02
Nhưng chợt...
-"Tại sao tôi phải giết anh nhỉ, Dacia?"
Con dao dừng lại ở giữa không trung, cậu ta nâng cằm anh lên nhỏ nhẹ hỏi. Anh hơi thắc mắc tại sao cậu ta lại biết cái tên biệt danh đó.
-"Một gương mặt đẹp thế này...nếu chết cũng uổng lắm."
Cậu ta vứt con dao xuống nền nhà lạnh lẽo, tiếng leng keng phát ra khiến Dacia có chút khó chịu mà nhíu mày nhìn cậu.
-"Hừm...chi bằng anh ở lại với tôi đi."
-"Hả?"
Nghe đối phương nói, anh "hả" một tiếng rõ to. Đầu thầm nghĩ tên không bình thường này có vấn đề à, anh cũng đâu có ngu đâu mà ở lại với hắn cơ chứ.
-"Tại sao tôi phải ở với cậu? Tôi có nhà cơ mà?"
-"Anh nghĩ anh như nào tôi chẳng biết được sao?"
Chiếc tivi được mở lên, anh bàng hoàng nhìn lên, trên màn hình là mọi ngóc ngách ở nhà anh. Hắn ta bật cười khúc khích nhìn anh đang ngạc nhiên nhìn mình.
-"Anh biết tại sao xung quanh nhà anh lại có mùi hôi thối như xác chết không?"
-"L-là cậu..?"
Giọng anh run rẩy hỏi hắn. Anh sợ thật rồi đấy, thà chết quách cho lẹ chứ ai ngờ anh còn bị theo dõi bao lâu còn không biết, mà cái tên theo dõi anh lại còn là một tên giết người nữa chứ.
-"Đúng, là tôi đấy!"
-"Anh nghĩ sao về một vị bác sĩ tâm lý lại giết chính bệnh nhân của mình để làm thú vui?"
-"A, tôi nghĩ nó rất vui đấy~"
Cậu ta khoanh tay mỉm cười nhìn anh đang hơi rùng mình.
-"Nếu anh chịu ở lại với tôi thì tôi sẽ không theo dõi anh nữa."
-"Thật chứ?"
-"Vâng, tôi "chưa từng" nói dối bất cứ ai cả Danh Hoàng ạ."
-*Nghe là biết xạo...*
-"Quyết định nhanh nào"
-"Được, tôi ở lại với cậu."
Hắn ta hài lòng nhìn anh, bước đến ngồi lên giường bên cạnh anh rồi cẩn thận ôm lấy người Danh Hoàng, cậu ta tránh chạm vào những vết thương mình gây ra trên người anh. Một cái ôm khá lâu, cậu ta chỉ im lặng ngẫm nghĩ gì đó. Hắn rút vào lòng anh cảm nhận sự ấm áp mà bình thường chẳng thể nào có được. Dacia hơi bất ngờ, anh đưa tay định đẩy hắn ra nhưng liền rụt lại để mặc hắn ôm mình.
-"Cậu tên gì?"
-"Huy, Phạm Văn Huy, gọi tôi là V High cũng được."
Anh vô thức nhíu mày vì cơn đau từ đầu truyền tới khi nghe cậu ta nói. Có chút hơi khó hiểu nhưng anh chỉ nghĩ là hiện tượng bình thường.
-"Sao lại giết người?"
-"Họ khiến tôi đau đầu khi phải chữa bệnh cho họ."
-"Ừm"
Không khí im lặng lại bao trùm căn phòng ấy, V High bắt đầu chán nản, cậu khẽ nắm lấy tay anh ngắm nghía hồi lâu. Nhưng trong mắt anh cậu như kẻ có vấn đề.
-"Anh tự tử bao lần rồi Dacia?"
-"H-hả?"
Cái wtf, sao hắn biết được hay vậy? Anh bối rối chẳng biết trả lời như thế nào.
-"Tay anh có nhiều vết cắt lắm đấy, chưa kể tôi vẫn thường xuyên theo dõi anh."
-"Ờm..tôi cũng không biết"
-"Ngu xuẩn"
-"Ê xúc phạm nha! Cậu đừng ỷ cậu giết được tôi là tôi nể cậu nha! Bớt xúc phạm nhau lại!"
Gì chứ tới khúc này là Dacia bực rồi nha, anh tự tử bao nhiêu lần thì kệ anh mắc gì chửi anh ngu?
Cậu nhóc giật mình khi nghe anh mắng, mất vài giây để nghe rồi lại sụt sịt, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
-"Ơ này? Sao lại khóc???"
Anh bối rối nhìn tên nhóc ôm mình đang rơi nước mắt. Anh chỉ mắng mấy câu đâu tới mức khóc đâu mà...
-"Thôi nào, ngoan đừng khóc"
-"Hức..anh mắng em"
Tên này vừa nãy còn dọa giết anh mà bây giờ lại như đứa trẻ mà dụi vào lòng anh khóc chỉ vì anh mắng nó vài câu. Tay này thì nó ôm, tay kia thì nó níu áo anh không buông làm anh bối rối không biết phải làm sao.
-"Anh xin lỗi mà"
-"Nhóc ngoan đừng khóc, anh thương nhá"
-"Hức..."
Ê thề ấy, Dacia tưởng đâu mình đang dỗ con nít không đấy, mà nhiều khi dỗ con nít cũng không cực bằng dỗ cái tên to xác này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro