Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đáng thương, quả thực rất đáng thương.


Đã được 1 tuần kể từ khi thủ tục chuyển nhượng hoàn tất và tôi đề nghị hợp tác với Kim Seok Jin, tôi vẫn chẳng nhận được nào cuộc điện thoại nào. Tôi tiếp tục chuỗi ngày ở nhà chỉ quanh quẩn ăn và ngủ. Chẳng có ai chịu nhận tôi làm việc, tôi cũng chẳng muốn ra khỏi nhà, mấy tuần nay bà dì đến thăm mà, làm sao còn hứng thú để đi đâu được đây. Tôi thở dài nhìn lại mấy ngày nhàm chán của mình trôi qua như thể vài phút, xỏ đôi giày vào chân, kéo chiếc mũ hoodie lên và ra khỏi nhà. Phải mua gì đó thôi, ngăn bếp của tôi đã chống trơn tất cả rồi.

Tôi bước những bước nặng nề, ngang qua quán cũ. Quả nhiên là Kim Seok Jin, anh ta không hề quan tâm đến lời đề nghị của tôi. Quán cà phê ấm áp của tôi ngày nào giờ lại trở thành phòng tranh lạnh lẽo và chẳng có lấy một bóng khách. Tôi lắc đầu cho con đường hoạt động nghệ thuật đầy gian nan vất vả này của anh ta. Kim Seok Jin đúng là một tên họa sĩ không tên tuổi, nhưng quả thực những bức vẽ của anh ta rất đẹp, chẳng xứng đáng mà lại để đây và chẳng ai chiêm ngưỡng nó. Hoặc có lẽ chỉ mình tôi thấy nó đẹp mà thôi.

Bản tính tò mò của tôi không sửa nổi, mắt tôi nheo lại và liếc nhìn phòng tranh của Kim Seok Jin, bây giờ tôi vào chắc cũng chẳng sao đâu, phải không?  Dù sao cũng từng là chủ cũ, Kim Seok Jin không thể nào vô tình mà đuổi tôi ra ngay được.

Tôi đẩy cửa bước vào. Ngoại trừ chiếc bàn duy nhất của tôi ra, mọi thứ đều được thay đổi. Ánh đèn sáng hơn, đèn trang trí đã được bỏ đi thay bằng những bức tranh của anh ta treo lên bốn góc tường sát nhau. Đúng là con mắt của nghệ thuật, Kim Seok Jin làm cho mọi thứ ở đây từng ấm áp, cổ kính và hơi khác lạ biến thành một nơi nhẹ nhàng với phông màu đơn điệu. So với đẹp, tôi lại thấy lạnh lẽo hơn, kể cả những bức tranh mà anh ta vẽ cũng mang lại sự cô đơn.

Những bậc cầu thang dẫn lên tầng trệt cũng được anh ta sơn lại bằng sơn trắng. Tôi chẹp miệng gật đầu cố bắt mình phải quen với những thứ lạ lẫm này. Những tiếng đập phá đồ đạc bỗng nhiên truyền đến làm tôi giật mình. Tôi đẩy cửa bước vào, những bức họa vẽ hỏng vứt đầy sàn đất, màu vẽ xanh đỏ hòa vào nhau thành thứ sắc màu kì lạ, những chiếc cọ vẽ không được dựng mà vẽ màu lên tường chẳng mà không có quy luật nào. Kim Seok Jin ngồi trước một bức vẽ còn dang dở, nhăn mặt nhìn những đường vẽ của mình. Tay anh ta cầm chiếc cọ vẽ lớn, tô những màu sắc trộn lẫn vào nhau lên bức tranh. Bỗng anh ta để cây cọ cứ thế rơi xuống, ôm đầu mình rồi hét lên, hai tay tháo bảng vẽ và chẳng lí do gì mà đập nó vỡ tan từng mảnh.

Tôi biết Kim Seok Jin đôi ba lần. Thú thật tôi từng thấy anh ta trông thư sinh, trông biến thái mà cũng vô cùng đáng ghét nhưng tôi không hề biết, anh ta hình như còn bị điên và sống trong cô độc đáng sợ.

Nhìn anh ta thật đáng thương làm sao. Tôi tối mặt, cố không cho mình hét lên nhìn những cư xử hệt một người điên của anh ta. Kim Seok Jin xem chừng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của tôi, anh ta càng bước đến gần, tôi càng lùi lại rồi cứ thế chạy đi mất. Trông anh ta đáng sợ lắm, nếu như Kim Seok Jin là một tên biến thái thật, không phải tôi mất đời con gái luôn hay sao. Nhưng khoan đã... Tôi làm thế, đúng chứ. Haiz, chết tiệt, từ bao giờ tôi lại lo cho Kim Seok Jin nhỉ. Tôi chỉnh lại dây túi rồi quay lại phòng tranh của anh ta. Kim Seok Jin ngồi trên bàn, ôm đầu xem chừng vô cùng mệt mỏi. Tôi pha cho anh ta một ly trà mà mình luôn yêu thích rồi ngồi xuống. Kim Seok Jin nhận lấy ly trà, nhìn tôi rồi cúi đầu.

Cô chẳng phải rất sợ ư? Sao lại quay lại?

Tôi mà phải sợ anh ư? Buồn cười quá. Chỉ là thấy anh đáng thương quá thôi.

Tôi đáng thương? Kim Jisoo-ssi, chẳng phải cô cũng rất đáng thương đó sao? Bị đá, bạn trai theo người khác mà không ngần ngại bán quán, cũng chưa đưa cho cô đồng nào đúng chứ. Vậy mà giờ cô quay lại và tỏ vẻ thương hại tôi đó ư?

Anh nói đúng. Tất cả chúng ta cùng đáng thương. Tôi đứng dậy rồi nói với Kim Seok Jin. Phải, tôi đáng thương, thực sự rất đáng thương. Thế thì sao chứ? Không phải tôi vẫn đang sống rất tốt sao. Sống tốt rồi sẽ có người thương cảm mình, tại sao phải khổ sở dày vò bản thân đến như vậy. Tôi ghét Kim Seok Jin, tôi cũng ghét những người nói tôi đáng thương, những lời hôm nay anh ta nói đương nhiên làm tôi ghét anh ta nhiều hơn. Có lẽ tôi đã lo quá nhiều rồi, chẳng lý nào mà tự nhiên tôi lại quay lại và pha trà cho anh ta. Hah, khốn nạn thật, tôi vẫn ngu ngốc và thương hại người ta như thế.

Tôi đáng thương, quả thực rất đáng thương.

Và Kim Seok Jin, anh ta cũng thế.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro