01
Con hẻm nhỏ góc tối có một bóng dáng cao ráo đang đi, cậu ta vứt vài túi đen vào thùng rác. Chiếc túi đen chảy ra những chất lỏng đỏ tươi, trên chiếc áo trắng bác sĩ đã bị nhuộm đỏ một phần. Đôi mắt đảo nhanh quanh đó rồi chợt dừng lại ngày phía cuối hẻm nơi một ngôi nhà đang sáng đèn. Cậu ta khẽ thắc mắc tại sao giờ này lại còn có ai thức nhưng lại nhanh chóng gạt phăng đi suy nghĩ ấy.
-"Cậu là ai?"
Một người đàn ông cất giọng ngay sau lưng cậu ta, chất giọng trầm lại pha chút sự nghi ngờ lẫn cảnh giác về phía người đang cúi đầu tránh ánh nhìn.
Cậu ta liếc nhìn người trước mắt, đảo mắt vài vòng rồi trả lời.
-"Tôi..ừm, tôi nói tôi bị người theo dõi anh tin không?"
Bịa đại lí do vu vơ ấy, cậu ta hơi rùng mình trước ánh mắt lạnh lẽo của người kia đang dò sát mình.
Luồn gió lạnh thổi qua, dù gì cũng hơn nửa đêm rồi, cái lạnh buốt khiến người ta run lên.
-"Còn anh? Giờ này anh đi đâu?"
-"Tôi nghe tiếng mèo kêu nên ra đây."
Anh ta mở chiếc áo khoác ra, hé lộ một chú mèo con nhỏ đang rúc vào túi của anh.
-"Anh không sợ tôi làm gì anh à?"
Con dao cậu ta lăm le đằng sau túi quần chuẩn bị rút ra xử người trước mặt mình.
-"Không, tại sao?"
-"Chẳng phải cậu là một bác sĩ sao? Bác sĩ ai lại hại người."
Anh ta đưa đôi mắt thản nhiên nhìn cậu, có vẻ anh ta cũng không mấy quan tâm đến sự sống của mình khi đứng trước anh là một tên đội lốt bác sĩ vừa "tiễn" vài người.
-"Haha, anh tin sao? Ai bảo anh dễ tin người chưa?"
-"Còn tôi thì dám hại người đấy!"
Rút con dao khỏi túi kề lên cổ người kia, cậu ta bật cười điên loạn. Tay "lỡ" đâm vài nhát lên người đó.
Mùi máu tanh xộc lên, cậu ta nhìn người đang nằm dưới vũng máu bỗng bật cười, cậu ta nhấc con mèo nhỏ lên đặt sang bên cạnh rồi ngồi thụp xuống.
-"Ha, anh đây rồi."
____________________
Anh hơi nhíu mày tỉnh giấc vì ánh nắng chói chang buổi sáng sớm, cẩn thận ngồi dậy nhìn quanh chợt nhận ra đây không phải nhà mình mà thay vào đó là căn phòng xa lạ. Tay đưa lên định dụi mắt lại đau điếng. Chiếc áo đang mặc khá rộng đối với anh, nhìn kĩ thì cũng chẳng phải của anh, chắc của tên kia rồi.
-"Anh tỉnh rồi à?"
-"Cậu..?"
Nhìn cái người đêm hôm đâm mình "vài" nhát rồi đưa mình tới chỗ xa lạ này khiến anh cảm thấy hơi sợ tên này, lỡ làm gì mà hắn không thích cái chắc tiễn anh đi luôn quá, mà như thế cũng tốt.
-"Trong người thế nào rồi?"
-"...Ổn."
-"Xin lỗi, hôm qua tôi "lỡ" tay, anh ổn là tốt rồi."
-"Ừ."
-"Anh không cần đền bù gì sao?"
-"Không, tôi muốn hỏi tại sao cậu lại không giết tôi đi đấy."
Đôi mắt anh đảo nhìn xung quanh căn phòng là những vũ khí sát hại người, anh thầm đoán được tên này cũng không mấy bình thường hơn anh đâu.
-"Ha..anh muốn chết đến vậy à?"
Cậu ta vừa lau con dao nhỏ vừa hỏi ngược lại anh, tự nhiên cậu cũng thấy người đang ngồi trên giường mình có chút thú vị hơn các bệnh nhân khác. Đứng dậy bước về phía đối phương, cậu ta cười khúc khích dơ con dao lên. Anh cũng chẳng buồn mà nhìn người sắp "tiễn" mình đi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sống nhiêu đó đủ rồi, anh muốn giải thoát cho bản thân khỏi chuỗi ngày ám ảnh trong căn phòng bốn bức tường trắng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro