04
V High ở phòng khám, cậu ta dựa lưng vào ghế mở điện thoại lên. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, cậu ta khẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn vào camera giám sát.
-"Coi bộ...anh ấy không có ý định trốn nhỉ"
Dễ gì mà Văn Huy để cho Danh Hoàng ở một mình cơ chứ. Trong căn nhà của cậu đều được gắn camera ở mọi ngóc ngách, có cái thì ẩn có cái thì lộ lên. Nó cũng chẳng vừa gì khi có cả cài định vị lên điện thoại anh. Nói nó chiếm hữu cũng chẳng sai, phải gọi là rất chiếm hữu.
-"Nếu anh chịu ở yên với em ngay từ đầu thì em đâu cần tốn công "xử" bọn họ để bắt anh về bên em đâu."
-"Một bông hoa đẹp chắc chắn em sẽ lấy được thôi Danh Hoàng à."
____________
Lần đầu Văn Huy gặp anh là vào khoảng 10 năm trước, lúc đó cậu nhóc chỉ mới 13 tuổi. Cậu quen anh khi gặp anh đang cho mấy con mèo ăn bên hẻm. Lúc đó cậu nhóc cũng tò mò mà lại hỏi và bắt chuyện với anh, một người anh 17 tuổi. Dần dần, cả hai trở thành bạn với nhau, cả hai thường xuyên đi chơi rồi cùng trò chuyện tâm sự, thật sự V High chẳng thể
nghĩ được rằng mình lại thích anh.
Nhưng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình nhưng không. Năm anh 22 tuổi, anh đã chuyển đi và chẳng để lại lời nào với nó. Cậu nhóc ngày đó mới chỉ 18 tuổi, thật sự rất buồn, nó bỏ ăn bỏ uống tìm tung tích của anh nhưng nhận lại là con số 0. Sự suy sụp khiến nó rơi vào nổi loạn, vô tình cướp đi nhiều sinh mạng mà anh từng kể rằng họ đã khiến anh buồn. Nó trở thành bác sĩ tâm lý và vẫn luôn tìm kiếm tung tích của anh.
Mãi đến năm nó 22, cuối cùng nó cũng tìm thấy anh. Nhưng trớ trêu là anh lại chẳng nhớ nó là ai. Sau khi thăm khám thì Huy biết rằng anh bị tổn thương rất nhiều về mặt tâm lý khiến anh dần mất trí nhớ của mình.
_________
-"Hơ..hắt xì!"
-"Mình bị cảm hả ta?"
-*Nhà nhiều cam vl*
-*Bộ cậu ta sợ mình trốn đến vậy hả trời*
Anh rùng mình trước những chiếc camera đang giám sát mình. Danh Hoàng không dám thở mạnh, sợ khi anh có gì đáng nghi là cậu ta xuất hiện "xử" anh liền.
-"A.."
Lo nghĩ đến việc mấy cái camera, anh không để ý nên vô tình cầm nhầm vào thành nồi đang nóng. Ngón tay truyền lên cảm giác đau nhói, anh thở dài rồi nhanh chóng xử lí vết thương.
-"Xui vậy nè"
-"Người chưa đủ thương tích hay sao á"
Dacia loay hoay đi tìm băng cá nhân, khổ nổi là cái nhà thằng nhóc kia rộng quãi chưởng khiến anh chẳng biết đường mà đi. Bất lực, anh chịu thua mà lấy điện thoại định nhắn cho V High.
Đoạn chat
V.Huy_High
Anh
Băng cá nhân em để trên bàn gần sofa
Đừng loay hoay tìm ở chỗ đó nữa.
Dacia_Dhoang
Cảm ơn
V.Huy_High
Không có gì
Nhớ cẩn thận đấy
Dacia_Dhoang đã thả like
___
-*Vcl, cậu ta biết mình cần gì à?*
-*À quên, mấy cái cam chết tiệt!*
Đầu thì mắng tên kia nhưng anh cũng cảm ơn vì đã chỉ anh tìm cái băng cá nhân. Dán băng cá nhân xong thì anh lại mon men lại bếp lấy đồ ăn rồi thưởng thức.
-*Cậu ta tự nấu à?*
-*Ngon quá, vừa miệng ghê*
Bỗng đầu anh xẹt qua vài mảnh kí ức, cảm giác đau điếng khiến anh ôm đầu nhăn mặt. Tuy chỉ trong giây lát nhưng cơn đau khiến anh đổ mồ hôi lạnh.
-"Chuyện gì vậy chứ? Cảm giác quen thuộc này là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro