第十六集
- "Ca ca, cẩn thận. Là mê hồn táng."
Cả Giác Cung đều chìm trong một màu sương trắng, màng đêm tĩnh mịch không có bất kì âm thanh nào, ngay cả tiếng côn trùng cũng bị chìm nghỉm đi đâu mất. Cung Thượng Giác lúc phát giác ra sự nguy hiểm đang ngày một đến gần thì nhanh chóng nắm lấy tay của Cung Viễn Chuỷ muốn kéo đệ đệ về phía mình.
Nhưng thật sự mà nói mê hồn dược này rất nhanh đã ngấm vào trong máu mà đi lên thẳng đại não. Dây thần kinh của Cung Thượng Giác căng chặt, hắn cố gắng điều tiết nội lực để bản thân không bị thứ quỷ quái này khống chế. Người mà hắn quan tâm nhất lúc này là Cung Viễn Chuỷ, hắn vuột mất tay của đệ đệ rồi.
- "Viễn Chuỷ, đệ ở đâu? Lên tiếng cho ca ca biết được không?"
Cung Thượng Giác dùng tay che lấy mũi, bao quanh hắn giờ đây chỉ là một màu trắng đục. Màn đêm đen kịt che khuất đi tầm nhìn. Mọi thứ trước mắt hắn giờ đây chỉ là những thứ vô định hình, mờ mờ ảo ảo, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
- "Ca ca mặc kệ đệ, mau chóng thoát khỏi đây."
Giọng của Cung Viễn Chuỷ ngày một yếu dần, y chẳng biết ca ca mình hiện tại ra sao. Nhưng y biết Bách Thảo Tuỵ vô hiệu đối với loại vừa là dược vừa là độc này. Y không muốn làm kẻ vướng bận suốt ngày bám lấy ca ca, y có thể tự mình chống chọi được.
- "Viễn Chuỷ, đừng ăn nói hồ đồ. Mau đưa tay đây, ca ca đưa đệ ra."
- "Ca ca, không còn nhiều thời gian. Nếu như đệ xảy ra chuyện, huynh nhất định mau chóng đến đón đệ. Là Vô Phong!" - Vốn dĩ Cung Viễn Chuỷ không trụ được nữa, mắt cũng mờ dần. Y cố gắng dùng hết sức lực để hít thở mà nói với Cung Thượng Giác, nhưng cũng vì cố gắng hít thở nên lượng mê hồn đi vào bên trong cơ thể càng nhiều. Y dường như chẳng còn có cách nào khống chế được cơn hôn mê sắp kéo đến.
- "Khốn kiếp!"
- "Aa..."
Cung Viễn Chuỷ trước khi rơi vào hôn mê, bên vai trái liền truyền đến cơn đau kịch liệt, nhức nhối đến thổ huyết. Mùi máu xộc thẳng vào khoang mũi của Cung Thượng Giác, hắn sợ hãi kêu lên hai tiếng:
- "Viễn Chuỷ..."
Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là khoảng không im lặng, chẳng còn bất cứ một tiếng động nào nữa. Cung Thượng Giác run rẩy, vẫn cứ tiếp tục kêu tên đệ đệ của mình.
- "Viễn Chuỷ... trả lời ca ca, đệ ở đâu?"
Bất lực
Sợ hãi
Và đau đớn...
Cung Thượng Giác điên cuồng dùng nội lực để xua tan lượng mê hồn táng.
- "Viễn Chuỷ, làm ơn... trả lời ca ca."
Im lặng...
- "Đừng như thế, ca ca cầu xin đệ đấy..."
Cung Viễn Chuỷ thật sự không còn trả lời hắn nữa. Giữa một mê hồn trận mùi máu càng ngày càng nồng. Nó kéo dài cho đến khi luồng khí màu trắng dần dần tan biến, đồng tử của Cung Thượng Giác co rút mãnh liệt. Đến khi hắn trấn tỉnh được bản thân, khung cảnh mới được hiện ra rõ ràng trước mắt.
Cung Thượng Giác sốt ruột đảo mắt nhìn xung quanh, hi vọng tìm thấy được bóng dáng nhỏ bé của đệ đệ. Nhưng kết quả mà hắn nhận lại chỉ là một màng đêm không hơn không kém. Mùi huyết dịch vẫn còn đó, hắn vô thức nhìn xuống.
Bên dưới nền đá hai chữ "VÔ PHONG" được viết thẳng tấp, đó không phải viết bằng mực, nó được viết bằng máu. Và cả cung tên ngắn màu đen được ghim ở giữa. Trên mũi của cung còn vương lại ít máu. Xa xa là chiếc lục lạc nhỏ xíu làm bằng bạc mà hay thường được cày trên tóc của y, nằm lăn lóc ở đấy.
Cung Thượng Giác hít một hơi thật sâu, bờ vai rộng lớn của hắn run lên, tay siết vào nhau đến bật máu. Hắn không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào, giờ đây bên trong hắn như có hàng ngàn con cổ trùng độc đang chiếm lấy lục phủ ngũ tạng, từng chút từng chút gậm nhấm.
Đêm đó Giác Cung thật sự nổi bão, đâu đâu cũng là máu người. Thị vệ bị hắn đả thương nằm vô số kể dưới nền đất, kẻ không chết cũng bị thương tật.
- "Giác công tử, xin ngài hãy bình tĩnh lại."
- "Viễn Chuỷ công tử nhất định sẽ không sao, ngài đừng sát hại người vô tội nữa."
- "Tiểu nữ xin ngài, đừng giết tiểu nữ."
- "Đừng giết... đừng giết chúng tôi mà..."
- "Giác công tử điên thật rồi! Mau gọi người tới!"
- "Không kịp nữa, mau chạy nhanh đi!"
- "Đừng cố ngăn cản Giác công tử, chỉ có chết thôi!"
- "Xin hãy gọi người đến, cứu giúp chúng tôi..."
- "Đi gọi các trưỡng lão! Nếu không sáng hôm sau Giác Cung chính là địa ngục trần gian."
Tiếng người hét lên toáng loạn, kẻ chạy xuôi người chạy dọc, lẫn vào trong đó chính là những âm thanh rên rĩ đau đớn khốn cùng. Đao kiếm của Cung Thượng Giác chỉ cần thấy người là giết không chừa bất kì một ai. Hắn điên cuồng trong cơn thịnh nộ của chính mình, đánh mất cả lí trí. Trên tay nhuốm đầy máu tươi, hắn dã man đồ sát tất cả những kẻ cản đường hắn đến địa lao giết Vân Vi Sam.
Vũ Cung, Thương Cung và các Trưởng lão nhận được tin lập tức đến Giác Cung. Trên lối vào, không chỗ nào là sạch sẽ. Xác người nằm vật vã dưới nền, ngay cả giày của họ cũng dính nhớp nháp toàn là máu.
- "Ngăn Cung Thượng Giác lại!"
Dường như các thị vệ và cung hầu thấy được trưởng bối cứ như một chiếc phao cứu sinh đang đến gần, mọi người không chần chừ mà tóm lấy nó. Sợ hãi mà khóc lóc:
- "Xin hãy cứu chúng tôi! Giác công tử hoá điên rồi!"
- "Tại sao lại thành như vậy?"
- "Viễn Chuỷ công tử bị Vô Phong bắt đi, chỉ trong tích tắc mà ngài ấy đã giết gần một nữa người ở Giác Cung rồi. Làm ơn! Cứu lấy chúng tôi."
Những con người đang rơi vào tính cảnh không có đường lui, chỉ biết nước mắt giàn giụa quỳ rạp dưới chân các trưởng lão mà nói. Vẻ mặt sợ hãi nhìn Cung Thượng Giác đang giết từng người một.
Chữ "VÔ PHONG" viết bằng máu vẫn còn đó, chỉ là sau một canh giờ nữa e rằng nó cũng bị chính máu rửa trôi.
Những thị vệ mà Cung Môn đưa tới chẳng ai có thể ngăn cản được Cung Thượng Giác, nếu như càng đánh thì Cung Thượng Giác càng hoá điên hơn nữa. Kết cục của những thị vệ cũng chỉ là chết dưới tay hắn.
- "Không thể ngăn cản Giác công tử, thị vệ bên ta chết nhiều rồi."- Kim Phồn nói.
- "Tiếp tục, đến khi nào ngăn được nó lại thì thôi."
Ngay sau đó, Cung Tử Vũ, Nguyệt công tử cùng Kim Phồn dốc hết sức ngăn cản sự điên tiết của hắn lại. Vốn dĩ 3 người không phải là đối thủ của Cung Thượng Giác, nhưng bởi vì vừa rồi hắn trúng phải mê hồn dược nên mới yếu đi, nội lực mất một nửa. Cuối cùng là hắn khuỵ xuống, thổ huyết rồi ngất đi.
Ngục
Cung Viễn Chuỷ đã lường trước được kết quả như thế này, y là vì không muốn liên luỵ ca ca nên mới cố tình buông tay hắn. Không ngờ Vô Phong càng ngày càng liều lĩnh, dùng đến cách này để vô hiệu hoá tác dụng của Bách Thảo Tuỵ. Khiến y rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Y chỉ biết trước khi mình ngất đi là giọng của ca ca gọi mình, nhưng y không cách nào đáp lại được. Độc dược chạy loạn làm khoang miệng của y bị tê liệt mà co cứng lại. Bên vai trái bị cung tên bắn trúng lại có tẩm độc. Bọn chúng biết ca ca nhạy cảm với mùi máu nên dùng loại độc làm đông máu. Và không có bất kì một giọt máu nào chảy ra trên miệng vết thương.
Đến khi bị nước muối tạt vào người, y cơ hồ tỉnh lại. Trước mắt là một địa lao tăm tối, mùi ẩm mốc và mùi máu hoà lẫn vào nhau thành công hành hạ được Cung Viễn Chuỷ. Y muốn nôn, nôn ra hết thảy những khinh miệt cùng ghê tởm nơi quái quỷ này. Tuy vết thương không chảy máu nhưng nước muối đã ngấm vào bên trong, vừa đau vừa rát. Cung Viễn Chuỷ cố nén cơn đau đến rơi cả nước mắt, nếu như tình trạng còn kéo dài e là cái mạng nhỏ này sẽ bị Vô Phong chơi đùa cho đến chết.
Hai tay của y bị xiềng xích lại, chúng treo y lơ lửng giữa ngục. Bên vai đang có vết thương lại bị lực của dây thừng kéo ngược, Cung Viễn Chuỷ liều mạng hít thở để duy trì sự sống. Trong cơn mê man, y nghe thấy tiếng của người nào đó từ phía xa đang đi đến, trên tay hắn là dây roi to đến doạ người.
- "Xem ra đồ dùng của Cung Thượng Giác rất tốt đấy nhỉ, vẫn chưa ảnh hưởng gì."
Vừa nói xong, hắn quật mấy dây roi liên tiếp lên người của y, Cung Viễn Chuỷ đau thấu tận xương tuỷ. Gương mặt tái nhợt đi, bên khoé miệng lại chảy ra một ít máu. Thế nhưng y vẫn ngoan cường không kêu lên bất kì âm thanh nào.
- "Kiên cường thật đấy!"
Lại một roi
- "Kêu lên đi, giọng dễ nghe đến thế mà."
Roi thứ hai, đuôi của dây roi xượt ngang sườn mặt của Cung Viễn Chuỷ, vô tình làm nó rướm máu.
- "Ấy chết, ta lỡ tay làm bị thương dung mạo xinh đẹp này rồi."
Tên bặm trợn kia tiến lại gần Cung Viễn Chuỷ, nhan sắc của y càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn lâu có thể bị nó cuốn hút đến lạ thường. Vừa kiều diễm lại vừa ma mị, thực thực vô vô kéo người khác vào trong mê trận.
Gương mặt của y bị gã tóm lấy, sau đó là vuốt ve.
- "Xinh đẹp thật... thảo nào Cung Thượng Giác mê mẩn không đường lui. Kì thật ta trước giờ thích nữ nhân nhưng mà nhìn ngươi ta lại có hứng thú. Chi bằng quy thuận Vô Phong, cả đời này ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Cung Viễn Chuỷ cắn chặt răng, vô cùng căm hận ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm xuyên qua ngũ quan nhìn chằm chằm vào mặt gã.
- "Ngu xuẩn!"
Tên hắc y dường như là một gã biến thái, Cung Viễn Chuỷ đang mắng chửi nhưng gã lại lấy đó làm niềm vui mà cười đến khoái chí. Gã đưa tay lau đi vệt máu trên mặt y, vẻ mặt yên tĩnh đáp:
- "Mỹ nhân đến cả mắng chửi ta cũng thấy hay, nếu như ở dưới thân ta rên rĩ thì cảm giác sẽ giống như ở tầng mây thứ chín vậy. Đúng không?"
- "Sống là người của Giác Cung, chết là ma của Giác Cung. Bọn Vô Phong các ngươi, trời tru đất diệt!"
Gã căm phẫn nhìn Cung Viễn Chuỷ, ngay tức thì quật roi liên tục lên người y. Lực của hắn tác động rất mạnh, không một chút lưu tình mà hành hạ Cung Viễn Chuỷ. Y đau đớn đến phát run, cơn co giật nhanh chóng cướp đi hơi thở yếu ớt. Đến khi cơ thể không còn chịu được nữa mới thật sự ngất đi. Cho dù chọn nổi thống khổ dày vò chứ y tuyệt đối không kêu ca nửa lời.
Nhưng Cung Viễn Chuỷ ngất đi chưa phải là kết thúc, gã ta sai người dùng nước ấm pha loãng muối vào trong. Từ bên trên đỉnh đầu của y đổ xuống, vết thương hở miệng chưa lành lại liên tục tiếp xúc với muối khiến nó trở nên nhầy nhụa khó nhìn. Y vì đau mà tỉnh lại lần nữa, gã cắt đứt dây thừng, y trên ở trên cao rơi xuống nằm vật vã trên đống cỏ khô.
Vì cú va đập rất mạnh vô tình chạm vào vết thương ở ngón tay, y đau nhức mà kêu lên thảm thiết. Lần này là y không thể chống cự được nên mới bất lực kêu thành tiếng. Cung Viễn Chuỷ vẻ mặt tái nhợt, mồ hồi lạnh từ lâu đã làm ướt tóc y, đồng tử từ lâu đã kéo những sợi tơ máu màu đỏ thẩm hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt gã, dường như muốn ghi tạc toàn bộ dung mạo gã trong đầu mình.
- "Ta không muốn huỷ đi dung mạo này đâu, chi bằng ngoan ngoãn quy thuận ta đi. Nhất định sẽ yêu thương ngươi hơn cả Cung Thượng Giác."
- "Muốn huỷ thì huỷ, muốn chém muốn giết tuỳ ý ngươi, cả đời này của ta cũng chỉ là người của ca ca."
Cung Viễn Chuỷ trong cơn đau căm hận nhìn hắn, ánh mắt oán độc vô cùng.
- "Đừng sợ, ta không huỷ đâu. Ta biết thương hoa tiếc ngọc chứ, xinh đẹp như ngươi thì phải giữ lại, ở trước mặt của Cung Thượng Giác từ từ mà chơi đùa."
Mùi tanh của máu cùng với mùi ẩm ướt ở hành lang bên ngoài phòng giam bắt đầu lên men, một thân ảnh trên người bê bết vết thương đang nằm dưới đống cỏ khô sắp bị nhàu nát, ở bên cạnh là một gã hắc y to con đang bày ra dáng vẻ thích thú trước sự điên rồ của mình.
Cung Viễn Chuỷ nạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra quang mang ảm đạm, nhưng lửa phẫn nộ bên trong vẫn không chịu tắt, sau hồi lâu, y mới cắn rằng nói rằng:
- "Ngươi có đảm bảo được toàn thây để chơi đùa ta không?"
- "Tại sao không? Ngay bây giờ cũng có thể."
Gã nào đâu nghĩ nhiều, bất luận là người của Cung Thượng Giác hay không phải người của hắn, Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn luôn như châm dưới biển, cát trên núi, khó có thể đụng vào, khó có thể nắm bắt được. Gã cảm thấy buồn bực, vùng lông mày lúc này đã nhíu lại, sắc mặt liên tục biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gã chỉ nghĩ tới vẻ đẹp này cứ luôn thôi thút và cuốn hút gã. Nhưng thời cơ trước mắt vẫn không thể chạm đến người của y, kế hoạch ban đầu không bao gồm mục đích này!
- "Vậy thì ngươi thử xem, bọn Vô Phong các ngươi trước sau gì cũng chết dưới kiếm của ca ca ta."
- "Không, không... bây giờ chưa phải lúc. Muốn diệt được Cung Môn không thể dùng sức mà phải dùng mưu. Đặc biệt là Cung Thượng Giác, chỉ cần ngươi ở trong tay ta, hắn hiện tại chỉ giống như một hình hài vô dụng."
- "Ha... chỉ cần ta chết đi, Vô Phong bọn ngươi phải xuống hoàng tuyền bồi ta."
Ngoài dự liệu của gã, ngay sau đó y liền nở một nụ cười khinh miệt, sau tiếng cười đó sắc mặt của y cũng biến đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì chỉ là tinh thần lúc này dường như rất thoải mái, dường như lúc y cười đã dỡ xuống những gánh nặng trong lòng.
Linh hồn trốn sâu trong thể xác của y đã bắt đầu đấu tranh mãnh liệt, quật cường trước một gã xấu xí bặm trợn, thân thể của y dường như được ngâm trong nước nóng ấm áp vô cùng thoải mái, rõ ràng bắt đầu là hoài niệm những gì tốt đẹp trong cuộc sống, còn bây giờ là vô ưu vô lo chấp nhận cái chết. Y mặc kệ tất cả, chỉ cần ca ca sống tốt! Diệt được một mối nguy cho Cung Môn, Cung Viễn Chuỷ sẵn sàng cùng Vô Phong xuống địa ngục.
- "Mỹ nhân của Cung Thượng Giác nói câu nào lại gây sát thương câu đó. Nào, để xem còn có thể kiên cường đến bao giờ."
Gã nói xong, bàn chân đã đạp lên những ngón tay bị xiềng xích làm tổn thương. Vết thương cũ chồng chất vết thương mới, tinh thần vừa mới ổn định không bao lâu nay đã chìm sâu vào cơn đau. Mồ hôi trên trán y túa ra như một trận mưa rào lất phất trong cơn gió rít mạnh từng hồi.
Bàn tay ấy đã được ca ca nắm lấy mà nâng niu bao nhiêu, nay lại bị nghiền nát dưới chân của gã bấy nhiêu. Y cứ tưởng như các khớp xương đều đã bị gãy ra, đau nhức kinh khủng.
- "Khóc đi, chẳng phải lúc ngươi khóc là xinh đẹp nhất sao?"
Y chậm rãi nhìn gã, đôi môi có chút tái nhợt mấp máy nói ra hai từ:
- "Phế vật!"
Gã tức giận nắm lấy bím tóc của y, giật mạnh ra phía sau. Gương mặt xinh đẹp cùng chiếc cổ trắng ngần thu hút ánh nhìn của gã. Gã nghiêng người hướng về phía cổ của y, ngửi lấy mùi hương phảng phất đâu đó, kể cả trên lớp y phục dính đầy máu.
- "Là nam nhân tại sao vừa xinh đẹp vừa có mùi hương kích thích như vậy? Nào, nói ta nghe. Cung Thượng Giác đã làm gì ngươi chưa?"
Cung Viễn Chuỷ đột ngột phỉ nước bọt vào mặt gã, cười lớn mà nói:
- "Ta đã thành thân với ca ca, là thê tử của ca ca. Thế ngươi nghĩ xem, huynh ấy đã làm gì ta?"
Biểu cảm trên nét mặt của gã ngưng động, gã dịch người sang một bên nắm lấy mảnh y phục của y mà kéo. Làm lộ ra bờ vai trắng nõn.
- "Xem ra mỹ nhân không còn trong sạch nữa rồi."
Gã ỉm cười, gã tự nhận mình đi guốc trong bụng của thiên hạ, bất cứ chuyện gì cũng nằm trong tính toán của mình, vẫn cho rằng bản thân suy tính đúng đắn. Nhưng không ngờ Cung Thượng Giác quả là con người liều lĩnh, ngay cả đệ đệ của mình cũng dám cưới làm thê tử. Thiên hạ này không điên, hắn mới là người điên!
- "Ta trong sạch cũng chỉ dành cho huynh ấy."
Cung Viễn Chuỷ dường như đã kiệt sức, hơi thở cũng yếu dần đi. Gã kéo lê thân thể mềm nhũn của y đến bên cạnh một chậu nước lớn. Mặt nước phảng chiếu hình ảnh gương mặt tuy vẫn còn xinh đẹp nhưng đã một phần nào đó đã nhếch nhác lấm lem máu và mồ hôi. Cung Viễn Chuỷ tự cười nhạo bản thân mình vô dụng, một kẻ suốt ngày chỉ bám lấy ca ca đến khi rời khỏi vòng tay của hắn liền trở thành trò cười của thiên hạ. Y giờ đây người không ra người, nộm không ra nộm.
Y vẫn còn đang trong mớ suy nghĩ rời rạc của mình, gã đã không nhúng nhường dùng tay ấn đầu của y vào trong nước. Cung Viễn Chuỷ theo phản xạ mà vùng vẫy, nhưng cũng chẳng thể cứu vãn được tình thế. Điều đó chỉ làm y chìm sâu vào trong nước, gã cứ điên cuồng ghìm chặt y còn cố tình ấn mạnh vào vết thương.
Cung Viễn Chuỷ cứ như một kẻ mang trên mình đầy tội trạng đang bị đày đoạ dưới 18 tầng địa ngục. Gã chỉ mong đợi y rơi vào nổi thống khổ cùng cực rồi giả vờ làm người lương thiện ban cho y một chút ít hi vọng sống nhỏ nhoi. Y hiện tại là một chú cá nhỏ đang thoi thóp lênh đênh trên mặt nước, tiếng ho sặc sụa và tiếng cười man rợ cũng làm cho cả địa lao rơi vào sự ma mị.
- "Khụ... khụ..."
- "Đây là hình phạt mà ta thay Thượng Quan Thiển trả lại cho Cung Thượng Giác, hắn làm tổn thương người của ta đương nhiên ngươi phải nhận đủ."
- "Haha... một lũ ngu ngục các ngươi... khụ..."
Cung Viễn Chuỷ nghe đến Thượng Quan Thiển cũng chỉ có một thái độ khinh miệt. Quả thật gã ta đem lòng yêu thương Thượng Quan Thiển, lần trước nàng bị ca ca của y hành hạ trong địa lao. Gã vì thế mà sinh thù hận, bây giờ dùng mưu hèn kế bẩn để trả thù.
Đáng sao?
Gã có ý định một lần nữa nhấn y vào trong nước, thế nhưng đôi tay đã không thể trụ nổi sau khi bị một chiếc kim nhỏ được phóng từ phía xa.
Một thân ảnh cao lớn xuất hiện dưới lớp áo choàng màu đen, gương mặt của tên đó đeo mặt nạ, cho dù nhìn ra sao cũng không thể thấy được ngũ quan của hắn.
- "Ai ra lệnh cho ngươi làm điều ngu xuẩn như thế này?"
- "Chủ nhân!"
- "Ngươi có phải muốn Vô Phong ngay cả một cọng cỏ cũng không còn?"
- "Cung Viễn Chuỷ là điểm yếu duy nhất của Cung Thượng Giác, chỉ cần như thế chúng ta sẽ hoàn toàn chiếm được Cung Môn."
- "Đừng vì Thượng Quan Thiển mà làm càn. Cung Thượng Giác hắn là một con quỷ, nếu như để hắn thấy được cảnh này. Ngươi nhất định sẽ là người tế sống cho hắn đầu tiên!"
- "Chúng ta không có gì phải sợ, Cung Viễn Chuỷ trong tay chúng ta. Hắn đương nhiên sẽ thấy khó mà lùi."
- "Lần này ngươi nên đào mồ chôn cho mình và cả Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác sắp tìm đến đây rồi. Kẻ hành động lỗ mãng như ngươi xứng đáng phải chết!"
- "Chủ nhân, người nói vậy là sao?"
- "Hình hài của Cung Viễn Chuỷ, ngươi nên trả lại ban đầu. Nếu làm không được, nên trút cạn máu của mình để tạ tội. Giang hồ này, Vô Phong cũng chỉ e sợ một mình Cung Thượng Giác."
- "Chủ nhân... thuộc hạ..."
- "Ngươi yêu Thượng Quan Thiển không có nghĩa Cung Thượng Giác không yêu Cung Viễn Chuỷ. Ngươi trả thù thay cô ta, hậu quả tự bản thân ngươi gánh chịu."
Hắn rời đi, gã cũng chỉ biết nhìn Cung Viễn Chuỷ thê thảm nằm trên cỏ khô.
Cung Thượng Giác hoá điên, là lúc...
Phong xuy cũng phải tận
Ưng kêu cũng phải ngừng
Hoa Đỗ quyên chưa kịp tàn lại không dám nỡ
Người dám hé nửa lời lời liền sát!
Đó là tận cùng của thống khổ
Đó là tận cùng của sự điên cuồng
Và đó... cũng là tận cùng của cái chết.
- "Ca ca, nếu như đệ chết đi. Huynh nhất định phải trồng thật nhiều hoa Đỗ Quyên bên cạnh mộ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro