Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỆ


VỆ [Phần 1]

Thể loại: truyện ngắn, cổ trang việt

Tác giả: Miêu Tướng Quân [FuShen]

"Cha ơi, Tết năm nay mình có thể ăn thịt không ạ?", Chu Minh khẽ kéo tay áo của phụ thân mình hỏi.

Chu Tường dừng con dao khắc trong tay, y nhìn con trai nhỏ của mình xoa đầu cười:

"Đương nhiên, năm nay cha mua thịt nhiều hơn năm ngoái nhé?"

Chu Minh nghe thế thì nhảy lên hoan hô, khuôn mặt bị vui sướng che lấp mà sáng bừng lên rực rỡ. Chu Tường ngắm con trai của mình, sót xa không nói nên lời. Ngày xưa nhà họ Chu cũng không đến nỗi nghèo mạt, trái lại ở trong thôn cũng là gia đình đứng nhất đứng nhì, ấy mà đến nông nỗi này tất cả đều tại y...

"Cha ơi, chú Phán tới tìm cha kìa."

Chu Tường ngẩng đầu dậy thì quả nhiên thấy Chu Phán được con trai mở cửa dẫn vào, trên tay hắn còn cầm một gói giấy. Không đợi Chu Phán đến gần, Chu Tường đã định đứng lên đón tiếp hắn nhưng lại bị Chu Phán ngăn cản, nói:

"Tường, anh cứ ngồi ở đó. Tôi chỉ qua đưa quà Tết mà thôi."

Chu Tường cuối cùng cũng không có đứng lên, y dọn đồ nghề sang một bên, kêu Chu Minh vào bếp lấy bàn trà ra bày. Chu Phán ngồi một bên cười nói:

"Làm gì mà long trọng thế? Tôi tới ngồi chơi một lát rồi về."
Chu Tường trả lời:

"Bạn thân tới chơi, không thể tiếp đón sơ sài. Với chú thì càng không được."

Chu Phán nghe thế thì bật cười, hắn nhìn chằm chằm đình viện đằng xa đã mọc không ít cỏ dại. Hắn với Chu Tường thân nhau từ bé, còn nhớ hồi ấy thích nhất là trèo lên đình viện hóng gió cuối cùng bị người lớn phạt không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nhìn lại, chỉ còn một nỗi niềm xót xa. Hắn lắc đầu hỏi:

"Anh cứ định như thế này à? Nhà anh cũng đâu có nhỏ gì, sao không thuê mấy tên người làm đến giúp anh quét dọn? Chị đã đi lâu rồi, anh thì bất tiện, cứ để như thế này thì mai mốt người ta tưởng nhầm là nhà hoang thì chết."

Đúng lúc này Chu Minh đã dọn bàn trà ra, Chu Tường vừa xếp trà cụ, nhẹ nhàng trả lời:

"Nay đâu bằng ngày xưa."

Chu Phán không thể trả lời, hắn đành đưa gói giấy cho Chu Minh. Chu Minh cầm gói đồ nặng đã biết bên trong chắc hẳn phải vài cân thịt. Nó vừa thấp thỏm lại vừa mong chờ nhìn qua cha của mình. Chu Phán thấy thế thì vỗ đầu nó, nói:

"Con nhìn qua cha con làm gì, quà này là chú cho con, không cần sợ."

Nhưng mà Chu Minh chỉ nhìn hắn một chút sau đó vẫn ngoan ngoãn quay đầu nhìn cha nó dò hỏi ý. Chu Tường không nói gì, y nhìn điệu bộ cẩn thận của con trai, trong lòng dâng lên một cỗ đau nhói. Cuối cùng chỉ gật nhẹ đầu.
Chu Minh thấy cha đã gật đầu thì cười tít cả mắt, nó nói một tiếng giòn vang:

"Con cảm ơn chú Phán."

Chu Phán lắc đầu cười mắng:

"Thằng nhóc con. Cất đồ đi, chút nữa Chu Dương qua rồi hai đứa đi chơi đi."

Chu Minh dạ vâng rồi cẩn thận cầm bọc giấy chạy đi. Chu Phán thở dài một hơi, nói:

"Anh cũng đừng nhìn tôi như thế, tôi biết nếu biếu cho anh thì thể nào cũng bị các lý do từ chối, đành phải đưa cho Chu Minh. Cuối cùng đi qua đi lại vẫn phải đổi lấy cái gật đầu của anh."

Nước trong ấm sôi lên sùng sục, khói trắng bốc lên một mảnh sương mỏng đung đưa. Chu Tường nói:

"Chú không cần làm như thế. Tôi biết tâm ý của chú, vậy được rồi."

Chu Phán chán nản, hắn không biết làm thế nào với người này, hung thì hắn không nỡ, mà không hung thì cứ như đàn gãy tai trâu. Cuối cùng hắn chỉ nói:

"Chị tôi trước khi đi kêu tôi phải chăm sóc cho anh. Trước kia tôi nhận ân huệ nhà họ Chu nhiều như thế, một chút này nọ tính là gì?"

Hắn biết Chu Tường rất để ý đến Chu Lan. Hai nhà đều họ Chu nhưng không thuộc một gốc. Nghe nói nhà họ Chu của Chu Tường còn có một nhánh làm quan lớn, còn nhà họ Chu của hắn ba đời đều làm nông, bán bụng cho đất bán lưng cho trời. Nếu không phải có Chu Tường, hắn không biết nhà mình có được như bây giờ không. Chu Tường luôn cảm thấy mình có lỗi với Chu Lan nhưng Chu Phán biết chị của mình đã sống rất tốt, ngay cả khi nàng ra đi, vẫn là một nụ cười an ổn hạnh phúc.

Quả nhiên, Chu Tường không đối chất nữa. Trà đã rửa một lần, y lại bắt một nồi nước sôi để bên cạnh. Nắng vàng ngả màu, hai người im lặng ngồi trước nhà ngắm nhìn khung cảnh quá đỗi quen thuộc. Cuối cùng, vẫn là Chu Phán lên tiếng đánh gãy sự yên tĩnh này:

"Anh... trước kia làm ra quyết định ấy, anh có hối hận không?"

Chu Tường nhắm mắt, cuối cùng, y trả lời:

"Có!"

Bếp nước sôi sùng sục, khói tỏa ra nghi ngút. Chu Phán kinh ngạc, thốt:

"Anh hối hận?"

Đối với Chu Phán, từ nhỏ đến lớn, Chu Tường làm người trầm ổn, nổi tiếng khắp thôn. Văn hay chữ tốt, lớn lên lại tuấn tú phong nhã, Nếu không phải năm đó tòng quân, y chắc hẳn sẽ một đường lên huyện trên đi thi chữ nghĩa. Nhưng làm bạn từ nhỏ với Chu Tường, Chu Phán lại biết người này cực kỳ cứng đầu, những thứ y đã nhận định thì có chết cũng không chịu đổi. Ấy vậy nên khi nghe hai chữ hối hận từ miệng y, hắn mới kinh ngạc như thế.

Chu Tường rót trà, rũ mắt nói:

"Tôi hối hận nếu biết trước có ngày nhà tôi vì tôi mà trở nên như thế thì trước kia khi tòng quân tôi nên để lại một tờ giấy cắt đứt quan hệ. Sẽ không ai vì tôi mà bị liên lụy."

"Anh...!"

"Cho dù năm đó tôi với chú đi tòng quân đều lấy thân phận giả là con trai của thím Tư nhưng mà đi đêm lắm làm sao không sợ? Nhà này vẫn biết Đinh Nghĩa và Đinh Thắng là tôi và anh mới không từ hết thảy móc nối quan hệ nên cuối cùng lại là bị đâm một dao."

Chu Phán không nói nên lời, bao năm qua hắn chỉ cảm thấy trước kia giúp thím Tư một lần cuối cùng có được thân phận giả đi tòng quân. Ăn bậy ăn bạ lại may mắn tám đời nên hắn mới không bị sao. Không ngờ lại còn có uẩn khúc trong này.

Chu Phán trong lòng tội nghiệt chồng chất, nhà họ Chu có ơn với hắn từ nhỏ đến lớn cuối cùng họ bị hại cũng có một tay hắn ở trong. Chu Tường nhìn ra Chu Phán đắn đo trong lòng, y đưa cho hắn chén trà, cười nói:

"Chú cũng đừng tự trách, không phải vì việc này. Mấy tên kia đã bị Tướng quân trừng phạt một phen. Nhà tôi đến nông nỗi này cũng là do tôi suy nghĩ không thấu đáo."
Chu Phán vẫn không yên nhưng hắn không dám biểu lộ quá nhiều, hắn hỏi:

"Anh nói tôi mới nhớ, rốt cuộc là anh đã hứa việc gì với tướng quân thế?"

Chu Tường ánh mắt không đổi, đạm bạc như thân hình của y. Nghĩ chuyện cũng đã qua lâu, cuối cùng y nói:

"Năm đó quân ta bị nhốt hiểm trong chiến trường, Tướng quân nói với ta, hắn là nội gián."

"Cái gì?" Chu Phán ngoáy lỗ tai, hắn trừng to mắt rống lên hỏi.

Chu Tường không nói ngay, y biết việc này thật sự kinh khủng, một nội gián đã có thể trèo lên chức tướng quân, không biết trong triều đình còn bao nhiêu người nữa. Mà Chu Phán bọn họ đều bị lừa, không ai biết Tướng quân là nội gián, chỉ nghĩ tất cả đều bị tính kế thí mạng cuối cùng đầu quân cho Chúa Nguyễn. Nhưng làm gì có chuyện nào may mắn đến thế?

"Chứ chú nói xem, nếu hắn không có người bên ấy, chúng ta làm sao có thể an ổn trở về? Hắn giúp chúng ta đến đây xem như tận tình tận nghĩa."

"Không, anh nói tiếp, hắn là nội gián, anh đã hứa gì?"

"Phản!"

Chu Phán nhảy dựng lên, hắn nhìn xung quanh một lượt sau đó chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép, trách nói:

"Tôi biết ngày ấy chúng ta làm phản, anh có thể nhỏ nhỏ miệng một tý được không? Nhưng mà tôi biết chuyện còn không có đơn giản như thế. Buổi tối ngày ấy, tôi còn thấy anh với Tướng quân lén lút đi vào rừng, còn khiêng mấy rương gỗ. Tôi biết tôi nhiều chuyện, cũng biết tôi đời này trả cho nhà họ Chu đến chết cũng không hết ơn nghĩa nhưng mà tôi vẫn tò mò lắm. Anh hãy thỏa mãn cho tôi đi."

Chu Tường nghe Chu Phán càng nói càng lộn xộn, cuối cùng y chỉ có thể thở dài một hơi:

"Đi vứt vàng."

Tay cầm ly trà của Chu Phán run lên một cái. Hắn từ xưa là một tên lỗ mãng, học uống trà từ Chu Tường đã là tiến bộ lớn, nay nếu bắt hắn mặt bất biến tâm vững trãi nhấp trà thì xin... khiếu.

"V... vứ... vứt vàng?"

Chu Tường gật đầu:

"Muốn đến Đàng trong phải đi qua một ngọn núi, chú nhớ không?"

"Sao mà không nhớ được, cái ngọn núi trời đánh đó hại tôi bị thọc một cái ngay xương sườn, giờ vẫn còn sẹo đây."

Chu Phán tấm tắc nói, nhớ lại cảnh tượng hung hiểm ngày ấy hắn lạnh hết cả người.

"Tương truyền, ngọn núi đó là chỗ ở của một con Thiên Cẩu. Thiên Cẩu yêu trăng, nếu không phải có người trấn giữ nó sẽ lập tức chạy đi nuốt trăng làm loạn. Vì để trấn áp nó, có một vị đạo sĩ đã bắt nó đi tham gia hội trăng rằm của người thường, kết quả con Thiên Cẩu có cực kỳ thích sự náo nhiệt ấy. Nhưng mấy năm nay chiến tranh liên miên, dân chúng ăn không no, mặc không đủ, nào có thể mở hội? Thiên Cẩu hung hăn ngứa ngáy, càn quấy dần. Nghe bảo muốn đi qua ngọn núi ấy một cách yên ổn, mỗi người phải cống một ít vàng."

Chu Phán há hộc miệng, cuối cùng hắn chỉ có thể khô khốc hỏi: "Anh nghe ai nói?"

Chu Tường nghĩ cũng không nghĩ, lập tức trả lời: "Tướng quân."

Chu Phán: "..."

Hắn nhìn Chu Tường, ánh mắt như nhìn thằng con nghịch tử của mình. Chu Tường lắc đầu thở dài, ánh mắt xa xăm:
"Thật ra chuyện này trong nhà tôi hồi xưa cũng có người kể nhưng không biết thực hư ra sao. Chỉ là tôi đã hứa với tướng quân, chuyện tôi làm được tôi nhất định sẽ làm.

Ngày ấy trong quân của chúng ta chỉ còn một nghìn người. Tôi đưa cho Tướng quân một ngàn lượng vàng, hai chúng tôi mang vào trong núi một rương, chôn xuống đất rồi vái ba vái."

"Chỉ mang một rương, phần còn lại thì sao?" Chu Phán nhíu mày hỏi.

"Hắn kêu hắn mượn tôi." Mỗi lần nhớ đến điệu bộ buồn bực của Tướng quân, Chu Tường không khỏi cười lên tiếng.

"Anh lúc ấy chỉ mới là trưởng quan, sao hắn biết anh giàu? Giàu đến mức có thể lấy ra được một ngàn lượng vàng?"

Chu Tường không trả lời, y chỉ nhìn Chu Phán rồi cười. Chu Phán nhìn y cười mà trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cả người hắn lạnh buốt, hắn nhìn anh rể mình, lắp bắp nói không ra chữ. Chu Tường nói:

"Tôi nói rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thân phận chúng ta không phải là tuyệt mất. Tra kỹ một chút là có thể phát hiện hai người con của thím Tư đã chết từ trước. Có lẽ, Tướng quân thật ra đã biết, tôi và chú không phải là Đinh Nghĩa, Đinh Thắng mà là Chu Tường, Chu Phán!"

"H... hắn... hắn... hắn..."

Chu Phán không thể nói nên lời, hắn nào biết được hôm nay đi thăm người một chuyến lại phát hiện ra nhiều bí mật kinh thiên động địa như thế?

Năm đó hắn và Chu Tường tòng quân, ngặt nỗi hai nhà đều không cho phép. Hắn trái tính phải tính, cùng Chu Tường lén gặp thím Tư, nhờ thím giúp cả hai. Chiến sự gấp gáp, những chuyện tòng quân ở thôn nhỏ cũng không ai để ý. Cấp trên chỉ thấy thím Tư có hai người con trai đều lên chiến trường, quan phụ trách còn phá lệ cho thím mấy cân gạo. Đến khi người lớn biết được thì chuyện cũng đã đâu vào đó. Hắn với Chu Tường lấy danh Đinh Thắng, Đinh Nghĩa tòng quân. Cả hai đều biết một chút quyền cước, đều được phân vào doanh trại số ba dưới trướng Tiêu Minh tướng quân.

Chu Tường có một cái đầu tốt, quyền cước không lạn, hắn thì cả người hung dữ, đấm đá cũng không thua kém ai. Ba năm có thừa, hắn được làm phó quan, Chu Tường thì làm trưởng quan. Năm sau chiến sự có biến cố, doanh trại số năm bị tập kích, Tiêu Minh tướng quân đem người giải cứu cuối cùng lại bị đẩy vào trong hố lửa. Một vạn người sống sót chỉ còn một ngàn. Chúa Trịnh ăn chơi xa đọa, Vua Lê lại là bù nhìn có tiếng nhưng không có thực quyền. Ngày ấy bọn họ bị phản bội, trong lòng vừa thất vọng lại vừa đau đớn. Mắt nhìn đồng bạn chết như rơm như rạ chỉ có thể khóc ở trong lòng.

Cuối cùng một ngàn người trèo non lội suối trốn thoát đầu quân cho Chúa Nguyễn. Giờ nghĩ lại mới thấy bao sự không ổn. Tuy nói Tiêu Minh là tướng quân nhưng mang một ngàn đào binh nào có dễ thoát thân như thế? Sợ là chỉ có dự định từ trước hơn nữa còn dự trước không ít. Chu Phán nhìn Chu Tường ánh mắt phức tạp, hắn biết người này sớm biết rồi. Y rất thông minh, nhưng vì thông minh nên mới bị chừng ấy năm dày vò. Hắn biết cho dù y biết Tướng quân là nội gián, cũng biết Tướng quân có âm mưu nhưng mà y vẫn sẽ theo hắn vì...

"Hắn là chủ thượng của tôi."

Nực cười làm sao, thời thế này trung quân ái quốc, trung với vua, theo ý của vua, tôn vua làm chủ. Ấy vậy mà đối với Chu Tường, chủ thượng của y chỉ là một người. Chu Phán đã hỏi Chu Tường, tại sao y lại nói vậy nhưng Chu Tường không bao giờ trả lời hắn. Y đã nhìn thấu xã hội thối nát này rồi, hãy cứ để mình y nhìn thấu, Chu Phán còn rất ngây thơ, hãy cứ để hắn ngây thơ thay phần của y.
Chuyện xưa nghĩ lại như dòng chảy, Chu Tường nhấp một ngụm trà, cười nói:

"Chuyện đã qua, cũng đừng chấp nhặt làm gì."

Chu Phán không phục, nói:

"Một ngàn lượng vàng, lòng của anh thật rộng lớn. Tôi nhớ Tướng quân nói năm năm sau trả ơn nghĩa, năm năm đúng là năm nay không phải sao?"

Chu Tường gật đầu. Chu Phán tức giận giơ ly trà như chén rượu uống một hơi:

"Nhưng mà, hắn cũng đã chầu trời rồi. Thật xin lỗi nhưng mẹ nó tên Tiêu Minh này thật quá đáng! Rồi ai trả nợ cho anh? Anh cười cái gì? Một ngàn lượng vàng chứ không phải một ngàn cân cỏ đâu, sao anh có thể bình đạm như thế? Nếu anh nói với tôi sớm hơn, đợi lúc trước khi giải ngũ tôi đã đánh hắn một trận!"

"Được rồi, chú nghĩ cũng đừng nghĩ, chú có đánh thắng Tướng quân sao?" Chu Tường hỏi.

"Anh!"

Chu Phán ánh mắt phức tạp nhìn Chu Tường, người này, người này!

Chu Tường nhấp trà cười nói:

"Chú cũng đừng tự trách mình, tôi nói rồi, nhà họ Chu đến nông nỗi này là do tôi suy nghĩ không thấu đáo. Năm ấy tôi lấy đi một lần một ngàn lượng vàng làm cả nhà tưởng tôi xảy ra mệnh hệ gì cuối cùng bị người khác nắm thóp con trưởng là đào binh. Chu gia là nhà làm ăn, kẻ thù không thiếu thêm một gậy, cản trở một phen còn hả hê kia đâu."
Nghe thế, Chu Phán chỉ có thể lắc đầu:

"Hài, tôi chịu thua anh."

"Nhà tôi mấy năm nay chắt chiu cũng chẳng phải thiếu thốn gì, dù sao năm đó trước khi tôi xuất ngũ cũng là phó tướng, được thưởng không ít vàng. Lo hậu sự cho ba mẹ cùng mẹ thằng Chu Minh vẫn còn dư giả. Chỉ là tôi phải vựng dậy mấy chỗ sản nghiệp của nhà, cần không ít vốn.
Hai năm qua không hề ổn định nên mới phải như thế. Chú cũng biết chân tôi không tiện, không thể đi đến tận nơi mới khiến mọi chuyện chậm trễ. Qua năm nay tất cả đi vào hoạt động, tôi sẽ cho chú thấy tôi nâng Chu gia dậy thế nào. Chú có ơn với tôi không nhỏ, tôi sẽ nhớ kỹ, sau này có dịp tất sẽ báo đáp."

Chu Tường cười rộ lên. Lúc trước nói y thông minh không phải nói ngoa, hai năm nay y lo đôn lo đáo sản nghiệp khắp nơi. Chu gia vốn có kinh doanh ở kinh thành, tuy là chuyển về trấn nhỏ nhưng sinh ý vẫn dào dạt như cũ. Cố tình mấy quán xá lại bị kẻ hèn phá nát mà không thể vựng dậy, làm ăn thua lỗ. Vậy nên điều đầu tiên mà Chu Tường làm sau khi xuất ngũ đó là liên lạc với mấy vị quản sự ngày trước. Y tự mình lập kế hoạch nhanh chóng khiến sản nghiệp nhà họ Chu từng bước từng bước đứng dậy.

Chu Phán lắc đầu không nói, hắn biết những năm này y có hoài bão của riêng mình nhưng cái gì cũng phải từ từ, nhìn Chu Tường không ăn không ngủ cả người gầy sộp lại, ngay cả con hắn Chu Minh cũng dè dặt chắt chiu. Hắn cá một đấu gạo rằng thằng bé còn không biết nhà mình có sản nghiệp ở bên ngoài, chỉ nhận định Chu gia thực sự rất nghèo. Chu Phán dùng ánh mắt phức tạp nhìn y. Chu Tường thong thả nhấp một ngụm trà, y dường như nhìn thấy lòng dạ của Chu Phán, chậm rãi nói:

"Phải từ nghèo khổ chậm rãi đi lên mới biết quý trọng những thứ đang có và sẽ có."

"Anh... cũng thật quá nghiêm khắc đi."

"Tôi không nghiêm khắc thì sợ Chu Minh sau này sẽ không làm được trò trống gì. Tôi không thể đi theo nó cả đời."

Chu Phán nghe Chu Tường nói thế ngẫm nghĩ lại một lúc rồi nói:

"Tôi không làm được như anh, thằng nhóc Chu Dương kia bây giờ đã không biết lớn nhỏ, không biết mai mốt lớn lên sau này sẽ ra sao."

Chu Tường cười: "Mỗi người có một cách dạy con khác nhau. Thằng Chu Dương nhà anh bản chất cũng không xấu, sẽ có ngày nó hiểu chuyện hơn thôi, nó vẫn sợ tôi đấy thôi."

"Thằng quỷ đó! Tôi đánh nó mắng nó mà nó không sợ, anh chẳng làm gì nó mà nó vẫn nghe lời anh răm tắp. Ngày ấy trong quân cũng thế, anh không thích động tay động chân vậy mà bọn lính vẫn không dám cãi lời anh." Chu Phán buồn bực buông lời.

"Tôi có tài cán chi đâu, chẳng qua là cáo mượn oai hùm mà thôi. Mà được rồi, trời không còn sớm, chú mau về chứ không để thím ở nhà lo lắng." Chu Tường thấy Chu Minh cùng Chu Dương đùa nghịch đã về thì nói. Y chậm rãi thu lại bàn trà rồi khập khiễng tiễn Chu Phán ra cửa.

"Đến đây thôi, anh cũng mau lo cơm nước cho thằng Chu Minh đi. Đấy, tôi đã nói anh phải mướn vài tên tôi tớ lại đây mà anh không nghe."

Chu Phán theo thói quen càm rà càm ràm. Từ khi chị hắn qua đời, hắn đã quen lo gà lo bò lo cả vỏ tỏi với người này. Chu Tường bật cười:

"Được rồi, tôi sẽ xem xét."

"Anh còn xem xét cái gì, anh không đi là tôi đi thay anh đấy." Chu Phán trợn mắt. Cùng lúc đó, Chu Dương và Chu Minh vào cửa, nó thấy ba nó đang trợn mắt há mồm với bác hai thì bình tĩnh bước lại chào hỏi:

"Ông già, Bác Tường."

Chu Phán: "..."

Chu Tường nhịn cười, nói: "Chào con."

Chu Dương cầm tay ba mình, cúi đầu chào: "Con mang ba con về, bác hai đừng để trong lòng lời ổng đe dọa. Ổng nói nhiều mà chẳng làm gì được bác hai đâu."

Nó nói xong thì kéo Chu Phán về. Nói cũng lạ, Chu Phán là một đại hán thân cao tám thước ấy vậy mà lại bị một thằng nhóc mười hai, mười ba tuổi kéo đi xềnh xệch. Hắn méo mặt mắng:

"Thằng mất dạy, mày gọi tao là gì hả?"

Chu Dương bình tĩnh trả lời: "Ông già."

Chu Phán cảm thấy nếu hắn còn trẻ mà chết đi thì nhất định là do thằng nghịch tử nhà mình! Không được, hắn phải học theo Chu Tường, nghiêm khắc với nó, cắt tiền tiêu vặt!

Chu Tường đứng ngoài cửa một lúc lâu, chiều tà đã buông xuống, người ngoài đồng cũng mỏi mệt trở về nhà. Có mấy người đi ngang qua chỉ trỏ y rồi thì thầm vào tai nhau đều gì đấy. Chu Minh mím môi, nó dắt tay ba mình vào nhà. Chu Tường hỏi:

"Con không thích?"

"Họ nói xấu cha của con, làm sao con thích được ạ?"

"Vậy họ nói đúng hay sai?"

"Làm sao mà đúng được chứ?" Chu Minh bị hỏi đến ánh mắt biến hồng, nó ức lắm. Từ nhỏ đến lớn người ta cứ chỉ vào nó mà nói về cha nó. Cha nó bị thương trên chiến trường, không phải là đào binh trốn chạy. Cha nó ôn nhu như thế, không phải vì cha mà ông nội, bà nội chết...

Chu Tường thở dài, y từ từ ngồi xổm xuống. Cũng vì vết thương ở chân mà một động tác đơn giản như thể y phải mất rất nhiều thời gian. Chu Minh vừa khóc vừa đỡ cha của nó.

"Con trai, cha nói cho con nghe. Họ nói không có sai, cha con là đào binh, vì cha mà ông bà nội của con mất sớm, mẹ của con cũng không hưởng được tuổi xuân của mình..."

Chu Minh lắc đầu liên tục nhưng Chu Tường đã dự là sẽ không buông tha lời còn lại của mình. Y nói:

"Cha con không như con đã nghĩ, vậy Chu Minh, con có căm ghét cha không? Vì cha mà con sẽ bị người ta phỉ nhổ đàm tiếu, vì cha mà bạn bè cùng lứa xa cách con. Con nói xem, con sẽ ghét cha như bọn họ? Sẽ xa lánh cha..."

Y chưa kịp nói hết câu đã bị con trai mình bịt miệng lại. Chu Minh khóc nức nở, nó vụng về ôm đầu cha mình, nấc từng nấc mà nói:

"Cha... đừng có nói, như thế. Cho dù, cha như thế nào, đi chăng, nữa, cha, vẫn là cha của con. Người ta vì cha mà, xa lánh con, cha vẫn là, cha của con. Cha, có chơi xấu, cha vẫn là, cha của con. Con không ghét cha, ai nói gì đi chăng nữa, con cũng không ghét cha. Cha, là cha của con, cha khổ cực vì con, cha đau lòng con, thương con. Chu Minh cũng vậy, đau lòng cha, thương cha. "

Chu Tường ấy vậy mà cười, y nhẹ giọng nói:

"Con trai, con phải nhớ những lời này. Trên đời này vốn có những thứ thật thật giả giả phân tranh không thể nhìn rõ. Quan trọng không phải đâu là thật, đâu là giả mà lòng con ngay ban đầu hướng tới cái gì. Hiểu chưa?"

"Cha, con trai hiểu rồi..." Chu Minh lau mắt, cả khuôn mặt tèm nhem nhìn thấy mà thương. Hai mắt nó hồng hồng, còn định nói tiếp nhưng bụng đói rọt rọt đãnh vỡ hết thảy. Nó xấu hổ nhìn cha, Chu Tường dịu dàng xoa đầu nó:

"Đi thôi, hôm nay cha làm thịt kho tàu cho con ăn."

"Thật hả cha?" Hồi nãy còn một bộ dạng ỉu xìu nhưng mà vừa nhắc đến thịt cả người Chu Minh đã tỏa sáng như một mặt trời nhỏ. Chu Tường cũng bị lây thứ ánh sáng rực rỡ kia mà cười nhưng trong lòng lại trầm mặc. Y, hẳn là nên cho con trai ăn nhiều thịt một tý đi? Béo một chút, cũng không sao đâu.

***
Tiêu Minh ôm tượng đá đứng trước cửa thôn. Đêm đã buông xuống, không gian một mảnh tĩnh lặng. Nơi đây vốn xa thành thị náo nhiệt, đêm đến nhà nào nhà nấy đều lo đóng cửa đi ngủ để ngày mai làm việc.

Trăng đã lên cao, ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ vờn quanh người hắn, tượng đá trong lòng Tiêu Minh thoáng rung lên.

"Chu gia thôn?"

Tiếng nói cứng ngắc lại khô khốc từ tượng đá truyền đến. Tiêu Minh dưới hình dạng một linh hồn ôm nó cung kính trả lời:

"Vâng thưa ngài, là Chu gia thôn."

Tượng đá rung kịch liệt hơn như đang cười khằng khặc, tiếng nói quái dị lại vang lên:

"Ta tưởng ngươi sẽ mang ta đến gần phủ nhà của ngươi, hoặc là, cũng phải mang ta đến nơi nào đó ở đất Đàng trong chứ không phải lặn lội xa xôi ra tận đây."

Tiêu Minh rũ mắt, hắn nói:

"Cũng không tính là xa xôi, mấy ngày đường mà thôi. Tôi cùng ngài chẳng sợ mệt mỏi, trên đường tiện tay diệt không ít ác quỷ cũng là tiện công đôi việc."

"Ngươi cũng đừng đem ta so sánh với con bé Nghê Linh, dễ bị vài ba câu mà lừa gạt cho qua chuyện."

Tiêu Minh không biểu tình, ôm tượng đá đi vào Chu gia thôn, hắn trả lời:

"Thuộc hạ nào dám lừa dối ngài."

Tượng đá nói:

"Vậy ngươi nói xem, ngươi dùng cơ hội duy nhất ta ban cho ngươi trong ba năm qua để mang ta đến đây trừng ác. Là điều gì ở Chu gia thôn này khiến ngươi lưu tâm đến thế, hoặc là, ngươi có lại ký ức lúc còn sống?"

Tiêu Minh nói: "Tôi chỉ biết nơi đây có người rất quan trọng với tôi, tôi nợ y rất nhiều."

Tượng đá lại hỏi: "Là nợ đến cỡ nào mà đến khi chết vẫn không quên được?"

"Ngài không thích tò mò kia mà."

"Ha ha, ngươi theo ta mới mấy năm mà thôi, làm sao lại chắc chắn ta không thích tò mò? Năm tháng cô tịch, ta phải tạo thú vui cho mình chứ!"

Tiêu Minh im lặng một hồi lâu. Cuối cùng hắn thở dài:

"Y là người mà làm ta đến khi chết đi cảm thấy hối hận nhất trên đời."

"Hối hận?" Tượng đá cười, sau đó lại nói: "Ngươi còn nhớ ký ức lúc sinh thời của ngươi chăng?"

Tiêu Minh lại im lặng. Từ lúc chết đi được Nghê Thần chọn làm thuộc hạ, ký ức lúc còn sống của hắn cũng từ từ mờ nhạt. Lại qua mấy năm, hắn chỉ còn nhớ mình là người ở Đàng Trong, có phủ nhà ở huyện Triệu Phong, lúc còn sống cũng đã từng lên chiến trường đánh giặc, hết rồi. À, và còn người kia nữa.

Tượng đá cũng chính là Nghê Thần nói: "Để người nhớ mãi không quên như thế, người kia ngươi hẳn đã khắc vào tâm. Ngươi lúc chết vẫn không vợ không con, hiếm thấy bị người nói phạm vào đạo hiếu. Ấy vậy mà chẳng ai ngờ được lòng ngươi đã có ái nhân."

Tiêu Minh lắc đầu phủ quyết: "Người kia tôi không thể quên, tôi nhận, tôi lúc chết đi phạm vào đạo hiếu không thể để lại hậu sinh, tôi nhận. Nhưng ngài đừng vội phán y là ái nhân của tôi, luân thường đạo lý tôi phạm vào không được."

Nghê Thần lại cười, ngài còn không ngờ được thuộc hạ của mình cũng có mặt thú vị như vậy. Lúc trước ngẫu nhiên chọn hắn là vì hắn có tài nay ngài lại càng tò mò đến quá khứ của hắn hơn. Ngài hỏi:

"Người kia là nam?"

"Vâng, là nam, nên ngài đừng suy nghĩ nhiều." Tiêu Minh chém đinh chặt sắt nói.

Tượng đá Nghê Thần lại rung lên, ngài nâng cao giọng hỏi lại: "Nam thì đã sao?"

Tiêu Minh thoáng nghẹn họng, hắn lắp ba lắp bắp lại chẳng thể nói được một câu rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh.

Nghê Thần thấy hắn không phục, chỉ có thể tiếc hận rèn sắt không thể rèn thành thép, hỏi:

"Người kia hắn tên gì?"

Tiêu Minh không cần suy nghĩ, nhanh chóng mà trả lời: "Y tên Chu Tường."

"Chu Tường hắn đã có vợ con chưa?"

"Y có một đứa con tên Chu Minh, vợ y đã mất rồi." Tiêu Minh vẫn như cũ không cần nhớ lại mà nói. Nói đến đây, giọng hắn có vẻ buồn bực mà chính hắn cũng không nhận ra.

Nghê Thần trong lòng, ngài lại hỏi:

"Vậy ngươi tên là gì?"

Tiêu Minh ngẩn người một hồi, sau đó mới trả lời:

"Ngài ban danh cho ta, tên gọi A Xá."

"Không, ta hỏi ngươi lúc còn nhân gian ngươi tên gọi là gì?" Giọng nói từ tượng đá dường như trầm thấp đến lạ thường. Tiêu Minh cứng người, hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu cũng không thể nhớ được, hồi ấy, người khác gọi hắn là gì...

Tượng đá run rẩy.

Đêm tối như càng thêm vắng lặng và tịch mịch.

Ánh trăng lại sáng rực hơn bao giờ hết.

Tiêu Minh cảm nhận được, tượng đá trong lòng mình như được bỏ vào nồi nung, nóng cháy!

Tiêu Minh chậm rãi để nó xuống đất, lùi về sau ba thước. Hắn khụy xuống một chân, không ngẩng đầu lên mà nói:

"Nghê Thần!"

Tượng đá như đang thưởng thức ánh trăng, tựa như nó là một thứ đồ ăn ngon lành. Nó vừa nóng rực lại vừa phát ra thứ hào quang rực rỡ mà không ánh sáng nào có thể sánh được. Trong chốc lát, ánh trăng bao quanh nó như hàng nghìn, hàng vạn con đom đóm vỡ ra, đẹp đến diệu kỳ.

Tượng đá kêu lên răng rắc, thứ đom đóm ánh sáng nhanh chóng chui vào từng khe nứt, trở nên càng rực rỡ.

Trong đêm tối, khi mà mọi nhà đã tắt ánh đèn, không ai thấy một cảnh tượng tuyệt luân đến bực này. Không gian như đang rung động theo từng nhịp đập của trái tim.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Ngay lúc ấy, một tiếng thở dài như hàng vạn năm lắng động, nặng nề vang lên, ngài nói:

"Có lẽ, ta đã sai lầm."

Tiêu Minh mạnh mẽ ngẩng đầu dậy. Dưới dạng linh hồn, hắn không bị thứ ánh sáng kia làm chói mắt, trong hào quang rực rỡ ấy, hắn thấy rõ một thân hình cao lớn uy vũ, tay cầm chiến thương sát phạt. Ngài nhìn hắn, từ ái như nhìn một tín đồ đi lạc của mình, như nhìn thấu hết thảy gian truân của cuộc đời hắn cũng nhìn thấy tương lai ngài mong chờ vào hắn.

Ngài chậm rãi nói:

"Ngay từ khi lần đầu tiên thấy ngươi ở chốn âm tào địa phủ, ta đã biết, ngươi là một nhân tài. Quả thật là vậy, ta nhìn thấy cuộc đời của ngươi trong sổ sinh tử, nhìn thấy câu chuyện của ngươi dưới ngòi bút của Phán quan. Khi ta lĩnh ngươi rời đi, ta muốn xóa hết thảy quá khứ của ngươi.

Phong ấn ký ức lúc sinh thời, xóa bỏ tên cũ, tặng cho ngươi một cái tên mới và cũng mong ngươi bắt đầu lại từ đầu. Ta không muốn một vị tướng tài của ta vì quá khứ mà xảy ra bất cứ thứ dao động gì. Nhưng có lẽ, ta đã nhầm.
Sống quá lâu trên một địa vị quá cao, ta đã quen với việc tự mình quyết định mà không cần ý kiến của ai. Nhưng có lẽ, là ta sai rồi. Quá khứ, là thứ để các ngươi trân trọng, là bài học cũng là thứ kinh nghiệm không ai giống ai, không ai học được của ai. Là thứ trân quý nhất mà mỗi một người nên cất giữ vào trong đáy lòng.

Tiêu Minh, ngươi còn nhớ không? Mấy chục năm trước, khi ngươi chào đời, ngươi là người con thứ hai của Tiêu gia, tên Tiêu Minh, tự Minh Duệ."

Tiêu Minh không lên tiếng, trên khuôn mặt hằng ngày vẫn luôn là bộ dáng nghiêm túc kia hiếm thấy có một tên ngẩn ngơ. Hắn tên là... Tiêu Minh?

Nghê Thần lại gần hắn, chiến thương của ngài đã biến mất, ngài nâng hắn dậy như một vị vua chúa ưu ái chính khách của mình. Ngài nói:

"Hài tử, ngươi đã biết mình là ai, vậy ngươi hãy nói cho ta nghe, những gì ngươi muốn nói."

Tiêu Minh vẫn như trong tình trạng vô thức, hắn cứ như thế rất lâu, rất lâu, như đang sắp xếp lại ký ức của mình. Cuối cùng hắn nói:

"Tôi gặp Chu Tường năm mình hai mươi lăm tuổi, y lúc ấy vừa mới tòng quân, mới hai mươi tuổi. Tôi đã để ý y rất lâu. Y rất có tài, không phải là hạng võ sĩ chỉ dùng sức mạnh cơ bắp. Tôi cũng biết, y và bạn của y có thân phận khác thế là tôi điều tra họ.

Tôi biết Chu Tường căm ghét Trịnh – Lê thối nát cầm quyền, cũng căm ghét xã hội bần than mà chia cắt. Tôi vốn là người bên Chúa Nguyễn, được sai đến nắm bắt tin tức cơ mật, tôi đã tính rất lâu, tính rất nhiều nước cờ, cũng hy sinh rất nhiều thuộc hạ trong quân doanh của mình. Nhưng chỉ có y, tôi không thể làm được.

Kế hoạch được soạn ra, tôi đã cho rằng nó rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng, y lại là nước cờ hỏng trong bàn cờ đã được bố cục từ trước. Bên kia đã biết được thân phận của tôi, họ nhử tôi vào một nước cờ chết nhưng lại bị tôi lật thuyền trong mương. Tôi đã có thể một mình thoát đi, một mình toàn thân toàn vẹn trở về nhưng tôi lại không nỡ. Tôi biết tôi đi rồi, thì kết cục của một ngàn quân cuối cùng này, cũng chỉ có một chữ - Chết!

Tôi không nỡ nhìn y chết đi, thật sự, tôi cũng không biết cảm xúc của mình là gì nữa. Không phải không cam lòng giống như khi nghe tin y xin ngày nghỉ để thành thân, cũng không phải là buồn bực khi biết y có hài tử. Đơn giản chỉ là... tiếc nuối. Nhưng tôi cũng biết, nếu tôi cứu y, tôi cũng không thể bỏ mặt chín trăm chín mươi tám người còn lại. Dẫu biết sẽ xảy ra nhiều biến cố, tôi vẫn mang họ đi.

Tôi cố tình mượn y một ngàn lượng vàng, cố tình kể cho y nghe về chuyện của Thiên Cẩu. Lúc ấy, tôi chỉ muốn dọa y một chút thôi nhưng tôi cũng sợ mang theo lắm vàng sẽ bị kẻ khác nhòm ngó hơn nữa, chúng tôi còn là đào binh không thể rêu rao. Tôi dấu y đem số vàng dư cũng chôn đi theo, làm dấu cẩn thận đợi khi về đến phủ sẽ lập tức đào trở lại. Nhưng chẳng ngờ dấu tôi làm chẳng ai động, mà vàng thì lại bay đi rồi...

Năm năm hẹn ước, năm nay đã là hạn cuối. Tôi muốn sống lâu hơn, tôi muốn bù cho y những thứ mà y vì tôi làm nhưng không ngờ, tôi không đợi được ngày đó.

Tôi đã đệ đơn từ chức kia đâu, tiếc là dấu chưa đóng, lệnh vua khó dò, tôi cũng chẳng dám manh động. Tôi xếp y bên mình, tôi tin bằng vào năng lực của y sẽ không để tôi thất vọng. Quả thật như thế, y chưa bao giờ để tôi thất vọng nhưng từ đầu đến cuối lại là tôi khiến y thất vọng..."

Nghê Thần im lặng một lúc lâu, cuối cùng ngài nhận xét:

"Cuộc đời ngươi trên trang giấy dẫu sao cũng là đấng anh hùng lại chẳng thể ngờ được xét theo một khía cạnh nào đó ngươi quả thật là tên cặn bã lừa gạt tình cảm người ta!"

Tiêu Minh cúi thấp đầu xấu hổ, hắn nói:

"Ngài đừng nói lung tung, Chu Tường hắn đã có vợ con, cũng không phải như ngài nghĩ."

Nghê Thần cười nhạo hắn:

"Tiêu Minh ơi là Tiêu Minh, uổng công ta coi ngươi là nhân tài không nghĩ tới cũng có lúc ngươi ngu đến thế. Tuy ngươi kể tóm lược cũng giấu ta không ít khuất chiết nhưng mà ít nhất ta vẫn nhìn ra được Chu Tường người kia có lòng với ngươi. Thử hỏi thời buổi loạn lạc, kẻ ngu nào mà cho một tên gián điệp mượn một ngàn lượng vàng không có lý do? Lại còn Thiên Cẩu này nọ, xuy!

Nhưng mà số ngươi cũng xui xẻo, con Thiên Cẩu kia đúng là có thật, hơn nữa lại còn hiếm thấy hung hăn. Thiên Cẩu có họ Kỳ Lân, thích những thứ lấp lánh quý hiếm, nó thích trăng mà vàng lại có màu giống món ăn nó yêu thích.

Đồ ngu như ngươi mới đem vàng dâng đến tận miệng cho nó, không lấy thì thật xin lỗi lòng thành của hai ngươi. Còn ngươi muốn tự dối đến khi nào? Nhà họ Tiêu tuy không làm quan nhưng mà giàu nứt đố đổ vách, còn sợ thiếu một ngàn lượng vàng cho ngươi sao mà phải hẹn năm năm? Muốn có một sợi dây ràng buộc thì nói ra đi còn bày đặt trang với không trang, còn..."

"Tôi xin ngài, ngài đừng nói nữa!"

Tiêu Minh hiếm khi cả gan cắt đứt lời nói của Nghê Thần, hắn ảo não không thôi. Không phải hắn chịu không được lời nói của ngài mà là những lời kia lời nào lời nấy như mũi tên găm vào tâm hắn, cho dù bây giờ hắn đã không còn hít thở cũng không thấy đau nhưng ba hồn bảy phách vẫn cứ nhói lên không dứt.

Ngài nói đúng, hắn dãy dụa giữa tâm ái và luân thường đạo lý, hắn biết Chu Tường thích hắn nhưng hắn lại không dám bước qua bức tường kia.

Nam phong chi phích là thứ gì đáng sợ? Chỉ có vua chúa hay kẻ quan mệnh quý mới có quyền sa vào, có hứng lấy nó làm tiêu khiển. Tiêu Minh không phải chỉ tiêu khiển, đáng sợ hơn là hắn thật lòng thật dạ. Ấy vậy mà nực cười thay, hắn có tình với kẻ đã yên bề gia thất.

Tiêu Minh không cam lòng nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được, thế là hắn chạy trốn, chạy trốn ánh mắt của Chu Tường cũng đem xiềng xích khóa chặt trái tim mình lại.

Nhưng hắn ích kỷ không muốn buông Chu Tường đi, khốn nạn đến mức dẫu biết người kia có vợ, có con, hắn vẫn muốn y ở lại bên cạnh mình. Chủ tớ cũng được, bạn bè cũng được, hắn không ngại, chỉ cần y như vậy ở bên cạnh hắn cả đời cũng không sao.

Mâu thuẫn làm sao, đau lòng làm sao...

Hắn đã tưởng ước gì hắn và Chu Tường không gặp nhau, cũng đã tưởng ước gì hai người không sinh ra trong thời đại này. Tam Tự Kinh, Tứ Thư, Ngũ Kinh, hắn dường như phạm rất nhiều tội...

Ấy vậy mà tất cả đổ bể, chỉ vì hắn thấy được ánh mắt của Chu Tường thất vọng não nề. Quyết tâm từ trước, giấu kín từ trước, bi ai từ trước như tranh nhau mà nổi dậy. Tiêu Minh hắn đã muốn vứt bỏ hết thảy, đáng tiếc khi hắn muốn quay đầu thì ông trời không cho hắn cơ hội.

Người kia, khi biết tin hắn không còn nữa, y sẽ như thế nào? Tiêu Minh không dám tưởng cũng chẳng dám nghĩ đến.

Nghê Thần thở dài: "Trong lòng ngươi đều biết còn tự lừa dối chính mình? Hà tất phải làm thế?"

Tiêu Minh trả lời: "Ngài là thần, không ai dám quản thần, tôi khi trước là người thường, trên có vua có chúa, có tộc có gia không dám phạm. Hơn hết, Chu Tường y là người có gia thất, tôi không thể cứ bắt ép y."

Nghê Thần nói: "Cái sai của ngươi và y là không kiên quyết cũng không tin tưởng. Chuyện thành ra như thế cũng chỉ có thể thở dài một câu oan nghiệt. Thôi thôi, ngươi không muốn ta cũng chẳng nhắc đến nữa. Đã đến giờ Dần cũng mau nên trừng ác cho Chu gia thôn."

Thấy thần đã có ý bỏ qua, Tiêu Minh trong lòng thở dài một hơi. Hắn cố đè nén tâm tình dậy sóng của mình, cũng Nghê Thần bước vào Chu gia thôn.

"Mấy chục năm ta không nghĩ sẽ có ngày lại bước vào nơi đây. Tất cả đều là công của ngươi." Nghê Thần nói giỡn.

Tiêu Minh hỏi: "Ngài đã từng đến đây?"

Nghê Thần đã được thỏa mãn tò mò vô cùng thoải mái mà gật đầu, ngài nói: "Mấy chục năm trước có gặp một người, sau đó cũng chuyện trò uống rượu cùng hắn làm bằng hữu."

"Được làm bằng hữu của Nghê Thần, há lại là người thường? Chỉ sợ cũng là bậc nho sĩ tài hoa một phen."

Nghê Thần nghe thế thì phất tay: "Hắn là một tên quỷ rượu, lại bày đặt làm nho sĩ, không nói không nói, nói đến hắn ta chỉ thấy mất hứng!"

Tiêu Minh không nói nữa, hắn nhìn cây đại thụ già cỗi trước thôn, lại nhớ đến Chu Tường từng dẫn hắn đến nơi này.

"Ha, xem cái mặt oán phụ của ngươi đi, nể tình gặp lại chốn cũ, ta phá lệ ở nơi này lâu một chút. Ngươi đem vài ba con tiểu quỷ giết chết rồi đi đâu thì đi, mà ta khuyên ngươi nếu đi gặp ái nhân cũng đừng chưng cái vẻ mặt đó."

Tiêu Minh không đáp, hắn tự nói trong lòng đến khi về thành Nghê, hắn phải gặp Nghê Linh nói vài điều.

Đã sắp đến Tết, Nghê Thần phải đi khắp nơi trừng ác một lần. Tuy nói là trừng ác nhưng thật sự lại là đi dọn dẹp lại đám ác quỷ hung thần lang thang nơi trần gian. Cô hồn dã quỷ nghe lời sẽ được tha, chống cự thì chỉ có nước hồn phi phách tán. Vậy nên đám ác quỷ ở Chu gia thôn khi ngửi thấy một tia thần khí thì sợ run như cầy sấy. Thử hỏi tại sao lại có thần đặt chân đến nơi khỉ ho cò gáy này?

Nghê Thần đã lâu không ra tay, khi trước đều là ngài muốn Tiêu Minh rèn luyện, một hai ba bốn chỉ đứng ngoài xem cuộc vui. Bây giờ thuộc hạ nghỉ phép, ngài thân là một vị thần tốt, nhấc tay giúp thuộc hạ của mình một phen...

***

"Cha ơi, câu đối này con dán đúng chưa ạ?" Chu Minh đứng trên ghế, nhón chân quay đầu nhìn cha của mình. Chu Tường đang chỉnh lại cây mai trước sân, y nhìn thoáng qua phía con trai rồi gật đầu. Chu Minh thấy thế thì cười tít mắt, mặt mày trắng nõn hơi giương lên, Chu Tường hiểu ý, khen ngợi:

"Con trai của cha thật tài giỏi!"

Chu Minh lại càng ưỡn ngực, xung phong đi dọn nhà chính, Chu Tường không cản nó. Hai ngày trước y đã thuê người làm quét dọn nơi đây bây giờ để Chu Minh dẹp thêm vài thứ cũng không sợ bị làm sao. Chu gia sau mấy ngày quét tước bừng sáng lên như ngày xưa đã từng huy hoàng, đến mức người trong thôn đi qua cũng không thể kìm lòng ngoái đầu lại xem. Chu Tường nghĩ thầm trong lòng, lâu lâu nghe theo Chu Phán cũng rất tốt, có nhiều chuyện không nên gượng ép chính bản thân mình.

Tết năm nay y phá lệ hào phóng, nhân lúc Chu Phán cùng vợ lên trấn trên mua sắm cũng cùng đi theo. Y mua rất nhiều thịt, đồ ăn cũng mua lá dong cùng gạo nếp, định bụng năm nay sẽ cùng Chu Minh gói bánh chưng bánh tét. Chu Phán còn trêu chọc y, nhìn không ra y cũng là người giàu có, giấu được thật sâu. Chu Tường chỉ cười lắc đầu mà không nói gì. Y lại mua mấy bộ đồ mới, chọn vải may cho Chu Minh một cái áo choàng mà nó thích, lại mua thêm vài cây vải đợi về thay rèm cửa. Chu Phán chậc lưỡi không nói, ánh mắt nhìn vợ mình cùng Chu Tường nói chuyện chọn vải, cuối cùng thành thành thật thật đứng một bên xách đồ. Hắn biết, khi hai người rủ hắn lên trấn, hắn đã biết hắn phải làm việc này!

Chu Minh không đi theo cha, nó cùng Chu Dương đi mua mấy cây nêu về để trước nhà. Chu Minh còn thật cẩn thận vái ba vái rồi treo đồ lên cây nêu [*]. Trước khi đi ba cùng Chú Phán cho chúng nó vài đồng kêu đi mua mía ở nhà Dì Lưu đầu thôn. Chu Dương còn giúp nó khiêng hai khúc mía vừa dài vừa thẳng đặt ở nhà thờ nhà họ Chu cho cân đối [*]. Xong xuôi hai đứa lén tìm mấy mảnh vải cũ trong nhà, vừa cắt vừa xé, vụng về làm một cái đầu lân méo xệch [*]. Chu Minh nhìn một lúc, buồn bã nói:

"Nó thật xấu."

Chu Dương nghĩ một lúc rồi mới xoa đầu nó, nói:
"Đợi lát nữa chúng ta đi tìm chị Hà, nhờ chị ấy sửa lại."
Chu Minh nghe thế thì hơi hơi rụt cổ, nó nói:

"Vậy anh đi đi, em không đi đâu."

Theo vai vế, Chu Dương là biểu đệ của Chu Minh, nó đáng lẽ phải xưng anh nhưng Chu Dương lớn tuổi hơn nó, lại cao hơn nó một cái đầu nên những lúc không có người lớn, Chu Minh vẫn cứ lén gọi Chu Dương là anh.

Chu Dương học hành không tốt nhưng nó rất biết nhìn sắc mặt người khác. Thấy điệu bộ của Chu Minh là nó hiểu ra được nó sợ cái gì liền nói:

"Có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em."

Chu Minh thoáng do dự, tuy Chu Dương nói như thế nhưng trong lòng nó vẫn sợ lắm. Từ nhỏ đến lớn ngoài Chu Dương và Lưu Minh Thy, không có ai chơi với nó cả. Còn nhân lúc không có hai người bọn họ mà bắt nạt nó, từ đó, trừ khi đi với hai người, Chu Minh không thích ra khỏi cửa. Chu Tường cũng biết việc này, y đau lòng con trai nhưng lại không xen vào. Y muốn Chu Minh có thể trưởng thành hơn, cũng chỉ có thể lén lút nhờ Chu Dương và Lưu Minh Thy.

"Yên tâm, tụi nó dám bắt nạt em, anh đi đánh tụi nó."

Chu Dương nắm tay thành nắm đấm quơ quơ trước mặt Chu Minh khiến nó cười lên khanh khách, vừa cười vừa gật đầu nói:

"Em đi, anh cũng đừng đánh lộn. Chú Phán về mắng anh đấy."

Chu Dương bĩu môi: "Anh mới không sợ ông già đâu. Họ sắp về rồi, chúng ta phải tranh thủ đi nhanh."

Chu Dương nói xong liền cầm đầu lân, Chu Minh vội vàng túm lại mấy miếng vải dài lết trên đất lon ton chạy theo, để lại đằng sau một dải nắng vàng rực rỡ.

Nghê Thần chậc lưỡi, giọng đầy hứng thú:

"Ái chà chà, không ngờ Chu gia thôn lúc nào cũng khiến ta bất ngờ. Ai biết được ở nơi nhỏ bé này lại thấy được một người có thể chất thuần âm chứ?"

Tiêu Minh đứng ở đằng sau, hỏi: "Thể chất thuần âm?"

Nghê Thần giải thích: "Trời đất, con người sinh ra đều cấu tạo từ âm dương ngũ hành, trong âm có dương trong dương có âm. Trên đời không có cái gì thuần âm hoàn toàn cũng không có cái gì thuần dương hoàn toàn. Nhưng cố tình lại có một loài người, bọn họ sinh ra vào giờ âm ngày âm tháng âm. Trong cơ thể phần âm áp đi phần dương, tuy không hoàn toàn nhưng vẫn được gọi là thuần âm."

Tiêu Minh nghe thế thì cau mày, hắn lại hỏi: "Có ảnh hưởng gì đến cơ thể không?"

Nghê Thần sâu kín liếc mắt nhìn hắn một cái, trả lời: "Trên cơ bản là không có hại gì cho sức khỏe. Nhưng cơ thể nó rất được bọn quỷ quái yêu thích, nếu sau này không cẩn thận bị đoạt xá cũng chẳng chơi. Hơn nữa nó rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nên thấy, âm hồn chẳng hạn, giống như con ma cà rồng hôm qua treo ở đầu làng, cũng hoặc là, ta và ngươi!"

"Không có cách nào giúp nó tự bảo vệ mình sao?"

"Ái chà, ta đã nghĩ ngươi không thích đứa nhỏ này nhưng có vẻ như là ta đoán sai rồi?" Nghê Thần dường như rất thích vấn đề này. Từ hôm qua đến giờ ngài cứ như lơ đãng mà hỏi thêm vài thứ nhưng tên thuộc hạ này lại không cho ngài mặt mũi, chỉ lầm lỳ không trả lời.

Nghê Thần nghĩ thầm, tại sao khi trước ngài lại thấy tên này rất có phong cách mà nhận hắn làm thuộc hạ của mình nhỉ? Rõ ràng một gương mặt tuấn tú nhưng ngày ngày đều treo sương mù âm u làm ngài mất cả hứng thú tò mò.

Ngay khi Nghê Thần tưởng Tiêu Minh vẫn im lặng như những lần trước thì hắn lại trả lời:

"Tôi không ghét nó, nó là con trai của Chu Tường.

"Ha! Cũng xem như là con trai của ngươi?"

Tiêu Minh trợn mắt nhìn thần, hắn nói:

"Tôi nói rồi, ngài đừng có đoán lung tung nữa. Lần sau tôi sẽ không trả lời ngài nữa đâu."

Nghê Thần nghe thế chỉ nhún vai cũng không biết ngài có để trong lòng hay là không thôi.

Tiêu Minh đứng ở sân nhà họ Chu, hắn nhìn kiến trúc xa lạ lại có vài phần quen thuộc trước mắt. Ký ức đã được trao trả khiến hắn nhớ rõ lúc hắn cùng Chu Tường về đây, Chu gia phụ mẫu ân cần nghiêm khắc lại rất hiếu khách. Mãi đến khi đặt chân lên đất Chu gia thôn này, hắn mới biết được là địa phương nào đã nuôi dạy một Chu Tường tài hoa gan dạ như thế.

Hắn bỏ đi hơn mười hai năm đọc sách để tòng quân, cũng bỏ đi tương lai có thể làm quan văn trong triều. Tiêu Minh tin tưởng, chỉ cần Chu Tường đi thi, cái danh thám hoa ắt không thể làm khó được y, chỉ tiếc rằng y lại muốn từ bỏ hết thảy để đi ra chiến trường tàn khốc. Tiêu Minh thương tiếc cho một Chu Tường tài hoa nhưng trong lòng hắn lại vui sướng vạn phần. Sỡ dĩ vì Chu Tường kiên quyết như thế, hắn mới có thể gặp y. Nói Chu Tường sùng bái hắn, yêu thích hắn chẳng thà nói rằng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã nhìn y thật lâu... thật lâu kia đâu...

Chu Minh chạy xuyên qua hắn, nó ôm trong lồng ngực một cái đầu lân đã được chỉnh sửa vui sướng cười không thấy cả mặt trời. Tiêu Minh không biết như thế nào cũng cười theo nó, hắn khẽ khom người nhẹ nhàng đặt tay lên quả đầu nhỏ của nó mà xoa. Hắn nói:

"Chúc con một đời bình an hạnh phúc, ta sẽ ở bên cạnh con và cha con, vệ hai người một đời khoái hoạt."

Nghê Thần đứng ở đằng xa tấm tắc trong lòng, ngài nhìn một màn này thấy thế nào cũng thật là ấm áp. Lần này đi một chuyến cũng không uổng công, có thật nhiều trò hay để nhìn, thật nhiều chuyện xưa để nghe. Còn chưa đắc ý xong, ngài đã thấy Tiêu Minh đi lại về phía mình, hắn quỳ một chân xuống nói:

"Xin ngài hãy ban cho tôi kiếm Trảm Yêu."

Mặt Nghê Thần thoáng trở nên nghiêm túc, ngài nói:
"Kiếm Trảm Yêu không phải là vật phàm, tuy ngươi rất có năng lực nhưng cũng chưa thể trấn áp được nó."

Tiêu Minh vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích, Nghê Thần cũng đứng im không một cử động. Hai người không ai chịu thua ai lại truyền ra một loại áp lực đến lạ kỳ. Cuối cùng, vẫn là Nghê Thần lên tiếng hỏi:

"Ngươi muốn kiếm Trảm Yêu để làm gì?"

Tiêu Minh đáp: "Tôi muốn trả nợ cho Chu Tường."

"Nghê Thần nhướng mày, ngài hỏi lại:

"Ngươi muốn đi tìm con Thiên Cẩu kia?"

"Thưa vâng."

"Ngươi đấu không lại nó. Nó đã có vài trăm năm đạo hạnh, cho dù ngươi dũng mãnh thiện chiến, căn cơ tốt lắm nhưng vẫn không thể làm đối thủ của nó." Nghê Thần hừ lạnh nói.

"Tôi chỉ biết thứ tôi muốn, tôi nhất quyết phải làm được."

"Ngươi cứng đầu thật đấy." Nghê Thần lắc đầu.

"Ngài cũng lo nhiều chuyện thật đấy." Tiêu Minh không sợ hãi nói lại.

Hai người trừng trừng nhìn nhau, Nghê Thần nghiến răng trong lòng, nếu không phải ngài hứa với Nghê Linh, ngài nhất định sẽ treo thằng nhãi ranh mất dạy này lên đánh một trận!

Tiêu Minh không nói nữa, đứng dậy xoay người đi. Chỗ Thiên Cẩu cách nơi này rất xa, nếu hắn không đi sẽ không còn kịp nữa rồi.

"Ngươi tính tay không đánh với Thiên Cẩu?" Nghê Thần không buông, kè kè một bên lải nhải với hắn.

"Ngài không cho tôi mượn kiếm Trảm Yêu tôi chỉ đành dùng cái thân này mà thôi." Tiêu Minh bình tĩnh đáp lại. Hắn không nhìn thần, nhanh chóng đi ra Chu gia thôn. Nghê Thần mắng:

"Kẻ điên!"

Tiêu Minh trả lời: "Vâng, thuộc hạ của ngài là kẻ điên."

Nghê Thần nóng máu rồi, thằng nhãi con này cứ từng bước lấn tới không để quyền uy của thần vào trong mắt. Chỉ là ngài không biết, Tiêu Minh đi theo Nghê Thần vài ba năm, ở năm đầu tiên còn kính sợ sùng bái ngài nhưng càng ngày hắn càng chết lặng.

Nghê Thần nheo mắt hỏi lại:

"Ngươi đang chửi xéo ta?"

Tiêu Minh cũng không nhìn thần mà đáp :

"Tôi nào dám bất kính với thần."

"Ngươi mà không dám bất kính với ta? Ta thấy ngươi là ỷ vào có con nhóc Nghê Linh không coi ta để vào mắt."

Tiêu Minh nghe thế bỗng dưng dừng bước, hắn cười:

"Ta không cần dựa hơi Nghê Linh, chỉ sợ đã có người không chịu nổi."

Nghê Thần cười không nổi nữa rồi, thằng nhãi ranh này bây giờ đã biết cách uy hiếp chủ nhân rồi đấy! Ngài nghiến răng:

"Thằng nhóc thối, ngươi nói đi, bây giờ ngươi muốn sao?"
Tiêu Minh thẳng thừng: "Trảm Yêu kiếm!"

Nghê Thần rút trong lòng bàn tay ra một thanh trọng kiếm, dưới bóng đêm, lưỡi kiếm lóe sáng từng tia sắc bén mát lạnh. Chuôi kiếm phủ đầy hoa văn phức tạp không ngừng chuyển động. Thần nói:

"Kiếm đã đưa, còn lại đều xem vào năng lực của ngươi thế nào. Thanh trọng kiếm này dài hai thước nặng năm mươi cân, chém một nhát núi cũng thành bùn!"

Tiêu Minh quỳ xuống nhận kiếm, Trảm Yêu kiếm rất nặng, nặng hơn bất kỳ thanh kiếm nào mà hắn đã từng dùng nhưng nó vẫn không làm khó được Tiêu Minh. Hắn đeo kiếm trên lưng, tạ Nghê Thần rồi tiến về núi của Thiên Cẩu, bước đi không hề nao núng.

Nghê Thần đứng đó, chậc lưỡi:

"Đủ cứng đầu cũng đủ gan dạ."

***

Chu Tường bỗng dưng cảm thấy một trận hoảng hốt, y khoác thêm áo rồi vén mùng ra khỏi phòng. Không biết tại sao, cảm xúc đêm nay của y không hề ổn định, cứ dập dìu lên xuống như nhìn thấy cố nhân từ phương xa. Chu Tường khẽ dựa vào khung cửa, nhìn ánh trăng xa xôi, y bất giác thốt lên hai câu:

"Linh các tưởng ưng thanh thoại xứ,
Thiên nhai khẳng niệm cố nhân phù?" [**]

Chu Tường lắc đầu bật cười, dạo này quá nhiều chuyện bận rộn cũng làm y suy nghĩ lung tung. Hôm nay đã là hai mươi sáu âm lịch, chỉ còn ba ngày nữa là đến giao thừa. Nhắc đến Tết, trong lòng y nổi lên một trận mong chờ nhè nhẹ. Tết năm nay có cây mai nở rộ đầy hoa, có bánh chưng bánh tét, có sủi cảo tiền mừng, có lẽ, đây là cái Tết đầy đủ nhất, ấm áp nhất trong từng ấy năm của y đi...

"Cha ơi sao cha không đi ngủ?"

Chu Tường quay đầu lại thì đã thấy con trai mặt mày tèm nhem, chân đất đi ra đến. Y không trả lời chỉ vội khoác cho Chu Minh một chiếc áo rồi bế nó về phòng, ánh trăng dịu ngọt ngoài kia bỗng chốc bao trùm lấy họ, ấm áp... đến lạ kỳ.

"Thằng nhãi ranh kia ánh mắt không tồi đúng không?"

Nghê Thần nói, ngài ngồi vắt vẻo trên cành cây cao to như cánh tay của người trường thành, lưng ngài dựa vào thân cây ngửa đầu híp mắt nhìn ánh trăng. Cũng không biết ngài hỏi ai cũng lấy rượu ở đâu, ung dung tự tại mà từng ngụm từng ngụm sảng khoái uống. Mãi một lúc sau, ở đằng sau gốc đại thụ đi ra một người. Đó là một cô gái còn đang độ xuân xanh, trên người mặc một bộ váy đỏ rực, chân đi thiết hài, lưng đeo bảo đao. Nàng nhìn Nghê Thần, nói:

"Cho dù không tồi thì cũng chỉ là người thường mà thôi."

Nghê Thần nghe thế thì phá lên cười:

"Tiêu Minh trước đây cũng là người thường. Nghê Linh, ngươi hà tất cố chấp đến thế?"

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả. Ngài cũng đừng cứ lúc nào cũng nửa úp nửa mở như thế!"

Nghê Linh tức giận, tuy người này là trưởng bối của nàng vậy nhưng mà quyết định của nàng còn chưa đến mức hắn nhúng tay vào.

Nghê Thần không buông tha ngài nhìn Nghê Linh, ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó không nói nên lời, ngài nói:

"Ngươi là thần, còn hắn chỉ là cô hồn nơi âm tào đại phủ mà thôi."

Ánh mắt Nghê Linh tối sầm xuống, một cỗ bực bội dâng lên trong lòng, nàng gầm nhẹ:

"Chuyện của tôi không cần ngài quản!"

"Hỗn láo!"

Nghê Thần chưa từng tức giận, phải nói là, Nghê Linh chưa từng thấy người này tức giận. Ngàn năm qua từ khi nàng được sinh ra, người này luôn xuất hiện với bộ dạng cà phất cà phơ không đáng tin cậy. Nhưng không ai có thể phủ nhận được rằng hắn là uy thần sát phạt hết hung quỷ dã quỷ trên khắp đất này. Nghê Linh không biết tên thật của Nghê Thần, nàng chỉ biết người trong Nghê Thành gọi hắn là Nghê Thần, chỉ thế thôi cũng đủ biết địa vị của hắn như thế nào.

Chỉ khi nụ cười nửa vời kia biến mất và được thay bằng những đường nét nghiêm nghị khắc nghiệt thì không ai dám đối diện nhìn thẳng vào Nghê Thần. Phải chăng, đây mới là bộ mặt thật của Nghê Thần? Cái dáng vẻ kia chỉ là cái lốt mà ngài mang trên mình?

Nghê Linh cảm thấy máu trong mình như đang sôi lên sùng sục, tứ chi gắn chặt trên đất không thể nhúc nhích được. Nàng cảm nhận được mạch máu theo nhịp tim thình thịch thình thịch đập lên. Thật... đáng sợ, đáng sợ đến mức nàng thở không được.

Nghê Thần đang dùng thần lực áp bức Nghê Linh? Không, ngài chẳng qua chỉ dùng một chút huyết thống uy áp mà thôi. Đối với hậu bối này, Nghê Thần không biết làm sao cho phải, ngài nói:

"Nghê Linh! Ngươi phải biết, ngươi là thần! là Thần do thế giới này ban tặng. Mẹ ngươi là Nghê Hinh của Nghê tộc, phụ thân ngươi là Xích Hổ tướng quân, trong người ngươi chảy dòng máu cao quý của Nghê tộc và Tướng quân đất Nam.

Còn Tiêu Minh? Hắn chỉ là người thường, không, bây giờ hắn chỉ là một cô hồn dưới trướng của ta, trăm năm sau hắn lập công lớn có thể ta sẽ ban cho hắn thần cách, nhưng dù cho vậy, hắn cũng chỉ là hung thần thuộc hạ của ta mà không thể nào xứng danh với Thần.

Nghê Linh, ngươi chỉ là hài tử, ngàn năm qua một mực bó chân nơi Nghê Thành, ngươi còn quá nhiều thứ không biết, quá nhiều chuyện không hiểu. Ngươi đối với Tiêu Minh là gì? Ấy cũng chỉ là do hắn mở tay giúp đỡ ngươi, ấy chỉ là do hắn là người đầu tiên đối xử bình thường với người trong ngàn năm qua. Nghê Linh, ngươi không phân biệt được!

Ngươi biết yêu là gì sao? Biết ái là gì sao? Vì Tiêu Minh ngươi dám buông bỏ tất cả sao? Đối chọi với Uy Thần doanh trướng, đối chọi với Nghê Thành?"

Nghê Linh nghe mà bần thần cả ngươi, nàng muốn phủ nhận Nghê Thần nhưng không thể nói gì. Nàng không thể phủ nhận được từ khi sinh ra nàng đã là thần, cũng không thể phủ nhận được, Tiêu Minh là người đầu tiên giơ tay ra với nàng. Nghê Linh sinh ra đã là Hỏa Nghê nổi danh hung hăn hiếu chiến, trong các loại Nghê, không ai dám chọc Hỏa Nghê.

Mà Nghê Linh là Hỏa Nghê duy nhất được sinh ra trong ngàn năm qua, bạn bè đồng lứa không ai dám chơi với nàng, trưởng bối bận rộn mấy trăm năm chưa thấy mặt một lần. Nàng cứ như thế ở một mình trong Nghê Thành, cứ thế, cứ thế, cho đến khi Nghê Thần xuất hiện. Hắn khác với những trưởng bối khác trong Nghê Thành, không chiều chuộng nàng, trái lại, hắn vô cùng nghiêm khắc. Cũng không biết là ai bảo ai, hắn một tay nuôi nấng Nghê Linh, dạy bảo nàng. Phải nói, ký ức tuổi thơ của Nghê Linh, người xuất hiện nhiều nhất không phải là cha mẹ nàng mà là Nghê Thần. Cho đến khi có một ngày, ngài mang về Tiêu Minh, ngài nói:

"Nghê Linh, đây là thuộc hạ mới của ta, hắn tên là, Tiêu Minh."

Nghê Linh còn nhớ lần đầu tiên nàng thấy Tiêu Minh, nàng thực sợ hãi hắn. Nực cười thay, nàng là Hỏa Nghê, là chiến thần, ấy vậy mà khi thấy một linh hồn của người thường, nàng lại sợ hãi hắn. Sợ hãi phát ra từ đáy lòng! Nàng sợ mùi máu tươi quấn quanh linh hồn của hắn, sợ hãi oán nghiệt trên người hắn và cũng sợ hãi... bi thương vô tận trên người hắn. Người này lúc còn trên đời là một người tài ấy nhưng hắn cũng gây nghiệt quá nhiều, Nghê Linh không hiểu, tại sao Nghê Thần lại muốn thu người này về trướng của mình.

Nhưng thời gian qua đi, Nghê Linh biết lòng mình có gì đó thay đổi, nàng vẫn sợ Tiêu Minh nhưng sâu trong đó, nàng còn có một cái gì đó khát vọng. Nàng không biết nàng muốn cái gì, cũng chẳng biết nàng đã thay đổi cái gì. Nàng biết Tiêu minh giúp đỡ nàng vì mệnh lệnh của Nghê Thần, hắn bảo vệ nàng cũng vì mệnh lệnh của người kia, nhưng mà lần đầu tiên, ngoại trừ Nghê Thần và trưởng bổi, có người không sợ nàng, có người đối xử bình đẳng với nàng.

.
.
.

"Nghê Linh, ngươi biết cái gì là yêu không?"

Không, ta không biết!

"Ngươi biết cái gì là ái sao?"

Ái là gì? Là giống ngươi đối xử với ta?

"Ngươi dám vì Tiêu Minh mà đối đầu với Uy Thần soanh trại sao? Đối đầu với Nghê Thành sao?"

Không, ta không dám.

Nghê Linh biết nàng chưa bao giờ là người kiên quyết, bề ngoài lạnh nhạt kia chỉ che dấu nội tâm hèn nhát của nàng. Và, Nghê Linh cũng biết, câu trả lời cuối cùng là gì.
Nghê Thần nhàn nhạt nói:

"Ngươi thua rồi."

Nghê Linh cúi mặt, nàng nhẹ giọng nói: "Ta thua rồi... không! Có lẽ, ta không thua."

Nghê Thần nhìn nàng, Nghê Linh cười khổ sở: "Bởi vì giữa ta và y vốn chẳng có cuộc chiến nào cả."

Nghê Thần nói: "Hài tử, đến đây nào."

Chẳng biết từ lúc nào, Nghê Thần đã không còn ngồi trên cây nữa, ngài đứng trước mặt Nghê Linh, ôm nàng vảo lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng như dỗ dành hài tử. Nghê Thần quanh năm suốt tháng rong ruổi nơi trần gian, ngài rất ít khi về Nghê Thành. Ngài nhìn Nghê Linh từ bé đến lớn ấy đã mấy ngàn năm, nhìn nàng dùng vỏ bọc che lấp nội tâm cô độc của chính mình. Nghê Thần vốn có thể kéo nàng ra khỏi cái vỏ bọc ấy, nhưng ngài biết, vẫn còn chưa đến lúc. Nghê Linh vẫn còn chuẩn bị nhiều lắm trước khi trở thành thần, một Hỏa Nghê Thần thực thụ.

Nghê Linh nói: "Tôi đến đây vì Tiêu Minh."

Nghê Thần trả lời: "Ta biết."

Nghê Linh vùi đầu vào lồng ngực của Nghê Thần, nàng nói: "Hắn mới đi theo ngài mấy năm, hắn không thể đánh thắng Thiên Cẩu."

Nghê Thần vỗ đầu Nghê Linh, ngài cười nói:

"Không bằng ta với ngươi cá cược đi. Nếu hắn bị thương mà không mang vàng trở về được, ta sẽ theo ngươi về Nghê Thành giúp ngươi quản lý nó nghìn năm, còn nếu hắn có thể mang vàng về mà không bị thương nặng, ngươi phải theo ta nam chinh bắc chiến năm trăm năm. Thế nào?"

Nghê Linh ngẩng đầu nhìn Nghê Thần hồi lâu, nàng trả lời: "Được!"

Ngày 30 âm lịch, giao thừa.

Chu Tường vừa trộn nhân bánh vừa đùa giỡn với Chu Minh. Chu Tường được ba sai đến phụ bác hai, nó cầm trên tay cái cối vừa to vừa nặng, siêng năng giã bột.

Chu Minh miệng cười toe toét, hai tay nó nặng sủi cảo lại nặng ra hình thù kì quái, Chu Tường thấy thế thì cười, đặt sủi cảo nó gói vào đống sủi cảo chỉnh tề trên mâm.

"Cha ơi, Tết năm nay mình có đi cầu phúc không ạ?"

Chu Tường trả lời: "Đi!"

"Cha ơi, mình có đi xin lộc không ạ?"

"Đi!"

"Đi mua giấy bút nữa ạ?"

"Mua!"

"Mua cả sách mới?"

"Mua!"

"Chú Phán kêu cha có chuyện lừa con đấy!"

Chu Tường nghe thế thì ngậm miệng, y sâu kín liếc nhìn qua Chu Dương, nó vẫn đang hăng hái giã bột cùng với hóng hớt chuyện bên đây. Chu Dương thấy bác hai nhìn nó mắt nhìn miệng, miệng ngậm lại không nói một lời. Chu Tường nhìn qua Chu Minh hỏi:

"Vậy con tin cha hay tin Chú Phán?"

Chu Minh quệt mồ hôi trên mặt để lại một đường bột trắng, nó ưỡn ngực nói:

"Đương nhiên con tin cha rồi."

Chu Dương cúi gằm mặt, không nỡ nhìn bạn nhỏ Chu Minh đáng thương bị cha mình lừa đến không còn gì...

Những ngày cuối năm và ngày Tết ở miền quê rất nào nhiệt, nhà nào nhà nấy đều có người đến thăm, duy riêng nhà họ Chu có vẻ im ắng đến lạ thường. Mấy ngày trước Chu Tường vung tay thuê về rất nhiều nô tài đã khiến người trong thôn tấm tắc thấy lạ nhưng đến hôm nay vẫn không có người phương xa đến gõ cửa thăm hỏi khiến họ cười thầm trong lòng. Ấy mà chẳng ai ngờ được chiều ngày 30 âm, quà tặng ùn ùn kéo đến, có đội ngựa từ kinh thành, lại còn có đội ngựa từ tận Đàng Trong đưa lại. Có người ra khỏi nhà tò mò nhìn qua mà ngay cả Chu Minh cũng nhìn mấy hòm rương đưa tới đến ngây người. Nó nhìn cha mình đã thay y phục mới, nho nhã tươi cười đón người mà bần thần. Cuối cùng, nó chỉ hỏi:

"Cha ơi, cha lừa con đúng không?"

Chu Tường nhìn con mình, ánh mắt y đong đầy ý cười, y xoa đầu nó, cười nói:

"Ừ!"

Chu Minh cảm thấy rất tức giận, nó cảm giác như cha đã dối lừa tình cảm của nó. Nó ôm gối nằm trong giường, ấm ức không nói nên lời. Chu Tường dựa vào cửa, cười nó:
"Con mấy tuổi rồi mà còn giận dỗi?"

Chu Minh không vui đáp lại:

"Nhưng cha lừa con!"

"Thế giờ con ghét cha à?"

Chu Minh khóc không nói nên lời, nó vùi đầu vào gối càng sâu, quyết định hôm nay sẽ không nói chuyện với cha của nó nữa! Nó cảm thấy cha mình càng ngày càng xấu!
.
.
.
Gần đến 12 giờ đêm cũng là thời khắc giao giữa năm này sang năm khác, Chu Minh ngồi trước hiên nhà chống cằm, năm nay khác hẳn với những năm khác. Chưa tính đến bàn thờ đã đủ đồ mà đồ tặng còn chất đầy trong phòng kho. Nó biết cha nó giấu nó rất nhiều điều nhưng mà nó cũng dần đoán ra được, cha đang giấu nó cái gì.

Chu Minh không vui, chỉ vì nó cảm thấy cha nó không tin tưởng nó. Chú Chu Phán đã nói, nếu yêu nhau thì không được lừa dối lẫn nhau, nó yêu cha nó như thế mà cha lại lừa nó. Cho dù nó biết cha làm thế có mục đích khác nhưng Chu Minh không vui chính là không vui. Hồi chiều Chu Dương có đến, anh ấy còn bảo nó đừng buồn, cha làm thế chỉ tốt cho nó rồi mai mốt nó sẽ hiểu. Chu Minh rầu rĩ, người lớn đúng là khó hiểu!

Chu Tường đã thắp nhang xong, y nhìn bầu trời sáng rực những đốm đèn li ti, chi chít như một đàn đom đóm trong lòng cũng bùi ngùi ngũ vị. Y nhớ ngày xưa, hạnh phúc ở hiện tại và hy vọng vào tương lai. Giống như người kia đã từng nói, giống như người kia đã từng dẫn hắn đi khắp nẻo Tiêu Phủ vào đêm giao thừa năm nào...

Nghê Thần đưa cho Nghê Linh một chén sủi cảo mà ngài trộm được từ phòng bếp nhà họ Chu, hai người họ ngồi trên cây đại thụ ngoài sân, ngắm bầu trời rực lửa. Nghê Thần thở dài:

"Rất lâu rồi ta mới được đón tết ở nơi trần gian này."

Nghê Linh chậm rãi nhai sủi cảo rồi nói:

"Không phải là do mấy năm trước ngài lười biếng không trừng ác, mãi đến đêm ba mươi còn phải bôn ba đây đó sao?"

Nghê Thần không phục, nói:

"Ta không lười biếng, là do năm trước ta chỉ đi một mình đó chứ."

Nghê Linh không trả lời ngài, nàng thầm nghĩ, cũng không phải trẻ lên ba mà tin lời ngài nói! Nàng lại ăn một miếng sủi cảo, trong lòng không ngừng than thở, tay nghề của Chu Tường quả thật tốt lắm, so với chén sủi cảo nàng ăn mấy trăm năm trước ở Nghê Thành ngon hơn nhiều.

Ở Nghê Thành không có Tết, cũng không biết các họ Thần tộc khác như thế nào nhưng từ khi sinh ra, Nghê Linh hiếm khi thấy Nghê Thành giống nhân gian tưng bừng đón Tết. Tết là khoảng thời gian nhân loại nghỉ ngơi nhưng đối với thần mà nói, Tết là những ngày bận rộn nhất. Nghê Thành vào những ngày Tết trống vắng hơn một nửa, họ nhà Hỏa Nghê bận rộn đi trừng ác, còn các họ tộc khác chia nhau đi ban điều lành.

Nghê Linh ngẩn người nhìn bầu trời trong đêm, lúc này, lồng đèn như hàng vạn chấm nhỏ li ti tạo thành một dải lụa sa xinh đẹp vắt ngang cả ngân hà. Nàng nhớ khi nàng còn nhỏ, mẹ từng mang nàng đến thăm cha vào dịp Tết. Xích Hổ tướng quân uy chấn một vùng phương Nam ấy vậy mà lại hiện nguyên hình đem nàng cõng lên bầu trời. Nàng còn nhớ rõ cái xúc cảm mềm mịn khi chạm vào đám mây trên trời kia. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt yêu thương mà xin lỗi cha nhìn mình.

Nghê Linh cảm giác lòng nàng như đang có cái gì vỡ ra... hàng ngàn năm qua nàng oán trách cha mẹ, oán trách trưởng bối ngó lơ nàng, oán trách họ để nàng ở lại Nghê Thành. Nhưng nàng không hiểu được, họ cũng chẳng nỡ. Trọng trách trên vai quá lớn, họ không thể ích kỷ mà ở lại với nàng ngó lơ hết thảy, chẳng qua là thân bất do kỉ mà thôi.

"Tại sao ngươi khóc?"

Nghê Linh giật mình, nàng nhìn khuôn mặt của Nghê Thần trước mắt, gần đến nỗi nàng có thể nhìn thấy những đường nét chạm khắc tuyệt mĩ trên ấy, gần đến mức nàng có thể thấy đôi con ngươi sâu như đáy biển đang phản chiếu ảnh ngược của mình. Rồi nàng cũng chẳng biết từ khi nào khuôn mặt nàng đã lấm lem nước mắt...

Nghê Thần cảm giác có cái gì đó rất lạ, hàng ngàn, hàng vạn năm qua, trái tim của ngài cứ lẳng lặng ấy vậy mà ngay lúc này lại chấn động dữ dội. Ngài nhìn Nghê Linh từ nhỏ đến lớn ấy cũng chỉ vì đã lỡ hứa với Nghê Hinh sẽ chăm sóc con của nàng. Nhưng bây giờ, Nghê Thần lại cảm giác có cái gì đó khác biệt. Ngài nhìn Nghê Linh, ánh mắt biến hóa, trái tim trong lồng ngực cũng nhảy lên thật rộn rã theo từng nhịp đập của mạch máu:

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Ngài đã sống hàng vạn năm nhưng buồn cười thay, bây giờ ngài mới cảm nhận được, vào tại giây phút này, mình mới thật sự được sống, sống cho ngài, sống chỉ vì ngài mà thôi.

Rất muốn xóa đi nước mắt trên khuôn mặt nàng...

Rất muốn ôm người trước mắt vào lòng...

Rất muốn hôn lên khóe mắt nàng và nói:

"Đừng khóc, có ta ở đây rồi."

Và thật sự, Nghê Thần cũng thốt ra:

"Đừng khóc!"

Lời nói ra đều khiến hai người phải ngẩn ngơ, lần đầu tiên trong cuộc đời, Nghê Thần hiểu được cái gì gọi là lúng túng. Cuối cùng, ngài chỉ có thể cứng tay xoa đầu Nghê Linh, nói:

"Năm mới, khóc như thế khó coi lắm!"

Pháo Hoa rực nổ một góc trời, tất cả mọi người đều ra khỏi nhà ngẩng đẩu nhìn nhưng cũng chỉ thấy một màn đêm trải đầy ánh sáng của đèn lồng. Pháo hoa ở cách họ rất xa, rất xa, xa tới nổi có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể nhìn thấy. Nhưng họ vẫn mong chờ nghe tiếng nổ ấy, như tiếng chuông lành báo thức vào đêm giao thừa. Nghê Linh nhìn qua Chu Minh đang háo hức cầm tay Chu Tường chỉ lên bầu trời. Trong màn đêm chỉ có dải lụa ánh sáng ấy, nó hạnh phúc mà kêu lên:

"Cha ơi, pháo hoa, cha ơi!"

Nghê Linh nhìn cảnh ấy, trong chốc lát lòng nàng như có một thứ bông mềm mại cọ vào. Nàng đặt bát sủi cảo qua một bên, chân dẫm lên chân không từ từ lộ ra nguyên hình.

Dân gian từ xưa truyền lại, Nghê mang hình dạng của sư tử và chó dữ, hỏa nghê lại đạp dưới chân một hỏa cầu, toàn thân bốc lửa.

Giữa vùng trời mênh mông bên trên Chu gia thôn, một quả cầu lửa như ánh thái dương kéo đến. Người người bên dưới thấy dị tượng đều kinh hô trầm trồ, Nghê Thần đứng bên dưới, trong mắt đong đầy ý cười.

Nghê Linh vẫy tay, ngọn lửa như có sinh mệnh mà nở rộ lên từng đóa, từng đóa chồng lên nhau bắn ra từng tia lửa nhỏ. Nàng đứng giữa bầu trời, cảm giác rất kỳ diệu, giống như cơ thể của nàng nối liền với nhịp đập, nối liền với sự sống của vạn vật, tay nàng ấn pháp quyết không dừng, lửa rơi xuống nhưng không hề đốt cháy thứ gì, tàn lửa phấp phới như vạn vạn đom đóm mãi mà không tắt. Có lẽ, kỳ tượng này chỉ có một lần trong thiên hạ và những người ở nơi đây chỉ có thể thấy cảnh này duy nhất một lần trong đời...

Thần khác với người thường, có lẽ trong mắt người thường, đêm 30 chỉ là một khoảnh khắc kỳ diệu họ thấy trong lòng nôn nao nhưng là Thần lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu ấy. Vạn vật đất trời như xé đi thứ quần áo cũ kỹ, từng sợ lam quan cùng kim quang xinh đẹp đan chéo vào nhau tạo nên tấm lưới rực rỡ bao trùm hết thảy. Có tiếng tim đập của vạn vật truyền về, có nhịp thở thổi bùng lên sức sống.

Nghê Thần đứng trên đại thụ, ngài nói: "Năm mới vui vẻ!"

Nghê Linh đứng giữa đất trời, ngọn lửa xinh đẹp vây quanh lấy nàng như mãnh xà xinh đẹp, nàng nói: "Năm mới vui vẻ!"

Tiêu Minh đứng trên đỉnh núi, hắn cắm Trảm Yêu kiếm vào đá như cắm vào bùn, ngẩng đầu nhìn trời đêm rực rỡ, trầm giọng nói: "Năm mới vui vẻ!"

Chu Tường ôm Chu Minh vào lòng, hôn lên trán của nó, cười: "Năm mới vui vẻ!"

Người trong thôn quỳ xuống cầu khấn, chắp tay vái lạy, họ không ngừng lầm bẩm: "Thần hiển linh, thần hiển linh vào năm mới..."

Mấy đứa nhỏ trong nhà cũng học theo cha mẹ của mình mà quỳ xuống, giọng nói lắp bắp không liền mạch. Mà Chu Minh cầu xong cũng chỉ có thể ngẩn ngơ mà thốt lên một câu:

"Thần linh thật xinh đẹp!"

Vì câu nói này, Nghê Linh phá lệ vung tay lên, một đốm lửa đậu trên cánh mũi của Chu Minh, không hề nóng, thật ấm áp, ấm áp như vòng tay của cha vậy.

*
*
*

Có lẽ, cái Tết này là một cái tết mà người dân ở Chu Gia thôn không thể quên được. Chưa kể đến sự quật khởi của Chu gia, kinh ngạc nhất vẫn là thần linh hiện hình vào đêm ba mươi giao thừa.

Chu Minh chui vào đầu lân, cùng Chu Dương đi khắp thôn xóm xin bao lì xì. Nó vừa đi vừa kể cho Chu Dương nghe chuyện ngày hôm qua, hứng phấn quên cả lời nó giận dỗi sẽ không thèm để ý đến cha của mình.

Mùng một Tết nhà nhà mở rộng cửa ngõ đón khách vào nhà, Chu Phán đến đạp đất nhà Chu Tường, hắn đã rất hân hoan khi biết năm nay tuổi mình hợp với nhà anh rể. Chỉ là Chu Phán không biết, ngay đêm giao thừa nhà Chu Tường đã có Nghê Thần cùng Nghê Linh đạp đất, chú định là thịnh vượng quanh năm không bị kẻ xấu hãm hại.
Chu Minh nhận tiền lì xì mà cười híp cả mắt, năm nay nhà nó có rất nhiều khách, khách từ phương xa cũng không hề ít. Chưa bao giờ nó thấy nhà mình rộn rã như năm nay, đến ngày mùng ba khách mới bớt đi một chút. Ấy vậy mà Chu Minh mới nhảy chân sáo ra ngoài cửa đã đá phải thùng gỗ. Nó đau đớn ôm chân mình, nhìn một chồng rương gỗ ai lại đặt chình ình trước cửa.

"Cha ơi, có ai mang đồ tới hay sao này!"

Chu Tường nghe thế thì từ bên trong khập khiễng bước ra ngoài nhưng y vừa nhìn thấy rương gỗ lại bần thần cả người.

Rất quen thuộc, đó là rương gỗ mà năm năm trước có ấn ký nhà họ Chu.

Chu Tường không màng cái chân đau mà bước được bước không lao đến, y nhìn xung quanh một lượt lại một lượt nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng người mình muốn tìm. Y rất muốn khóc, y đã tưởng y có thể đem tất cả lắng đọng khóa chặt thật sâu lại nhưng y nhận ra mình tưởng bở. Chỉ cần một chút gì thôi, một chút hương vị quen thuộc, y lại không thể kiềm lòng mà miên man nhớ lại. Chu Tường run môi, lẩm bẩm hỏi:

"Chủ Thượng, là ngài sao?"

'Phải!'

Gió thoáng qua trông thật lạnh lẽo, Chu Minh ngẩn ngơ, nó thấy được một hình bóng cao lớn đang đối diện cha nó. Người đó mang trên lưng một thanh kiếm vừa to vừa dài, cả người hắn toát ra khí thế khiến Chu Minh rùng mình, nhưng kỳ lạ là nó lại không sợ.

Người đó quay đầu lại nhìn nó, Chu Minh thấy hắn cười với mình, hắn ôm cha mình vào lòng, vỗ nhẹ lưng cha như cha đã dỗ dành nó.

Một lúc sau nó mới hỏi cha:

"Cha ơi, là bằng hữu của cha mang quà đến sao?"

Chu Tưởng nhìn rương gỗ ánh mắt phức tạp, cuối cùng, hắn sai người hầu mang rương đặt vào phòng mình. Y trả lời con trai:

"Phải, là bạn của cha mang đồ tới." Từ bạn kia y nói rất nặng nề nhưng mà đứa trẻ vẫn không nhận ra. Chu Minh nhớ lại điệu bộ của người kia, ngập ngừng hỏi:

"Có phải là bạn rất thân không ạ?"

Chú Phán đã nói chỉ có người thân thiết mới có thể ôm nhau mà thôi. Người kia lại dè dặt, lại cẩn thận như thế, hẳn hắn rất yêu quý cha của mình.

Chu Tường ánh mắt xa xăm, y nói:

"Ừ, rất thân, rất thân." Thân đến mức cả một đời đều không thể quên được, cả một khắc đều không thể ngừng nghĩ.

Đã từng, y quá ngây thơ trước thời cuộc,
Y đã đánh cược bằng tất cả trái tim và sinh mệnh,
Nhưng vẫn không thể được,
Y vẫn quá ngây thơ,
Trước thế gian miệng lưỡi,
Trước ánh mắt thị phi,
Y bỏ trốn,
Hắn bỏ trốn,
Và họ mãi mãi không thể gặp lại nhau nữa...

Nghê Thần nhìn người đang quỳ trước mắt không nói một lời, Nghê Linh đứng đằng sau ngài cũng im lặng không lên tiếng.

Ngài nói:

"Bảo kiếm tặng danh tướng, ngươi đã thắng Thiên Cẩu, ngươi đáng được nhận thanh kiếm này."

Tiêu Minh vẫn quỳ, hắn trả lời:

"Đa tạ thần đã ban thưởng nhưng phận tôi không dám nhận Trảm yêu kiếm, chỉ mong Nghê Thần có thể chấp thuận một thỉnh cầu của tôi."

Nghê Thần phá lên cười, ngài gằn lên:

"Đồ ta ban ra chưa bao giờ lấy lại, Tiêu Minh ngươi không cần nói ta cũng đã biết. Nhưng ngươi có nghĩ hậu quả của việc này là gì không?"

Tiêu Minh không trả lời, ngài nói tiếp:

"Ngươi không thể theo chân ta, ngày qua ngày chỉ bó gối trong một cái giếng nhỏ hẹp. Ngọc thô không mài ấy cũng chỉ là một viên ngọc không có giá trị, Thần ta không cần thuộc hạ không có giá trị."

"Tôi chỉ xin ngài năm mươi năm, năm mươi năm sau nếu tôi không vượt qua thử thách của ngài, tôi nguyện hồn phi phách tán."

Nghê Thần phất tay:

"Có đủ to gan để mặc cả với ta! Vậy ta cho ngươi năm mươi năm, năm mươi năm này ngươi phải giữ yên bình định vùng đất này, giết sạch lũ hung quỷ càn quấy. Ta không cần biết năm mươi năm này ngươi như thế nào, năm mươi năm sau, nếu ngươi không qua được thử thách của ta, ta sẽ cho ngươi hôi phi yến diệt không còn một tia linh hồn."

Tiêu Minh cũng chả quan tâm đến cái gọi là hồn phi phách tán, hắn chỉ muốn mình bồi Chu Tường hết kiếp này, đến kiếp sau nguyện y bình an hạnh phúc là được. Cuối cùng hắn nói:

"Tạ thần ban ơn! Tôi cũng xin phép đi trước."

Nói rồi hắn quay đầu bỏ đi, để lại Nghê Thần đứng đằng sau chậc lưỡi:

"Hắn là tên thuộc hạ vô lễ nhất với ta trong từng ấy năm."

"Cũng là tên thuộc hạ ngài hài lòng nhất trong từng ấy năm đi." Nghê Linh nói.

"Ngươi đừng để hắn quá đắc ý, chưa đến năm mươi năm sau, hắn nhất định phải đến cầu ta một chuyện, hừ! Xem đến lúc ấy ta xử lý hắn thế nào!"

"Ngài chắc hắn sẽ đến cầu ngài sao?"

"Chu Tường hắn bỏ xuống không được, mà Chu Minh hắn cũng không thể không để mắt tới. Hắn muốn ở lại bảo vệ hai cha con người kia một đời một kiếp bình an cũng không dễ dàng như thế!"

Nghê Linh nhìn người đang cười đắc ý bên cạnh mà không nói được lời nào. Trong Nghê Thành, người này chắc chắn xấu tâm nhất rồi...
"Này, ngươi cũng đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta, Nghê Linh, ngươi trốn không thoát đâu!", Nghê Thần nhìn Nghê Linh bỏ đi, buồn bực rống lên. Ấy vậy mà người con gái đằng trước cũng chẳng để ý đến ngài. Trong lòng Nghê Thần bực bội một câu: "Phản rồi!"

Đầu năm dâng hương lễ phật, Chu Tường hiếm khi gieo cho mình một quẻ. Sư trụ trì nhìn quẻ tượng y gieo, tấm tắc nói:

"A di đà phật, vị thí chủ này có quý nhân bảo hộ, không lo hung sự, cả đời bình an hưởng phúc con cháu."

Chu Tường nghe thế thì chỉ cười tạ mà không nói gì nhưng Chu Minh đứng bên cạnh lại tin tưởng lời của sư trụ trì. Nó hằng ngày vẫn thấy người kia ở gốc cây cổ thụ. Hắn khi thì ngồi trên cây nhìn về phía xa xăm, khi thì ngồi lau trọng kiếm, khi thì nhìn cha nó đến thất thần.

Chu Minh cũng đã từng cả gan hỏi người kia tại sao ở nhà nó mãi mà không đi, chỉ nghe hắn trả lời:

"Ta ở đây vệ hai người một kiếp bình an, không lo sóng gió!"

Ngươi dành tuổi trẻ cho ta,
Tâm ta không dám đưa trả,
Ngươi dành trái tim cho ta,
Tình ta cũng chẳng dám phạm,
Chỉ trách thời cuộc,
Chỉ trách thị phi,
Chỉ dám nguyện:
Lẳng lặng bên ngươi,
Nhìn ngươi một kiếp,
Vệ ngươi một kiếp,
Hảo hảo khoái hoạt,
Hỏa hảo bình an.
Có ta, ở đây vệ ngươi.

------ Hoàn --------- Chính văn -----

Chú thích:
[*] Những phong tục ngày Tết đã bị xóa bỏ
[**] Trích 2 câu trong thơ của Nguyễn Trãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro