12
-"Ưm..."
Danh Hoàng khẽ động đậy, khó chịu vì những ánh nắng sớm mai. Anh từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh bỗng thấy Văn Huy đang ngồi dưới sàn nắm tay mình mà ngủ.
-*Văn Huy, là nhóc đó sao?*
-*Vậy mà mình lại chẳng nhớ được*
Anh nhớ lại được kha khá kí ức, cũng hơi bất ngờ khi mà gặp lại Văn Huy, một cậu nhóc ngày đó ngây ngô, đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại...
Anh đưa tay xoa đầu nó, nhìn cứ thương thế nào đấy.
-"Anh..? Anh dậy rồi ạ?!"
Nó giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy anh khẽ gật đầu mỉm cười với mình nó lại thở phào nhẹ nhõm. Nắm chặt lấy tay anh, nó cảm thấy yên lòng khi anh vẫn ổn.
-"A, để em gọi bác sĩ!"
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho anh một lượt, nghe thấy anh ổn khiến nó có thêm năng lượng buổi sáng. Nó đưa anh đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi mua đồ ăn sáng cho anh.
-"Em vẫn chu đáo như vậy nhỉ"
Văn Huy đang gọt táo chợt khựng lại, nó ngơ ra hẳn.
-"Anh nhớ em ạ?"
-"Anh nhớ lại được vài phần lớn."
Anh thấy nó có vẻ đang rất vui, hai mắt sáng lên, miệng cười tươi hẳn khi nghe anh nói anh nhớ nó.
-"Em vui sao?"
-"Anh nói sao vậy, em tất nhiên là rất vui rồii!"
-"Haha, anh không nghĩ em lại vui đến vậy"
-"Anh ăn táo đi nè."
____________________
Những ngày anh ở viện nó đều bên anh 24/24, không rời xa anh. Nó tận tình chăm sóc anh, ở bên trò chuyện và lắng nghe, làm cho anh vui. Anh cảm thấy khi bên nó anh có thể buông bỏ sự cảnh giác để thoải mái chẳng ngại gì. Chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng đối với Danh Hoàng thì đó là một khoảng thời gian rất vui.
-"Anh cứ là con người thật của anh."
-"Phần còn lại em sẽ lo, em sẽ chữa lành cho anh thoát khỏi căn bệnh tâm lý này nhé Danh Hoàng."
-"Em lại nói vu vơ gì đấy Huy?"
-"Aaa, sao anh không nghee??"
Nó dẫn anh đi dạo phố, anh đi trước còn nó đi theo sau. Anh sau khi xuất viện lại trở nên thoải mái hơn khiến nó rất vui. Nó hay dẫn anh đi chơi đây đó, đi dạo quanh phố với mục đích muốn chữa lành cho anh. Sự bình yên cứ như thế, Văn Huy cứ im lặng phía sau anh. Không yêu cũng được, chỉ cần anh luôn ở bên Văn Huy thì cậu cũng thỏa mãn rồi.
-"Huy ơii, lại đây xem móc khóa nàyy"
-"Vâng vâng"
Nó đứng xem móc khóa với anh, chủ yếu là ngắm nhìn dáng vẻ vui tươi của anh. Lời yêu nó tạm cất đi, bây giờ cứ bên anh là đủ rồi.
-"Ơ sao con này giống em đượcc!"
-"Em có răng thỏ nên giống thỏ đấy."
-"Thế anh là con gì nhờ?"
-"Sời, là sói!"
-"Èo, anh mà là sói á, em không tin đây nhóo"
Cả hai đứng cười đùa khúc khích, lựa qua lựa lại mãi rồi chốt luôn hai cái móc khóa cặp với nhau.
-"Nó đáng yêu giống anh íi"
-"Con trai ai lại khen đáng yêu hả nhóc?"
-"Có em nè, anh đáng yêu thật màa!"
-"Với lại em lớn rồi nhá, không còn là nhóc nữa đâuu"
-"Nhóc nhỏ hơn anh mà, anh thích gọi là nhóc đấy!"
Cả buổi đi chơi vô cùng vui vẻ, cả hai đùa giỡn không thôi, cứ thoải mái với người kia. Văn Huy muốn khoảng thời gian này có thể trôi thật chậm để nó có thể ngắm nhìn dáng vẻ người mà nó yêu đang vui vẻ tươi cười bên cạnh nó.
-"Em muốn thời gian này trôi chậm ơi là chậmmm"
-"Vu vơ gì nữa rồi đấy nhóc?"
-"Mà anh thấy trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
-"Trăng bị che rồi anh chẳng thấy"
-"..."
-*Đồ ngốc nhà anh Đoàn Danh Hoàng!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro