Chưa đặt tiêu đề 1
Tháng 11.
Ngày sớm tắt, đêm đông lạnh đến buốt người. Cũng vì thể mà ba đi vội mau, mẹ mong sớm về.
Chuyện đầu mùa.
Mẹ, chẳng còn tuổi đôi mươi mười tám
Cha, mắt cũng chẳng còn sáng như xưa
Thùng phi thuốc độc, vẫn còn đang lưng lửng
Cuộn ống, cũng mục rửa từng năm.
Vẫn cứ làm đấy, mà lòng như chết lặng
Chạy làm sao kịp độ đêm tàn.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro