Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

La première sonata - Bản tình ca đầu tiên

Thiên thần-Lim

 “Leng keng, leng keng…”-chiếc chuông nhỏ vang lên lảnh lót, báo hiệu quán có khách mới, các nhân viên lại tất bật chuẩn bị, bận rộn đón những tiếng chuông đầu ngày. Louis, quan sát mọi người với cặp mắt ấm áp, một ngày đẹp mới đến khiến trong anh trở nên thoải mái và dễ tính. Ngồi trong chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, anh nghe  phía bên kia lớp vách có ai đó nói loáng thoáng với những nhân viên của mình về chuyện xin việc. Như một thói quen, anh nghiêng đầu ra phía cửa, một chút thoáng nhìn và… “BỤP!”-tim anh vang lên một tiếng như trống đánh, hai cầu mắt tròn ra như hai quả bóng bàn, thụt người vào trong, anh thở hổn hển như gặp cơn ác mộng, là cô gái hôm trước. Cô ấy, trong quán của anh? Thật vậy sao? Không thể tin vào mắt mình, anh xoay người nhìn thêm lần nữa. Thật sự thế, cô gái lạ lẫm ấy đang đứng trong quán của anh và lần này trông cô vẫn như thế, vẫn kiểu ăn mặc “nửa mùa”: áo trên bồng bềnh kiểu nửa qui tộc – nửa hiện đại với quần jean phá cách cộng thêm lối trang điểm ngọt ngào và ánh mắt sắc lẻm. Thêm một lần nữa thụp người vào trong, anh lại thở hổn hển, mỉm cười với chính mình: Định mệnh giúp anh thật sao?- Ồ! Dĩ nhiên, định mệnh mà, đâu ai biết được? Hít một hơi sâu để sẵn sàng cho việc đối đầu cô, ngồi thẳng lại, anh lên tiếng, cố nén trong lòng mấy nụ cười phấn khích: “Ai thế? Cho vào đi!”. Đúng như những gì anh mong đợi. Cô dần bước vào, nhìn thấy anh,…

Hung thần-Louis

Một buổi sáng tươi đẹp là thế, sôi động là thế, xinh xắn là thế, giờ đổ rầm để lại trước mặt một cái “đống” mà cô phải gánh chịu: hắn ta! Hẳn là cô đã để lại một ấn tượng không tốt cho hắn khi tông phải hắn, thế mà giờ phải chịu làm nhân viên của hắn, đã thế lại còn mất mặt thêm lần nữa trước mặt bọn nhân viên trong quán khi bước vào phòng “sếp” của họ bằng bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O. Cuộc đời sao mà có lắm cách hành hạ người vậy không biết? Giữ bình tĩnh lại cho mình, Lim ngồi xuống ngay ngắn, đối diện tên chủ quán đẹp trai đáng ghét và gằn lòng nghe hắn cất cao cái giọng trịch thượng: “Thì ra là cô! Đứa con gái nha nhẩn húc phải tôi hôm nọ. Cô đến xin việc hả?”-bực mình, Lim làu bàu: “ờ…vâng…” tỏ ra không quan tâm, hắn hỏi tiếp: “Cô tên gì?”-“Lim” tức thì, hắn bỗng bật cười khúc khích làm cho cô ngớ ra mấy giây, sau định thần được lại trở nên giận không chịu nổi, tên cô hắn có hiểu quái chi đâu mà dám cười chứ? Tên cô cha mẹ đặt, cô quý vô cùng hắn biết gì đâu mà lại dám….? Dường như tức giận đã lên tới đỉnh điểm, mặt đỏ hồng, Lim thét lên bằng tiếng Anh, mặc kệ những kẻ khác dòm ngó, mặc kệ có kiếm được việc hay không: “Đồ vô duyên! Các người có biết gì đâu mà cười? Tôi đến đây để xin việc, không phải để các người lấy tên tôi ra làm trò đùa! Tên tôi đẹp, là một cái tên có ý nghĩa, ít nhất là với tôi! Các người không muốn nghe, hoặc không muốn nhận tôi làm việc, xin hãy nói, hoặc ít nhất, hãy biết giữ lấy sự lễ độ, biết tôn trọng lòng tự trọng của người khác! Tạm biệt!” Lim đứng lên dứt khoát, tay xách nhanh chiếc balo, xoay người, tất cả dường như chấm dứt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: