù anh không ở đây nhưng anh đã đưa cô đến. Chắc anh lo lắng cho cô lắm.
Đây là đêm đầu cô ngủ ngon đến thế sau hôn lễ, bỗng đến nửa đêm cô mơ mơ màng màng vào một ác mộng. Anh và Lệ Nam nhìn cô cười tà mị, Lệ Nam bước tới phía cô, ả cầm trên tay con dao nhằm phía bụng cô mà đâm...
"Đừng... đừng"- cô hốt hoảng bật dậy , khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt. Tim cô còn đập thình thịch sợ hãi,bất giác cô ôm lấy bụng mà thốt lên" Con..... mẹ sẽ bảo vệ con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro