Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Một buổi sáng tinh mơ, Dacia mang năng lượng vui tươi chào đón ngày mới. Anh chuẩn bị đi làm thì đột nhiên bị chặn ngay cửa.

-"Anhhh"

-"Anh đi đâuu? Ai cho anh đi?!"

-"Né ra, anh đi làm, hôm qua anh nghỉ rồi."

-"Hongg, anh ở nhà đi em nuôi anhh!"

-"Nhóc con né ra, anh tự nuôi mình được."

Anh bất lực thở dài, tay cốc nhẹ đầu Văn Huy. Cậu bĩu môi nhìn anh, mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh. Anh Hoàng bắt đầu yếu lòng vì bó, nhưng lời nói của nó lỡ chỉ là vu vơ thôi sao? Thà anh tự đi làm nuôi bản thân còn hơn.

-"Anh đi là em đến làm loạn chỗ làm của anh đóaaa"

-"..."

Danh Hoàng chẳng biết nói gì, đến giờ anh đi làm nhưng một "cục nợ" nằng nặc anh ở nhà nó cho nuôi. Còn nắm tay anh lắc qua lắc lại không cho anh đi nữa.

-*Cái thứ gì lì vậy nè*

-*Làm như tui đi biệt tích hay sao á*

Rất bất lực, anh đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân mà nó cứ không cho anh đi. Tính anh càng không muốn dựa dẫm vào người khác nên anh có hơi khó chịu với nó rồi.

-"Biết nấu ăn trong tiếng Anh là gì không?"

-"Hả? Dạ biết."

-"Là gì?"

-"Dạ "cook""

-"Ừ "cúc" đi"

Nói rồi anh đẩy người nó ra rồi chạy nhanh ra ngoài đi làm, đứng nhây với nó chắc hồi nữa anh trễ làm mất. Thằng nhóc trong nhà vẫn chưa tải xong những gì anh nói, V High đứng ngơ ngác trong nhà.

-"Anh Hoànggg!!"

-"Anh lừa emm!!"

Em Huy thấy anh Hoàng rất "đáng ghét" vì đã lừa mình. Anh chờ đi, Huy sẽ chờ anh về nhà.

Không níu được ảnh nghỉ làm, Văn Huy chán nản vào nhà tại nay là ngày nghỉ của cậu mà anh Hoàng đi làm rồi. Ngồi trên sofa nghịch điện thoại, chợt cậu nhớ ra.

-*Ờ ha, chiều nay đi đón ảnh coi ảnh trốn được mình hong*

-*Sờii, mình đúng thông minh.*
___________________
Đúng như đã nghĩ, Văn Huy đến thẳng chỗ anh làm để đón anh. Trong lòng lại khá vui vẻ định chở anh đi ăn bên quán rồi đi dạo phố. Nhưng cậu bị tạt gáo nước lạnh.

-"Anh Hoàng về rồi ạ?"

-"Đúng rồi, nay ca của Hoàng về sớm"

-*Cái đm...*

-*Danh Hoànggg, anh chờ đó!*

Tuy miệng cười nhưng cậu đang mở định vị anh lên mới phát hiện ra Danh Hoàng đã về nhà, mà là nhà của ảnh mới hay.

Văn Huy hơi nhăn mặt rồi đạp ga thẳng tới nhà anh Hoàng.

-*Anh thì hay rồi, tui dặn anh về nhà tui mà anh đi về nhà anh là sao hả Danh Hoàngg?!*

-*Đồ đáng ghét nhà anhh*

Ai chứ em Huy nhớ anh vcl ra, cả ngày trời không gặp, cứ tưởng tầm chiều tối được gặp anh rồi. Nhưng không, chiều ảnh đi về nhà ảnh mà không thèm nhắn cho nó một câu.

Két--!!

-"ANH HOÀNGGG!"

Dacia bên trong vừa tắm xong, anh giật mình vì tiếng gọi của nó. Mắt lia ra nhìn ngoài cửa sổ, anh ngơ ra, ơ nó đến đây làm gì nhỉ?

-"Anh ra đây nói chuyện với tui!!"

-"Anh mà không ra tui phá cửa tui vào đóo!!"

Một mình Văn Huy làm ồn cả con hẻm nhỏ, ồn nhất phía cuối hẻm nơi nhà Dacia kiêm Danh Hoàng.

-*Thằng nhóc này...*

Thở dài vài hơi, cuối cùng anh Hoàng vẫn bất lực đi ra mở cửa cho "cục nợ" Văn Huy đang kêu anh ở ngoài cửa.

-"Nhóc ơi, ồn quá"

-"Kiếm anh chi đấy?"

Thấy anh Hoàng đã mở cửa, Văn Huy long lanh đôi mắt nhìn anh, trông cậu cứ như đang bị anh bắt nạt. Còn anh Hoàng trưng ra bộ mặt hơi khó coi tí...

-"Nhóc đến đây làm chi?"

-"Kiếm anh Hoàngg"

-"Kiếm anh làm gì?"

-"Anh không về nhà"

-"Đâu, anh đã về nhà rồi mà?"

-"Nhà em."

-"..."

Anh Hoàng mặt không biến sắc, tay định kéo cửa đóng luôn, định đuổi tên nhóc không mời mà đến này. Nhưng đời méo như mơ, tay nó từ lâu đã chặn ngay cánh cửa tránh cho anh đóng lại.

-"Em muốn nhẹ nhàng với anh."

-"Coi bộ...anh không muốn vậy nhỉ?"

Anh hơi sững người nhìn nó, miệng nó cười nhưng anh có thể thấy tay nó đang nắm chặt cánh cửa. Cảm thấy nguy hiểm, anh Hoàng hơi lùi người lại. Cơ mà...trước mắt anh là tên không dễ đối phó, nó nhanh chóng tóm được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro