13
-"Em sao đấy Huy?"
-"Dạ? Em nhớ anh thôi màa"
Nó dụi vào lưng anh, sau một ngày mệt mỏi thì nó vẫn có anh đợi nó. Văn Huy thỏa mãn nắm lấy tay anh đan với tay mình. Ánh mắt nó quan sát từng hành động của anh, nhưng có lẽ anh cũng để mặc cho nó mân mê tay mình.
-"Anh này."
-"Hả? Có gì sao?"
-"Sau này anh không được bỏ em đấy nhé."
-"Em lại vu vơ nữa rồi"
-"Anh hứa với em đi"
-"Được rồi, anh hứa."
Văn Huy khúc khích dụi vào cổ anh, cứ như này khiến trái tim nó được sưởi ấm. Nó yêu anh, và anh không rời xa nó, chỉ như vậy thôi.
Danh Hoàng đến và mang cho Văn Huy sự hạnh phúc, càng tiếp xúc nhiều với anh, nó nhận ra từ khi nào đã yêu anh. Yêu nụ cười, yêu dáng vẻ vui tươi của anh khi ở bên nó. Yêu cách anh luôn an ủi động viên nó, yêu cách anh luôn bên cạnh nó. Nó yêu Danh Hoàng từ những hành động quan tâm nó. Một trái tim cô đơn được anh sưởi ấm khiến cho Văn Huy chỉ muốn ở bên anh. Nó thích sự bình yên của anh, không vội vã như chốn thành thị nó ở, chỉ đơn giản là những khoảng thời gian đẹp đẽ có nhau.
-"Đi dạo biển không nhóc?"
-"Lạnh lắm, hong đi đâuu"
-"Đi đi, anh muốn ra đó ngắm sao"
-"Dạaa, anh ra xe trước đi em đi lấy áo khoác"
Danh Hoàng thích biển, Văn Huy biết điều đó nên chẳng bao giờ từ chối việc đi dạo biển với anh. Anh thích biển về đêm vì sự yên bình cùng những cơn sóng trong đêm. Anh thích ngắm sao ở biển đêm, chắc là vì đẹp.
Nó đưa anh đến biển, im lặng đi phía sau anh. Nhìn dáng vẻ của anh càng khiến tim nó rộn ràng lên.
Biển về đêm yên lặng cùng những cơn sóng, anh đứng đó nhìn ra phía xa. Gió lạnh ở biển cứ thổi qua khiến anh run lên, nó phì cười rồi ôm lấy anh vào lòng.
-"Em đã bảo lạnh rồi mà."
-"Ưm..anh thích thế đấyy"
-"Anh cứ như thế, sau này ai chăm anh như em đây Danh Hoàng?"
Tự thốt ra câu nói rồi tự mình đau. Nó biết chứ, nó yêu anh chứ anh nào có yêu nó, tại sao vậy? Văn Huy chỉ mong một người nào đó tốt như mình hoặc hơn mình để có thể lo cho Danh Hoàng như cách cậu từng làm. Chẳng ảo tưởng mà chấp nhận sự thật.
-"Sau này anh không lấy ai đâuu"
-"Anh chỉ sống như thế này về cuối đời thôi."
-"Còn em thì sao?"
-"Thì anh sống cùng em."
Bật cười trước sự vô tư của anh, có lẽ nó cũng không sợ ngày anh bỏ nó mà đi.
-"Huy này"
-"Dạ?"
Anh im lặng lại một lát, chưa nói ra hẳn. Chỉ nhìn ra phía xa, tay khẽ nắm lấy tay nó.
-"Em đã từng yêu anh chưa?"
-"Sao anh hỏi vậy?"
-"Chẳng phải em đã từng nói yêu anh sao? Anh chỉ muốn biết rằng em còn yêu anh không thôi."
Khoản không chìm vào im lặng, nó nắm lấy tay anh trầm tư suy nghĩ. Nó chưa từng hết yêu anh, bản thân mang tình cảm đơn phương từ một phía khiến nó đau. Nay lại gặp anh hỏi như vậy.
-"Em chưa bao giờ hết yêu anh cả Danh Hoàng ạ."
-"Thật sao?"
Anh xoay người lại, tay nắm chặt tay nó hơn. Đưa đôi mắt trong veo nhìn vào mắt nó, Văn Huy chỉ im lặng mà mỉm cười gật đầu.
-"Vậy còn anh? Anh có yêu em không?"
-"Có, bây giờ anh đang yêu em."
Sự bất ngờ đến với Văn Huy, cậu chẳng dám tin nhưng nếu đây là giấc mơ thì hãy để nó chìm thật sâu vào giấc mơ này mà chẳng cần tỉnh dậy.
Không ồn ào vội vã như xã hội, chỉ đơn giản là hai chúng ta.
___THE END___
Vậy là xong rồi, nếu ai đọc đến đây thì Kay Hoàng xin cảm ơn ạ. Mình chỉ làm một bộ ngắn thôi ạ. Một bộ về tình cảm của em Huy dành cho anh Hoàng, không vội vã mà chỉ nhẹ nhàng.
16:58/T.3/28/1/2025
Nhằm ngày 29/12 âm lịch.
Cuối năm chúc cậu hạnh phúc bên gia đình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro