Em lại quên mất rồi
Văn Huy say mèn ngồi ở bến xe buýt nhìn cơn mưa cứ tí tách rơi. Em nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt mà chẳng thể về. Trong trạng thái không tỉnh táo, em mở danh bạ và ấn gọi "Danh Hoàng". Tiếng tút cứ kéo dài khiến Văn Huy chán nản, em cứ nhìn màn hình điện thoại mà nghĩ đến anh.
-"Alo? Giờ này gọi làm gì?"
Danh Hoàng đầu dây bên kia đang viết nhạc, anh hơi cáu khi nhận cuộc gọi vào lúc nửa đêm như này. Đầu dây bên kia chẳng nói gì khiến anh càng bực hơn.
-"Này! Gọi không nói tôi cúp đấy nhé?!"
-"Anh Hoàng..."
Chất giọng của Văn Huy khiến anh thừa biết em lại say. Đúng thật, từ khi cả hai kết thúc, một người chẳng bao giờ đụng tới rượu bia thuốc lá như Văn Huy lại sử dụng chúng rất thường xuyên. Danh Hoàng dừng việc viết nhạc, cây bút trên tay được anh thả xuống những từ giấc chi chít lời nhạc.
-"Anh ra rước em với ạ"
-"Cậu ở đâu?"
-"Em ở...bến xe lần đầu chúng ta gặp nhau á"
Em vô tư nói trong cơn say, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến anh. Danh Hoàng biết em say chắc lại mắng em một trận to mất, nghĩ đến đây em khẽ bật cười. Tiếng cúp máy kéo dài vang lên, Văn Huy dựa vào thành ghế mà nhắm mắt. Em ngồi đó, chờ đợi anh đến.
Danh Hoàng nhìn màn mưa đêm mà chán nản, lấy chìa khóa ra chiếc xe ô tô. Anh đạp ga đến chỗ mà anh với em gặp nhau lần đầu. Anh vẫn còn nhớ, lúc đó cũng là đêm mưa, anh chỉ là cậu sinh viên vừa tan làm đứng đợi mưa tạnh đi để về. Danh Hoàng bắt gặp một cậu nhóc cũng đang chờ mưa tạnh, cậu nhóc đó là Văn Huy. Em là một thằng học sinh cấp ba vừa học thêm về thì gặp trời mưa. Cái lạnh của cơn mưa làm anh Hoàng khẽ run lên, dù gì người anh cũng ướt từ đầu đến chân, nước mưa thấm qua lớp áo mà anh mặc. Văn Huy nhìn cảnh này mà tự dưng xót, em chủ động bắt chuyện và cho anh mượn áo khoác của mình mặc cho đỡ lạnh. Lúc đó cả hai đã đứng lại trò chuyện với nhau rất lâu tới khi cơn mưa tạnh đi. Và từ đó cả hai quen nhau và tiến từng bức đến bên nhau, cuối cùng là kết thúc tại đây vì một cuộc cãi vã. Bến xe buýt là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của cả hai chúng ta.
-"Cậu lại uống nữa à?"
Danh Hoàng bước xuống xe, tiến lại phía cậu nhóc đang say chẳng nhớ gì kia.
-"A..em mệt quá thôi"
-"Lên xe tôi chở về, ở đây hồi lại cảm chẳng ai chăm đâu."
-"Anh chăm em mà."
Văn Huy đi đằng sau anh nói, anh Hoàng chẳng nói gì, lại nữa rồi, em lại quên chuyện chúng ta đã kết thúc nữa rồi.
Chiếc xe chạy trên con đường vắng vẻ trong cơn mưa thật lớn. Danh Hoàng lái xe đến nhà Văn Huy, anh khẽ liếc nhìn thằng nhóc say chẳng biết gì đang ngủ bên ghế phụ.
-*Từ ngày đó lại khiến cậu thay đổi như vậy à...?*
Dáng vẻ Văn Huy ốm hơn trước khá nhiều, em càng không hay đi đêm như này tại vì em sợ đường tối. Anh Hoàng vẫn nhớ, chỉ là giờ nhớ cũng chẳng được gì.
-"Xuống xe đi, đến nhà cậu rồi."
-"Anh có ở lại với em không ạa?"
-"Không. Vào nhà pha nước chanh uống cho tỉnh."
Anh chẳng nhìn em một cái, bởi vì nhìn Văn Huy lại khiến anh lưu luyến hơn nên anh chọn cách như vậy.
-"Anh sao vậy? Giận em hả?"
-"Giận? Tôi có tư cách à?"
Văn Huy chợt giật mình, em nhớ anh đâu bao giờ nói chuyện với em với giọng điệu này bao giờ đâu, em ngơ mặt ra mơ hồ nhìn anh.
-"Tôi và cậu đã kết thúc lâu rồi."
À, đúng rồi. Cuối cùng Văn Huy cũng đã nhớ, nhớ rằng anh và em đã kết thúc lâu rồi. Em cảm thấy tim như đau thắt lại, im lặng mở cửa xe mà loạng choạng bước xuống khỏi xe, môi khẽ cong lên nụ cười che đi nỗi buồn ẩn sau.
-"Đêm hôm đừng gọi làm phiền tôi như này, đã rất nhiều lần rồi."
-"Tôi với cậu chẳng còn là gì đâu, đừng làm phiền tôi vào lúc nửa đêm."
Từng lời nói anh như nhát dao mà nhắm thẳng đến con tim em, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, Văn Huy cúi gầm mặt khẽ bật cười.
-"Em xin lỗi anh."
-"Em lại quên mất rồi."
___THE END___
Lại là Kay Hoàng đâyyy! Toi viết fic này trong tâm trạng buồn tủi của mình để giải tỏa ấy, nhưng có vẻ nó lại nhẹ nhàng hơn toi nghĩ.
18:45/T5/30/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro