08
Tay nó tiện đóng luôn cánh cửa khiến anh hơi hoảng. Ai mà không sợ chứ, mặt nó tắt luôn nụ cười càng khiến anh sợ hơn.
-"H-Huy, có gì mình bình tĩnh nói chuyện với nhau nha...?"
-"Anh..ừm..."
Luống cuống đến mức lời nói anh trở nên ấp úng. Thấy anh như vậy, Văn Huy lại nghĩ anh trông giống như con mèo đáng yêu.
-"Em đã làm gì đâu."
Nói không làm gì nhưng tay nó đang siết chặt eo anh. Gương mặt vẫn mỉm cười càng khiến anh sợ hơn.
-"Hơi gần rồi..."
Đẩy nhẹ vai cậu, anh hơi ngại mà quay đi nhìn hướng khác.
-"Em thích gần vậy đấy"
-"Anh ngại hả?"
Quá trớn rồi xích lên dùm anh Hoàng đi. Huy càng được đà lấn tới, gì chứ anh càng ngại thì nó càng thích chọc anh hơn.
-"Hôn em 1 cái đi."
-"Hả?"
Anh Hoàng đơ người, đàn ông con trai với nhau tự nhiên lại...kêu anh hôn nó, có điên không cơ chứ.
-"Anh không hôn là em sẽ..."
Tay nó véo nhẹ eo anh, tay kia bắt đầu luồn dần vào trong áo. Danh Hoàng giật mình chặn tay nó lại như anh nghĩ sao về sức của người trước mặt này nhỉ anh Hoàng?
-"A--anh hôn! Anh hôn em 1 cái được chưa!!"
Nhìn gương mặt thỏa mãn chết tiệt trước mắt mình khiến Dacia càng tức mà muốn đục vào mặt nó mấy cái cho đã cái nư anh.
Văn Huy đang rất vui, đang mở tiệc trong lòng. Cậu được anh hôn, quá đã luôn.
Anh Hoàng không mấy cam lòng mà hôn nhẹ lên má nó nhưng nó không thỏa mãn.
-"Ê ê, anh hôn em rồi còn đòi gì nữa?!"
-"Chưa đủu"
-"Không có giở giọng mè nheo nũng nịu ra đây nha. Em kêu hôn 1 cái thì anh hôn 1 cái là đúng rồi còn đòi gì?"
-"Anh hôn em rồi đến em hôn anh nha?"
-"Thôiii, anh xin nhóc đấy!"
Trong đời Danh Hoàng chưa gặp ai mặt dày như Văn Huy. Anh vô cùng bất lực mà đẩy nó ra nhưng nó lại càng lấn tới hơn.
-"Ây khoan coi nhóc!"
Rầm!!
Lúc anh lùi vô tình vấp vào chân ghế, kéo theo cả anh và cậu cùng ngã...
-"Bé, anh có sao không?"
Nó cuống cuồng đỡ anh dậy, xem xét cả người anh xem có bị thương chỗ nào không, nếu có chắc nó xót chết mất.
-"Anh ổn, dừng được rồi nhóc."
-"Huhu, anh mà bị thương chỗ nào em xót lắmm"
-"Anh bị đau thì em sẽ đau với anhhh."
-"Vu vơ gì nữa rồi đấy?"
-"Đỡ anh dậy, tính ngồi đây hoài à?"
Đỡ anh dậy xong nó vẫn ngồi trên ghế nhìn anh chằm chằm khiến Danh Hoàng mất tự nhiên.
-"Em..có cần nhìn anh như thế không?"
-"Có gì thì nói đi, nhìn như này khó chịu lắm..."
-"Sao anh không về nhà em?"
Ủa cái wtf, mắc gì anh Hoàng phải về nhà cậu, anh có nhà mắc gì anh về nhà nó chi??
-"Nhưng anh có nhà mà?"
-"Về nhà em chi?"
-"Em muốn gặp anhh cơ"
-"Em đã gặp rồi đó thây"
-"Hongg, gặp mỗi ngày luôn"
-"Nếu ở chung với anh thì gặp được hằng ngày, còn ngủ chung với anh nữaa"
-*Bình tĩnh Danh Hoàng, nhóc còn "nhỏ" chưa hiểu.*
-"Hay em kêu người dọn đồ em qua nhà anh nhỉ?"
Chát!
-"Tỉnh chưa nhóc?"
-"Đau...anh không thương em, anh bắt nạt emm"
Ừm, anh đành phải ôm nó rồi dỗ chứ để Văn Huy như vậy hồi nữa có nước mà anh bị mời lên đồn uống trà bởi vì làm mất trật tự ở xóm mất.
-*Tự nhiên đâu ra "cục nợ" này vậy trờii??*
-*Tôi cần bình yênn!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro