Chap. 4. Pằng, chíu...
...Trong lúc đó, tại một căn nhà giữa thảo nguyên xanh bát ngát, nói đúng hơn là trước cửa của căn nhà đó, có con ngựa đang giậm chân bình bịch:
- Cái quái gì như thế này. Xử làm gì thế không biết nữa. Bắt mình lên xe rồi bị cái thằng chẳng biết mặt mũi là ai, con nhà ông nào đưa đến một chỗ lạ hoắc ra. Trời ơi, bốn mươi lăm phút rồi...Aaa, con điên lên mất thôi ông trời ơi...Sao ông trời lại nỡ lòng đối xử với đứa con bé bỏng này như vậy chứ (tác giả:đang điên đấy thôi...khoan...Làng nước ơi cứu con, có ngựa điên...Nhân Mã: con tác giả kia~~~*hét*. tác giả:*chuồn mất dép*)
Lý do làm chị Mã nhà ta bực thực ra cũng chẳng to tát lắm, chỉ là gọi cho Xử thì nằm ngoài vùng phủ sóng, lúc muốn chơi điện tử giết thời gian thì máy nó hết pin. đã thế trong xe còn chẳng có thiết bị giải trí nào. Tóm lại là bạn Mã thân iu đang không có gì để chơi cả.
Bỗng, từ đằng xa, có một chiếc xe chạy lại. Nhân Mã lo sợ, nhưng nó gần như biến mất ngay lập tức khi cửa kính xe hạ xuống.
- Anh Xà Phu- Nhân Mã hét (chị này thích hét nhỉ)
Xà Phu phì cười:
- Em hét nhỏ thôi, tai anh sắp điếc rồi. Em lên xe, anh đưa em đi
- Yeah, anh Xà Phu là nhất_Nhân Mã nhanh nhẹn lên xe. Cô chán chỗ này lắm rồi, phong cảnh đẹp thì đẹp thật đấy nhưng chả có gì để chơi hết.
Cái tên đã đưa Nhân Mã đến đây, giờ đang thì thầm to nhỏ với Xà Phu. Mặt anh cứ đen dần, đen dần, những vệt hắc tuyến lộ rõ. Cuối cùng, anh chỉ nói:
- Tôi biết rồi, chú cứ căn cứ trước đi
Đợi tên kia đi hẳn, anh liền phóng đi ngay tức khắc, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Sao lại thế? Bác ấy phải biết chứ nhỉ...Hầy, Xử nhi, chẳng hiểu con bé nghĩ gì nữa..." Câu lẩm bẩm của anh Rắn tất nhiên là bé Ngựa không nghe thấy, Bởi bé đang "đắm chìm" trong giai điệu dance sôi động mà. (mình nói cứ như là đắm chìm trong giai điệu nhạc trữ tình ý nhỉ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại căn hầm nơi Xử Nữ đang đứng...
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
Sau ba phút không sai một giây, Xử Nữ nhà ta đã quan sát xong căn phòng, và đương nhiên là không bỏ sót chi tiết nào. Cô những bước thận trọng, vừa đi vừa mông lung suy nghĩ...
Căn phòng này nằm trung tâm căn hầm, nơi chứa vàng bạc, vải vóc, trang sức...quý giá. Có hai cánh cửa ở hai bên-một bên là nơi cất các chai rượu ngon nhất trên thế giới cùng với một "bảo bối" thần kì. (bật mí: bảo bối kia là tin người ta truyền miệng thôi, chưa ai nhìn thấy nó bao giờ, trừ người cất...) Bên còn lại thì được coi là địa ngục trần gian. (cái này là người xây cất tự mình "loa loa" cho mọi người biết). Theo như tài liệu cô có thì giữa căn phòng là một bộ xương, nó đeo một cái vòng có viên đá rất đẹp và quý giá.. Nhiệm vụ của Xử nữ lần này là lấy vòng cổ có viên đá quý đó (thực ra là còn định lấy luôn cả bảo bối kia cơ...). Bộ xương thì không thấy đâu nhưng một chiếc rương nhỏ mạ vàng có chốt khóa màu trắng. Dưới chiếc rương là một khe hở. Đủ để cho tay của một đứa trẻ chui lọt, ở đó treo một chùm chìa khóa. Sau một "khéo léo", Chị Xử đã lôi được nó ra. chùm chìa khóa, to, nhỏ, tron, thuôn, dài, ngắn, cái nào cũng có hết. Có chiếc mới bóng loáng, có chiếc được làm từ pha lê (bốc phét), mạ vàng mạ bạc đính kim cương rất đắt tiền. Nhưng xét về độ đặc biệt thì phải kể đến chiếc chìa khóa, tưởng chừng như bị gỉ, nhưng thực chất là bị bôi đen.Nó đen tới mức người nhìn chẳng thể biết được màu sắc ban đầu của nó là gì. Nối chìa và chiếc vòng lớn là một sợi dây làm từ cây tầm gai. Xử Nữ, vs nét mặt trầm tư , tra chìa vào lỗ khóa được ngụy trang khéo léo bằng những nét hoa văn tinh tế và cũng vô cùng lóa mắt. Lần đầu-lực vừa phải,không vào. Lần hai-lực mạnh hơn "khá' nhiều, vẫn không vào. Cảm giác BỰC của cô đã bắt đầu xuất hiện. Cô cắm phập chìa khóa vào bên trong. Cái rương nhỏ cuối cùng cũng chịu mở ra. Thật là một chiếc rương kì quặc, chìa gãy rồi mới chịu mở ra. Một chiếc vòng cổ hiện ra, lấp lánh nổi bật. Những viên ngọc bé xíu được luồn vào dây vòng. Viên Aquamarine là điểm nhấn của chiếc vòng, được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần quý phái. Xử Nữ lặng người, nhưng cảm xúc này qua đi rất nhanh. Cô khẽ khàng gỡ chiếc vòng cố ra. Xong, cô đến, đứng trước một chiếc bình lớn ở góc tường, và xoay nó. Sau một hồi, chiếc bình đã được xoay 180 độ, đưa cô vào phía bên trong bức tường. Một hành lang bí mật hiện ra. Nó so với hành lang trước còn tối tăm và ẩm ướt hơn. Viên aquamarine được bôi huỳnh quang, phát sang. Xử nữ nhíu mày. Thực ra, điều đó không làm cô ngạc nhiên. Cô bật đèn pin nhỏ luôn mang theo người, và chạy đi, cùng tâm trạng muốn thoát khỏi cái hành lang quái quỉ này. Bỗng...
- Két...
Nghe thấy thế, Xử Nữ vận hết nội lực chạy thật nhanh thật nhẹ. Tóc cô mềm mại, bay tùy ý, nhưng lại tạo nên một loại cảm giác sắc bén, tựa những mảnh hắc băng lất phất trong trận "cuồng phong". Đôi chân thoăn thoắt nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, ổn định chạy. Cô chạy, chạy không ngừng nghỉ. Hành lang vẫn vậy, sâu hun hút như chẳng có điểm dừng.
..........ngàn chấm..........
Sau cùng, bạn Xử đã thoát được ra ngoài.
-*Cuối cùng cũng thoát*- Xử thầm nghĩ.
- Hầy - Ai đó thở dài - Uhm, hm...
- Chúc mừng..........Thật-xin-lỗi...
Và rồi: " Cạch"- "Pằng"...Âm thanh chát chúa "nào đó" vang lên
END CHAP 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả: "Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Chap này mình viết thế nào a? Mình mới viết, văn phong còn lủng củng, diễn đạt còn chưa thoát ý, nên rất mong nhận được lời góp ý của các bạn. Nếu hay thì nhớ ấn vote nhé. Mà, có lẽ, từ chap sau, và mấy chap sau nữa, mình sẽ cho Xử xuống sàn để nghỉ ngơi, và các sao khác sẽ được lên sàn. Vậy nhé, một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất nhiều!"
Thân
secret_virgo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro