Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

-*Ủa, lột vỏ tôm sao ta...*

Văn Huy đơ vài giây, tự nhiên cậu quên ngang cách lột vỏ con tôm. Ngồi ngơ ra nhìn con tôm đã chín và đang ở trong dĩa. Bụng đã đói nhưng cậu quên cách lột vỏ tôm...

Danh Hoàng nhìn nó, anh nhìn theo hướng nó nhìn rồi càng thắc mắc hơn, bộ nó có vấn đề với mấy con tôm trên dĩa hả ta?

-"Nhóc sao đấy?"

-"E..em không biết lột vỏ tôm..."

Anh Hoàng bật cười, ơ thế nãy giờ nhìn dĩa tôm là do không biết lột vỏ tôm à. Em Huy thấy anh cười tự nhiên ngại ngang, bình thường không ngại chứ gặp anh ngại vl ra.

-"Em muốn ăn đúng không?"

-"Dạ vâng"

-"Đưa chén đây anh lột cho"

-"Yeah, em cảm ơnnn"

Nó cảm thấy yêu anh nhiều quãi, người gì vừa tinh tế lại còn tử tế, my gu. Ngồi đó đưa đôi mắt nhìn anh lột vỏ tôm cho mình, nó tiện tay chụp luôn vài tấm rồi chống cằm nhìn anh loay hoay làm cho mình ăn.

-*Lớn đầu rồi không biết lột vỏ tôm, đúng là con nít.*

Nghĩ thế thôi chứ anh vẫn ngồi lột vỏ tôm cho nó đấy nhá.

-*Ảnh ân cần, ảnh tử tế và anh đẹppp với ảnh ng---*

-"Xong rồi đây nhóc."

Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, anh đưa chén đầy những con tôm đã được lột vỏ cho nó. Mắt Văn Huy sáng rực nhìn anh lấp lánh vô cùng. Anh đang lau tay cũng phải phì cười với nó, đúng là con nít.

-"Anh không ăn ạ?"

-"Nhóc ăn đi, anh no rồi"

-"Hong, mắc gì anh no? Anh ăn thêm cho em."

Vừa nói tay cậu vừa gắp thêm đồ ăn vào chén anh. Mới ăn có tí thôi mà no gì chứ, tính nó con nít thôi chứ không có dễ bị lừa đâu nhé.

-"Anh không ăn thử xem em làm gì anh."

-"Hả?!"

Danh Hoàng cứng đơ người, cái thằng nhóc này không biết đang ở nơi công cộng hả? Nói cái quái gì vậy??

-"A đau! Sao anh cốc đầu em???"

-"Lo ăn đi nhóc con"

-*Nói kiểu đó anh chưa đập cho là may rồi đó nhóc.*

Nó xoa xoa chỗ bị anh cốc, anh Hoàng sao cứ hay tác động vô đầu nó thế, nó có làm gì sai đâu.

Cả buổi ăn cả hai cùng trò chuyện tâm sự với nhau. Danh Hoàng chợt nhận ra tên nhóc này cũng có nhiều điểm chung với anh hơn những gì anh nghĩ. Văn Huy cũng là một người cô đơn như anh, nó sống nội tâm và không muốn chia sẻ nhiều với người khác, nhưng nó cảm thấy anh là nơi an toàn để bản thân dựa vào. Dường như cả hai đều cảm thấy đối phương là nơi an toàn của mình. Riêng Văn Huy, vốn nó đã rất hiểu anh, anh như nào, anh thích hay ghét gì nó đều biết, anh có ước mơ gì nó cũng biết, chỉ tiếc là anh không nhớ nó và cả khoảng thời gian ở bên nó thôi.

-"Đó giờ anh có thích hay yêu ai chưa ạ?"

-"Thích sao...?"

Anh cảm thấy đầu mình nhói lên, trong kí ức liên tục hiện lên hình bóng ai đó nhưng gương mặt lại nhòe đi khiến anh không nhớ rõ.

-"Anh! Anh Hoàng!"

-"Đoàn Danh Hoàng!!"

-"Ha--hả?"

-"Anh sao vậy? Em kêu anh không nghe."

-"Bộ anh không khỏe chỗ nào hả, hay em đưa anh về?"

-"Anh ổn, anh muốn về được không?"

-"Dạ được, em chở anh về."

Tỏ ra mình ổn nhưng đầu anh rất đau, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Người đó là ai? Anh lắc nhẹ đầu mong muốn xua đi cơn đau nhưng chẳng có tác dụng gì. V High lo lắng nhìn anh, cậu nghĩ anh chắc đang mệt nhưng cậu xót. Tại sao sau bao lâu rồi, anh cứ luôn tỏ ra mình ổn trong khi anh chẳng ổn, tại nó không an toàn để anh dựa vào sao?

Anh không còn đủ tỉnh táo liền thiếp đi vì cơn đau đầu. Nó im lặng lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn anh, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh lại càng khiến nó xót.

-*Tại sao anh lại quên em nhỉ? Do chấn thương sao?*

Đột nhiên cậu thắc mắc tại sao anh lại quên mình được, chắc chắn có điều gì đó ẩn đằng sau.
_________________
Đu thuyền ngược đời này flop vãi lìn ra🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro