Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lim, Lus - Đụng độ

Nhân vật nữ chính:

Lim, tên thật Trần Hoàng Ngọc San.

20 tuổi

. Người Việt Nam.

Nhân vật nam chính:

Louis, tên thật: Lus Nguyễn

23 tuổi

. Người Pháp - Việt

Đụng độ

Lim-cô nhóc vừa tròn hai mươi tuổi, rong ruổi trên con đường trát gạch hồng tráng lệ, miệng nhâm nhẩm lời một bài hát mang tựa đề: "Love you like a love song". Paris, hoàng hôn dần buông, những ánh mặt trời cuối ngày yêu ớt và lãng mạn, trải ra một khoảng rộng trên bầu trời , làm tăng thêm vẻ kiều diễm cho "Thành Phố Của Tình Yêu". Hoàng hôn, khoảnh khắc cuối ngày đẹp đẽ mà Lim thích nhất. Thả hồn theo mây gió và bay lên cùng với những lời ca, thảnh thơi nghe tiếng chim hót ngái ngủ trên vòm cây, nghe tiếng lá thì thầm bên tai, khung cảnh thật tuyệt vời biết bao, như một mảnh vườn thiên đường đang hiện hữu. Lim cất bước lên cao hơn, mắt nhắm dần lại để cho những bức chân được tự do...Bất chợt.. "RẦM!!"-một cú tông, cô rơi xuống, bất tận và chạm đất... "Oạch!" mở mắt... hiện ra trước mắt cô là khuôn mặt rắn rỏi đầy nam tính, chiếc mũi cao thanh, đôi mắt xanh tựa như hồ nước và một mái tóc vàng đẹp rực rỡ.Mơ màng, cô tự hỏi: "Liệu phải chăng, thiên thần?" Phải, một thiên thần...à, hay chính xác hơn, một hung thần!

Cô đứng lên, phủi sạch sẽ và bất chợt bối rối trước anh chàng điển trai mà mình vừa tông phải. Cô không lên tiếng, không xin lỗi, cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh. Chỉ có thể nhìn môi anh mấp máy với một tốc độ khá nhanh, nhưng cô vẫn còn đang bay, bay mãi với đôi cánh thiên thần nhẹ như tơ... Chợt tỉnh ra khỏi giấc mộng "tình sét đánh" cô mới kịp nhận ra tình thế "trớ trêu" của mình hiện tại, vừa mới tông phải người khác mà còn đứng trơ mặt ra nhìn như một kẻ mộng du. Trước mặt cô lúc này, một anh chàng cao lớn đang không ngừng "sỉ vả" bằng thứ giọng lờ lợ của tiếng Pháp:

-Nè cô! Đi đứng mà mắt mũi để đâu thế hả??

-...

-Nè cô! Không xin lỗi tôi sao? Cô vừa tông vào tôi đây này!!

-...

-Nè cô! Tại sao thay vì xin lỗi tôi rồi biến khỏi chỗ này, cô lại cứ trân mặt ra thế?!!

-...

-Nè cô! Cô có biết tôi đã có một ngày tồi tệ thế nào không? Cô có biết tông phải cô là điều xui xẻo nhất của tôi trong ngày KHÔNG???

-Gì? Gì cơ?-chớp mắt lia lịa để thoát khỏi cảnh thần tiên. Lim hỏi hắn, chất giọng trò trẹ của những kẻ chỉ mới chạm qua khỏi vạch cơ bản của tiếng Pháp.

-Gì gì, cái gì? Cô không thấy là mình vừa "húc" phải một người đẹp trai như tôi đây à?

Bật cười, cô nhỏ nhẹ:

-Tôi...tôi xin lỗi!

-Lỗi phải gì? Giờ xin lỗi thì còn ích gì nữa? Tôi trễ công việc làm thêm của mình rồi, giờ thì phải làm sao? Cô không biết nhìn đường à? Đi dưới đất mà hồn để trên mây, mắt thì nhắm tịt mà miệng thì nhai nhải như mèo! À mà này, cô có biết cú tông vừa rồi có thể làm hỏng áo tôi không? Cô có biết chiếc áo này mắc tiền lắm không?-Anh hét lên với cô, cố tình làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối.

Về phần Lim, cô đã vốn dĩ ghét những tên con trai thích trưng diện, lại càng ghét những kẻ thích phung phí tiền bạc vào những thứ không đáng, chẳng hạn như...mua áo. Nhưng giờ thì hắn đang đứng trước mặt cô, miệng không ngừng hét lên. Vừa tức giận, vừa xấu hổ, Lim lên tiếng, gằn giọng, cố không phun ra những tiếng thét:

-Tông anh không phải vì tôi cố tình, không phải vì tôi thích tông anh! Ngược lại, tôi ghét phải đụng trúng người rắc rối, chuyên đem đến phiền toái. Anh muốn tôi xin lỗi? Ok! Tôi đã! Giờ thì tôi có việc gấp phải đi!

-Cô có việc phải đi và bỏ tôi bơ vơ, không chút đền bù thế sao?-anh hỏi, khinh khỉnh.

Thật thà, cô đáp:

-Vâng. Vĩnh biệt anh!

Bất ngờ khi thấy cô trả lời thẳng như vậy và sững sờ khi thấy cô ngang nhiên đi qua mặt như thể chưa chuyện gì xảy ra. Đuôi tóc cô bị hất cao lên một cách cố tình, quất vào mặt anh đánh "chát!". Lém lỉnh, cô quay mặt lại, ánh mắt anh tức tối chạm mắt cô thù hằn. Và từ xa, người ta chỉ có thể thấy, hai chiếc bóng đuổi nhau trong không gian ấm áp của nhưng tia nắng cuối cùng. Hoàng hôn sắp tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: