Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro; chỉ muốn nắm tay dắt về nhà

1, ooc n fanfic

2, văn huy x danh  hoàng

3, của mih, ở đây

4, cuti quá ae ơi, t chít mất thôi

5, mê làn ưu tiên x vdacia, vibe nó cứ cạ cạ

6, fic dựa trên bài làn ưu tiên

7, khộ quá, đói fic quá

\

một chiều mát mẻ, hơi se se, văn huy, với tất cả sự tự tin của một đứa thanh niên mới lớn, đang đạp xe lòng vòng trước nhà danh hoàng. cậu vừa nhắm mắt vừa hát cái bài gì đó không rõ lời, nghe thoáng qua giống quảng cáo nước mắm, mà trộn lẫn với chút âm hưởng rap dở dang kiểu học sinh cấp ba.

"anh hoàng ơi, trời chiều đẹp quá ha!"

danh hoàng đang dắt xe ra, ngước lên trời nhìn thoáng qua mấy đám mây lười biếng trôi, rồi lại nhìn xuống văn huy. anh thở dài. "lại nữa," anh lầm bầm trong đầu. "đẹp, nhưng hơi ồn."

văn huy nhảy xuống xe, cười toe toét, chạy tới như một đứa trẻ vừa thấy quà bánh, nhanh tay chụp lấy cổ tay danh hoàng.

"anh, anh thấy em mới cắt tóc không? đẹp không?"

hoàng liếc cậu, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. thật ra tóc cậu chẳng khác gì trước đây, nhưng để cậu khỏi lằng nhằng, anh gật đại.

"đẹp. giờ anh đi được chưa?"

huy chu môi, làm vẻ mặt thất vọng đầy giả trân. "anh khen vậy ai mà vui nổi! thà anh chê luôn còn đỡ buồn."

danh hoàng nhíu mày, chỉnh lại quai ba lô trên vai, bình thản đáp, "vậy thì xấu."

huy đơ mất vài giây. nhưng ngay sau đó, cậu gào lên, "anh không có mắt thẩm mỹ! tóc em là style idol kpop đó, cả tiệm khen dữ dội luôn, vậy mà anh-"

hoàng chẳng thèm nghe hết câu, quay lưng, leo lên xe, buông một câu gọn lỏn, "em thích nói thì đứng đó nói, anh đi đây."

nhưng chưa kịp nhấn ga, cậu nhóc đã chạy ào tới, lại níu tay anh. "ê, anh đi đâu? để em chở cho!"

"không cần."

"cần mà. nhìn anh mệt vậy kìa, để em giúp. coi như trả ơn hồi anh giúp em làm bài toán đó."

"lần nào?"

huy khựng lại. ờ thì chẳng có lần nào, nhưng cậu vẫn gật đầu cái rụp, giọng tỉnh queo:

"ờ thì... hồi anh đưa em cây thước mượn, nhớ chưa?"

danh hoàng bóp trán. một cây thước cũng tính là giúp đỡ? nhưng thấy cậu nhóc lì lợm chặn trước đầu xe, anh đành thở dài đầu hàng.

"thôi được. nhưng lần này là lần cuối."

huy cười rạng rỡ, nhảy tót lên xe như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"anh yên tâm, em lái chắc tay lắm!"

\

trên đường, danh hoàng bắt đầu cảm giác hối hận. văn huy không lái xe kiểu người bình thường. vừa chạy, cậu vừa ngoái đầu lại hỏi, "anh thích hoa hồng hay hoa cúc? để mai em mua tặng!"

"nhìn đường!" hoàng gắt.

"vâng, nhưng trả lời em đi!''

"hoa nào cũng được. lái xe đàng hoàng."

huy gật gù, nhưng chưa đầy mười giây sau lại quay sang, "anh thích ăn kem không? hay để em chở anh ra công viên hóng gió?"

danh hoàng cảm giác mình đang bị thử thách tính kiên nhẫn ở mức cao nhất.

"về nhà."

"nhưng mà đi chơi đi, em đạp xe cực khổ vậy mà anh nỡ về luôn sao?"

"về."

huy phụng phịu, nhưng cũng không dám cãi thêm. về đến trước nhà, cậu thắng xe lại, cười toe, quay sang hỏi như đứa trẻ chờ được khen:

"anh thấy em chạy xe giỏi không?"

"cũng tạm."

"tạm là sao? anh phải nói 'giỏi lắm' chứ!"

hoàng bước xuống xe, chẳng buồn tranh luận. anh đi thẳng vào nhà, nhưng chưa kịp đóng cửa đã nghe giọng cậu nhóc í ới đằng sau:

"anh hoàng ơi!"

anh quay lại, ánh mắt lạnh tanh: "gì nữa?"

''mai em qua chở anh nữa nha!"

danh hoàng không đáp, đóng cửa cái rầm. từ bên trong vọng ra một câu ngắn gọn:

''không bao giờ.''

\

nhưng sáng hôm sau, đúng bảy giờ, danh hoàng mở cửa, và như thể mọi lời từ chối của anh chỉ là gió thoảng mây bay. huy đã đứng sẵn, tay cầm ly cà phê, cười tít mắt:

"chào buổi sáng, anh yêu dấu!"

danh hoàng thở dài. lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro