Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Văn Huy đưa anh về nhà mình, bế anh lên giường ngủ. Cậu im lặng ngồi bên mép giường ngẫm nghĩ về vấn đề tại sao anh lại quên mình.

-*Có vấn đề gì đó đằng sau...*

-*Có lẽ mình nên hỏi anh ấy trước khi điều tra sâu hơn.*

Màn đêm đen chẳng thể che đi đôi mắt si tình ấy, nó yên lặng ngắm nhìn người đang ngủ, tay khẽ vuốt nhẹ lên gò má anh. Tại sao nó lại yêu anh nhỉ? Nó cũng tự hỏi mình như vậy nhưng mãi chẳng có câu trả lời. Văn Huy chẳng phải người đến trước hay đến sau, chỉ đơn giản là có lẽ anh Hoàng vẫn chưa có sự rung động với nó. Nó biết chứ, chỉ là nó chẳng muốn chấp nhận sự thật.

-"Danh Hoàng, anh đẹp lắm"

-"Nên đừng làm tổn thương bản thân mình nữa nhé."

Vài lời vu vơ được Văn Huy thốt ra, chắc có lẽ ngoài nó ra thì chỉ có trời đất nghe. Mệt mỏi thở dài vài hơi, nó ra ban công đứng hóng gió đêm.

Giờ cũng chưa trễ, nó đứng ngắm nhìn con phố đang về đêm. Nhìn dòng xe qua lại, cái lạnh khiến nó rùng mình. Tay khui lon bia uống một hơi, cảm nhận vị đắng nhẹ được mình nuốt xuống, Văn Huy ho vài cái vì sặc. Từng cơn gió cứ tạt qua, nó vẫn đứng đó, gục đầu vào tay mình.

-"Huy? Em sao vậy? Trúng gió à?"

Nó giật mình vì tiếng gọi, quay ra sau thì thấy Danh Hoàng đang dụi mắt. Có lẽ do hơi men nên Văn Huy liền ôm anh vào lòng, nó mệt mỏi dụi vào hõm cổ anh.

-"Mệt hả?"

-"Em uống bia hả Huy?"

-"Ừm, em mệt quá..."

Nó ôm lấy eo anh kéo sát lại người mình, hơi thở nóng ấm liên tục phả vào nơi cổ của Danh Hoàng khiến anh cảm thấy hơi nhột.

-"Anh này.."

-"Hả? Sao vậy?"

-"Anh có bị chấn thương bao giờ chưa?"

Danh Hoàng hơi thắc mắc tại sao nó hỏi thế, nhưng anh cũng chỉ nghĩ đó là câu hỏi vu vơ khi say thôi, dù gì nó cũng không tỉnh cho lắm.

-"Có, anh nhớ lúc đó ảnh tỉnh lại thì anh cũng chẳng nhớ gì cả, may sao vẫn nhớ tên tuổi và nhà ở."

Nó cũng chẳng hỏi nữa, cứ đứng ôm anh. Danh Hoàng xoa nhẹ đầu nó, tay vỗ nhẹ lưng Văn Huy như muốn làm dịu lấy nó.

-"Em yêu anh lắm..."

-"Hả..à ừm"

Anh chỉ nghĩ đơn giản là nó nói đùa thôi, đầu anh lại truyền đến cơn đau khiến anh nhăn mặt bấu vào tay nó.

-"A! Đau, anh Hoàng?"

Nó giật mình khi bị anh bấu, ngơ ngác nhìn anh đang hơi rưng rưng vì cơn đau đầu.

Đoàn Danh Hoàng thề, sống mấy chục năm trên đời chưa bao giờ anh bị đau đầu liên tục và còn đau muốn chết như vậy. Từ khi gặp Văn Huy tần suất anh bị cơn đau đầu hành hạ rất nhiều. Anh không biết, những mảnh kí ức vụn vặt được lộ ra khiến anh càng nghĩ nhiều hơn.

Văn Huy chẳng biết xử lí ra sao, cậu nhóc bối rối liên tục hỏi anh có sao không. Danh Hoàng toát mồ hôi lạnh, anh không đáp lại nó mà bất lực ôm đầu vì cơn đau đang hành hạ mình.

-"Anh Hoàng! Anh trả lời em đi?!"

-"E-em đưa anh đi bệnh viện nhé?!"

Đó là những lời nói của Văn Huy mà anh còn nghe được trước khi bất tỉnh hoàn toàn.
____________________
-"Mất trí nhớ sao?"

-"Vâng, trước đây bệnh nhân đã từng bị tác động vào đầu nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời."

-"Có lẽ bệnh nhân đã bị kích động đến những kí ức nên dẫn đến đau đầu như vậy."

Văn Huy cùng vị bác sĩ trao đổi qua lại, nó im lặng ngồi nghe tình hình của anh. Anh bị hành bởi những cơn đau đầu như vậy mà lại chẳng nói nó, làm nó xót không thôi.

-"Tạm thời bệnh nhân cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình."

-"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro