Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trời hôm nay thế nào hả em?

" jisoo, trời hôm nay thế nào?"

chúng tôi vẫn tiếp tục trải qua những ngày dài dai dẳng, chiều tà đến, tôi dẫn seok jin đến sân thượng phòng anh, bật chiếc đèn trang trí lấp lánh trước giờ tôi vẫn luôn yêu thích. trời hôm nay thế nào? seokjin luôn hỏi tôi như vậy. hôm trước trời trong xanh không lấy một gợn mây, hôm nay nắng ngả buông sau cành lá, cảnh đêm của seoul thì vẫn luôn như vậy, tuyệt diệu bởi ánh sao lấp lánh, bởi ánh đèn luôn thắp sáng khắp mọi nơi. tôi luôn trả lời anh như vậy, còn seokjin chỉ gật gù rồi cười nhẹ mà tìm kiếm tôi. tôi chẳng biết anh có thể mường tượng ra khung cảnh ấy hay không, bóng tôi trong đôi mắt anh vốn dĩ chẳng giống một màn đêm mơ ảo không hề len lỏi vào được 1 ngôi sao.

2 tháng kể từ khi seokjin đi khám định kì với đôi mắt đã chẳng còn nhìn thấy, vẫn chưa tìm thấy giác mạc hợp với anh. tôi đã từng nghĩ đến chuyện sẽ mang ánh sáng của mình cho seokjin, nhưng sau khi chúng tôi rời khỏi phòng khám, anh đã nắm chặt lấy tay tôi, nói rằng nếu là đôi mắt của tôi, anh thà rằng cứ sống không có sự sáng. chúng tôi gần như cứ chờ đợi trong vô vọng như thế, seokjin vẫn tiếp tục hỏi về bầu trời và vẽ những bức tranh của mình. anh từng hứa sẽ vẽ ánh sáng cho tôi xem dù mình chẳng nhìn thấy, nên mỗi ngày vẫn luôn hỏi tôi về sắc trời, sau đó vẽ màu lên bảng vẽ những vệt nắng, vệt mây.

seokjin vốn biết chắc chắn ngày này sẽ đến, nên anh vẫn cứ luôn bình thản. còn tôi mỗi ngày ở bên cạnh anh lo lắng cứ chồng chất sợ hãi. tôi vẫn yêu seokjin thôi, chỉ là nhìn anh khổ sở thế này tôi chẳng nỡ. tất cả mọi thứ dồn nén trong lòng tôi, tất cả những điều về seokjin tôi chỉ nói cho duy nhất một người, nhưng đã lâu rồi bà cũng chẳng xuất hiện nữa. vị khách lạ từng lui tới quán tôi đã biến mất không một lời từ biệt. thế giới này có đến 7 tỷ người, tại sao ông trời cứ phải tàn nhẫn với tôi như thế.

hôm đó tôi trở về nhà cùng những túi đồ vừa mua được ở siêu thị gần nhà, tiếng đổ vỡ cứ vang lên liên tục, hai tay tôi gần như buông thõng, seokjin cầm bảng vẽ của mình và đập xuống nền đất, tất cả những bức tranh khác cũng hỏng hết. cả người seokjin chao đảo, anh ôm lấy cái đầu của mình đang đau nhức rồi ngã xuống nền đất. tôi chạy đến ôm lấy anh, lần đầu tiên seokjin khóc nấc thành tiếng, tôi chẳng thể kìm nén nổi mà trút hết vào giọt lệ vừa rơi.

" anh muốn nhìn thấy bầu trời, anh muốn vẽ ánh sáng cho em, nhưng anh không làm được nữa..."

seokjin liên tục nói như vậy, giọng nói đã lạc đi hòa cùng giọt lệ tràn khóe mắt. hóa ra anh cũng chẳng bình thản, chỉ là cố kìm nén vào lòng rồi đợi lúc tuôn trào. tôi buông anh ra, chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, lau đi những giọt nước còn đọng lại, rồi che giấu việc mình đã khóc cùng anh mà cười lên một tiếng. tôi kể cho anh về những chuyện xảy ra ở 'ight moon những ngày gần đây, rằng lũ trẻ đã biết tự làm việc và vẫn nghịch ngợm với nhau như thế nào. seokjin gần như đã ổn định lại, anh vẫn theo thói quen mà tìm kiếm tôi, đôi tay cũng bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt.

" em khóc à? "

" không phải, em vừa dụi mắt thôi. "

" anh xin lỗi, tất cả là tại anh. nếu không có anh có lẽ em đã sống tốt hơn. "

" ý anh là không có anh em sẽ ỏ một mình thật hạnh phúc à?  anh mà không xuất hiện, em sẽ chẳng lấy ai đâu. "

" seokjin anh đừng nghĩ gì cả. dù cả đời này anh không nhìn thấy, em vẫn sẽ ở bên anh. "

dù yêu hay không yêu, đời này gặp được seokjin chẳng bao giờ tôi hối hận. anh không xuất hiện lúc tôi đau khổ mà an ủi tôi, nhưng lại xuất hiện để tôi được cảm nhận lại thế nào là vui vẻ. dù đúng thật chúng tôi chỉ luôn cãi nhau, nhưng tôi vẫn luôn thấy vui vẻ hạnh phúc. ở bên seokjin tôi chẳng lo nghĩ gì nhiều, ngày qua ngày cứ mong được gặp anh rồi để thời gian trôi đi như thế.

chúng tôi quyết định thay đổi không khí và ra khỏi nhà, khu phố này về đêm vẫn luôn náo nhiệt. tiếng người nói, kẻ cười, mùi đồ ăn tỏa đi khắp phía, những cửa hàng bán đủ thứ đồ đạc vẫn bật sáng đèn. tôi và seokjin hòa vào dòng người, đi dạo một vòng quanh con phố nhỏ. chúng tôi ghé qua 'ight moon như thường lệ giờ này vẫn đông nghịt khách. lũ trẻ nhìn thấy chúng tôi, đứa nào đứa nấy đu chân tay bận rộn cũng phải đồng thanh với nhau mà gọi ' anh chị chủ ' mà ngày trước vẫn thích. chaeyoung là đứa đầu tiên nhận ra đôi mắt của seokjin không nhìn thấy, con bé đứng ngây ra một lúc nhìn seokjin rồi lại nhìn sang tôi. chẳng riêng gì chaeyoung, tất cả đều chẳng tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. seokjin gần như cũng hiểu ra sự tình, cười lên một tiếng rồi nói với lũ trẻ rằng anh ổn.

tôi nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế ở quầy thanh toán. seokjin nhắm mắt lại, lắng nghe tất cả những âm thanh đang tiếp diễn truyền đến. là tiếng chuông reo bên ngoài cửa vào, là tiếng pha ly trà còn ấm nóng, và cả tiếng trái tim mình vẫn đang đập. seokjin đã 30 tuổi, anh rõ ràng là một họa sĩ, nhưng tất cả những bức tranh của anh lại chẳng ai công nhận. kể cả 'ight moon cũng là do seokjin từ bỏ giấc mơ của mình mà hình thành. tôi muốn làm gì đó cho seokjin, chỉ cần một chút ít thôi cũng được...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro