Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Emotions

Emotions

Một ngày bận bịu qua khá nhanh, Lim loanh quanh trong cửa hàng tạp hoá của một người quen, cô chọn mua nhiều thứ lặt vặt cần thiết và sử dụng phần lớn thời gian để suy nghĩ về một vài chuyện. Lim suy nghĩ về Quân, dù đã rất nhiều lần dặn lòng không được nhớ về, song, cô không thể. Lim nhớ về những ngày còn ở Việt Nam, cùng Quân đi dạo ở Phố Đêm khi cả hai vẫn còn ở Huế, Lim không buồn, không thấy hối tiếc cũng chẳng còn yêu Quân nữa, nhưng chẳng biết sao vẫn cứ nhớ. Có thể đó là sự nhắc nhở về một mối tình tan vỡ? Hay để nhắc rằng từ nay trái tim không còn được mở cửa? Rồi Lim lại nhớ về Louis, về vẻ đẹp đôi mắt của anh và cả tình cảm mãnh liệt của anh mà Lim cảm nhận được. Khó bắt và trơn tuột, cô phải như thế, luồn lách qua bàn tay anh, biến mất khỏi tầm mắt với ánh nhìn tình tứ chết người của anh. Vì Lim sợ chăng? Lim sợ phải yêu thêm một lần nữa, sợ cảnh phải đổ vỡ, sợ cảnh phải nhặt lại từng mảnh tim hoặc chăng là cô sợ phải băng bó thêm một vết thương nữa? Lim không rõ lắm, nhưng cô biết mình chưa sẵn sàng cho bất kì mối tình nào cả, Lim cần nhiều thời gian nhưng không biết để làm gì. Lim không muốn bỏ thời gian quay lại với Quân, dù cho đối với Lim khoảng thời gian bên Quân là khoảng thời gian ngọt ngào nhất mà Lim từng có, và Lim cũng không muốn tiến tới với bất kì một người nào nữa hết dù đôi khi Lim thèm lắm có một vòng tay ấm áp, che chở cho những ngày ở Pháp. Lim bối rối khi phải đứng giữa cái muốn và cái không, mệt mỏi vì phải chọn lựa đường lối cho con tim, cho cảm xúc của mình. Lim muốn được nghỉ ngơi… nhưng lại không muốn làm tổn thương người khác. Lắc đầu ngao ngán, Lim ra quầy tính tiền rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng, cô đơn và hiu quạnh, những lúc như thế này Lim thường hay tìm cho mình một chỗ đẹp đẽ trên cầu để được ngắm sông Seine- “người bạn” thân thiết nhất của Lim trong những ngày ở Pháp. Lên taxi, ngắm nhìn mọi thứ vụt lại phía sau, nhanh như thời gian và không gì có thể níu kéo lại, Lim bỗng thấy buồn lạ, một nỗi buồn mang mác chẳng biết từ đâu, vây bủa lấy tim cô và cứ thế lôi cô vào một trang cảm xúc miên man vô định, mặc cho ngoài cửa kính, những ánh sáng cuối ngày cứ leo lét qua cô như những ánh nhìn xoi mói cố gắng xâm nhập vào khoảng không gian riêng tư của ai đó. Sau khi xe dừng lại ở địa điểm đến, chân cầu Mirabeau, cô nhẩn nha đi bộ dọc theo những hoa văn được tạo nên nhờ chiếc bóng của thành cầu đổ dài trong ánh hoàng hôn. Dừng lại ở giữa đoạn cầu, Lim cúi mặt xuống dòng nước xanh bên dưới, thấy bóng mình nhập nhằng trên sóng nước, một mình một cõi, cô đơn, cô tự hỏi rồi cảm xúc mình sẽ trao cho ai? Rồi sẽ trôi về đâu? Nhưng cô là ai? Cô liệu có đủ mạnh mẽ để đứng vững trên cái cõi xa nhà lạ nước này mà thiếu vắng tình cảm được không? Nhưng rồi ai sẽ là vòng tay mà cô đang cần đến?...? Hàng vạn các câu hỏi cứ trùm lên đầu cô, lênh đênh như sóng nước. Khẽ nhắm mi mắt đang rung nhẹ, cô cho mình được nghỉ ngơi đôi chút, cho tâm hồn trôi theo những cơn gió miên man và nhẹ nhõm, luồn qua tóc cô, tung bay, những hương thơm phảng phất vào không khí, cái hương thơm trẻ trung mà dịu dàng, kín đáo…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: