03
Anh dỗ cậu nhóc mất một lúc lâu. Đến khi V High đã ngủ quên trên người anh, Danh Hoàng khẽ thở dài. Tự dưng đâu ra một thằng nhóc này cơ chứ, còn bảo anh ở lại với nó. Ai mà biết được Văn Huy có âm mưu gì với Danh Hoàng cơ chứ, lỡ anh ở lại với nó thì nó sẽ làm gì anh.
-*Giờ trốn sao đây ta?*
-*Mình không muốn ở với một người lần đầu gặp mà còn có vấn đề nữa...*
Mắt anh nhìn quanh căn phòng, khi nhìn lên chiếc tủ cạnh giường có điện thoại của mình, anh vươn tay với lấy nhưng không tới. Dacia dùng ánh mắt không cam lòng nhìn thằng nhóc kia đang ôm chặt anh mà ngủ. Ừ thì anh không lấy được điện thoại là do nó chứ đâu, anh mà động đậy nhiều không biết nó tỉnh sẽ làm gì anh nữa.
-*Tôi không muốn ở đây đâuu. Trả tôi về nhà đi trờiii*
Dacia chán nản ngồi dựa vào đầu giường nghĩ về chuyện đời của mình. Sống hai mươi mấy năm trên đời anh chẳng thấy vui chút nào. Cuộc đời anh nhàm chán, cô đơn và đầy đau khổ khiến Danh Hoàng dần tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân mình. Nhưng lần nào anh cũng thất bại. Anh cũng không biết tại sao lúc anh sắp "đi" rồi thì lại tỉnh dậy đã là hôm sau, những vết thương đều được băng bó lại cẩn thận khiến anh khó hiểu vô cùng. Cũng có lúc anh đặt camera trong nhà xem xét thì camera lúc đó lại bị mất đoạn đó. Nghĩ đến việc có người vẫn quan tâm sự sống chết của mình, Danh Hoàng cũng có chút vui.
Reng reng!
Nghe tiếng điện thoại kêu anh chợt giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. Nhưng tiếng này không phải điện thoại của anh.
-"Ưm..điện cái gì vậy trời...?"
Vâng, còn ai ngoài cái thằng nhóc đang ngủ nữa. Trong nó có vẻ khó chịu khi bị đánh thức, nhăn nhó lấy điện thoại trong túi quần rồi bắt máy.
-"Alo?"
-"Văn Huy! Có bệnh nhân đòi gặp cậu này!"
-"Hẹn ngày khác được không?"
-"Đến nhanh dùm tôi cái, bệnh nhân quậy banh cái phòng khám là cậu có chuyện liền đấy!"
Tút tút--
Cậu ta khó chịu từ từ ngồi dậy, nó khẽ liếc nhìn anh rồi đứng dậy.
-"Vết thương còn đau không?"
Vừa hỏi, V High vừa đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên người anh khiến Dacia đau điếng người mà nhíu mày nhìn nó, người hơi lùi lại né tránh đi.
-"Anh sợ tôi sao?"
Câu hỏi của Huy khiến anh chột dạ mà né tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Nghĩ sao anh không sợ nó cơ chứ.
-"Tôi không làm gì anh đâu mà sợ"
-"Ở nhà dưỡng thương đi, điện thoại anh có số của tôi đấy. Cần gì cứ gọi."
-"Đói thì xuống dưới lầu, đồ ăn trong tủ hâm nóng lại rồi ăn, cẩn thận coi chừng bỏng đấy."
-"Và đặc biệt, nếu anh có ý định trốn thì bỏ ngay đi."
-"Nếu để tôi phát hiện đừng hỏi tại sao sống lại không bằng chết."
-"Được chứ Dacia?"
-"A--à..ừm"
Ê cái này là sợ thiệt đó nha, tự nhiên đâu ra thằng quỷ này vậy trời?? Dacia sợ là thật, người bình thường nói thì anh kệ chứ thằng này thì có cho tiền anh cũng không dám trốn nữa. Nhìn cảnh nó giết người rồi phi tang đủ để anh tởn rồi.
Ủa mà sao điện thoại anh có số nó..? Chả lẽ nó mở máy anh thêm vào à?
-"Đi cẩn thận..."
Giọng anh lí nhí nói với Văn Huy, cậu ta nhìn anh rồi mỉm nhẹ. Khi cánh cửa phòng đóng lại anh mới thở phào nhẹ nhõm. Huhu, anh sợ thiệt đó trời ơii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro