Chương 3
Lại một ngày mới ở Sơn Cốc Cựu Trần hôm nay không phải là sự ấm áp của ánh mặt trời như mọi khi mà chào đón là một trận mưa lớn. Cơn mưa đã kéo dài hai khắc mới dần tạnh, mây đen cũng tan dần đi để lộ ra một vùng trời xanh sâu thẫm với những đám mây trắng đang trôi lượn lờ tựa như cơn sóng nhỏ.
Giờ đây chỉ còn nghe được những âm thanh lách tách từ những hạt mưa đang rơi trên mái hiên xuống tạo thành những vũng nước nhỏ, trên con đường đầy hoa màu tươi tắn còn đọng nước do trận mưa lúc nãy có một thị nữ đang cẩn trọng bê bình trà đi đến phía đình viện ở giữa hồ, nơi đó có hai nam nhân đang ngồi đàm đạo với nhau.
Người ra dáng anh lớn tên Cung Hoán vũ là con trai cả của chấp nhẫn, người còn lại nhỏ tuổi hơn tên Cung Lãng Giác là Cung Nhị anh trai của cung chủ Giác cung cũng là người có tài năng thiên bẩm nên cũng chẳng kém cạnh ca ca.
Cả hai người này gương mặt thanh tú lại khiến người khác vừa nhìn đã biết là con nhà quyền quý, thị nữ bước đến bên cạnh bọn họ cung kính dâng trà rồi liền hành lễ cáo lui, họ cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã thấy.
( đáng ra phải để chức cung chủ cho hai ca ca nì nhm tui sợ rối nên để nguyên mạch truyện đoạn nì nhóe ko dám đụng đou') )
"Đệ nghe nói sắp tới sẽ có một cuộc tuyển tân nương phải không ca ca" Cung Lãng Giác vừa rót trà mời huynh trưởng vừa hỏi.
" đúng thế chấp nhẫn đã nói ta cũng nên thành gia lập thất rồi, ngài ấy còn nói muốn đệ cùng chọn một vị tân nương làm thê tử".
Cung Hoán Vũ nhận trà từ tay đệ đệ vẻ mặt niềm nở trả lời.
Cung Lãng Giác đang nhâm nhi ly trà nghe nói bản thân cũng phải cưới vợ thì ho sặc sụa, mặc dù đã trưởng thành hơn mấy nhóc kia rất nhiều nhưng Cung nhị lại chưa muốn thành thân có rất nhiều lý do nhưng cũng không thể phản bác lại nên đành ngậm ngùi đồng ý, bề ngoài thì nói vậy chứ sâu bên trong nước mắt là biển rộng chả nhẽ hắn phải nói bản thân vẫn muốn đi chơi cùng các đệ đệ muội muội. :))
Cả hai còn đang suy tư thì từ đâu có hai hắc y nhân trên mái nhà bay xuống dọa bọn họ lập tức đứng dậy phòng thủ, hai người kia thấy vậy thì phì cười hóa ra là Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Nhị bọn họ đến để gọi hai người cùng đến đại sảnh do có lệnh của Chấp Nhẫn gọi mọi người đến họp cho cuộc tuyển tân nương sắp tới.
_____________________________________
Chấp nhẫn sảnh
Bên trong sảnh hai bên Cung Môn và Vô Phong Môn đều tụ tập lại gần hết tất nhiên chỉ còn thiếu mấy nhóc kia thôi, phía trên kia là Chấp nhẫn đại nhân cùng hai vị trưởng lão, bên cạnh là Diềm Trúc cùng tứ phương chi quỷ.
Ba vị trưởng lão và điểm trúc đang nôn nao bàn về kế hoạch sắp tới thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng nói của mấy nhóc kia.
" Viễn Chủy đệ vó dừng lại không hả, ta nhất định không tha cho đệ" âm thanh dễ truyền vào tai lớn nhất là giọng của Tử Thương đang đuổi theo Viễn Chủy, cánh cửa còn chưa kịp mở đã bị bọn họ lao đến như mất phanh mà tông sầm vào, cả đám hét lên ing ỏi làm người lớn bên trong cũng lắc đầu ngao ngán. "Không biết bao giờ chúng mới trưởng thành được" đến Hoa trưởng lão cũng thở dài cảm thán.
"Người không phải đã quá quen những cảnh này rồi sao, chờ vài năm nữa chúng sẽ thay đổi thôi" Điểm Trúc bên cạnh còn cười đùa.
" gì chứ, tận vài năm nữa à bọn chúng không thể trưởng thành ngay bây giờ sao."
"Đúng thế ta cũng mệt bọn chúng lắm rồi đấy, chỉ cần nghe thấy tiếng chúng ta liền biết sẽ không được yên. "
Đến lúc này mấy người kia mới vào được bên trong, lúc ra khỏi cung nhìn vẫn trang trọng lắm cơ mà bây giờ đi chung đường thì nhìn ai cũng như vừa đi đánh nhau về.
Lam y của Viễn Chủy thì bị rách một lỗ lớn đầu thì xuất hiện rõ một vết tím đậm, loạn choạng chạy vào trong dù đau nhưng mặt vẫn giữ nụ cười trêu chọc, trên tay cậu còn đang cầm vật gì đó liên tục quơ qua múa lại.
Theo sau là Tử Thương đang từ từ nhắm chuẩn mà phóng theo Viễn Chủy, y phục thì không bị gì nhưng áo choàng thì đã mất hút, mái tóc đen nhánh của cô lúc này xõa rủ rượi dọa mấy người bên trong khiếp vía, à thì ra là Viễn Chủy đang cầm cây trâm của cô nên mới có pha mèo đuổi chuột như thế.
Còn hai kẻ ngoài cửa đang len lén đi vào bọn họ không định nhúng tay vào chuyện nhỏ nhặt này nhưng vẫn bị hành cho tơi bời hoa lá, bọn họ một bộ mệt mõi la lếch vào trong, Kim Phồn tay đang cầm chiếc áo choàng đỏ rực của Tử Thương thì méo mặt than thở với chủ tử của mình đủ điều, nhưng tên kia cũng chẳng khá hơn là bao chỉ biết cười khờ cho qua chứ chẳng dám nói gì vì có nói cũng vô dụng thôi.(T^T)
" Thôi ta không đùa nữa trả tỷ này. "
"Ai đùa với đệ chứ, hay là đang tự lừa mình à. "
Viễn Chủy chạy đến giữa đại sảnh thì thở không ra hơi cậu dừng lại nói rồi cười hề hề cho bớt sượng lại nhanh chóng chạy về chỗ mình ngồi trước khi bị quở trách.
Tử Thương cũng đến bất lực với cậu út nhà này nhưng chỉ giật lại cây trâm quay về chỗ của mình rồi chỉnh lại tóc. Hai kẻ kia cũng mon men tiếng vào hành lễ, Kim Phồn liền bẽn lẽn đến phía sau khoác tấm áo choàng lên cho Tử Thương rồi nhanh chóng về với chủ tử của mình.
Tử Vũ cũng đang cầm áo choàng phủ đầy tuyết của mình trên tay giờ lại được phen nóng mắt vì khi nãy Kim Phồn quăng mất áo choàng của hắn làm nó dính đầy tuyết để chạy đến nhận cầm giúp áo choàng của tỷ tỷ, thế là y mang bộ mặt đang nóng bừng bừng lại húc cho Kim Phồn một phát vì trọng sắc khinh bạn, tên thị vệ kia thì mặt ngơ ngác vẫn chưa biết mình phạm tội gì. (∵)?
Trưởng lão cùng mấy vị phu huynh nhìn một tràng trước mắt chẳng biết nói gì thêm lòng chỉ mong chúng cũng sớm thành gia lập thất cho bớt phiền. ^^
Hoa trưởng lão: "Đã đến đủ rồi nhỉ thế mau vào chuyện chính đi. "
Điểm Trúc: "Ủa mà là chuyện gì vậy ai đó nói cho ta biết được không? "
Hàn Nha Tứ: "Điểm Trúc a chẳng phải người bảo ta mời bọn họ tới đây sao"
"À ừ thì ta quên tí thôi làm gì căng'))"
*mọi người bất lực ing(-"-;)*
"Được rồi được rồi không đùa nữa, chuyện là Vô Phong bọn ta 20 năm qua đã đạo tào rất nhiều sát thủ nhưng chỉ tuyển chọn lại được một số ít sát thủ có trình độ cao, nhân tiện Cung Môn sắp tới đây sẽ mở đại lễ đón dâu nên ta muốn cho bọn họ một nhiệm vụ cuối đó là trà trộn vào nhóm tân nương nếu bị phát hiện thân phận thì coi như không đạt yêu cầu,bọn ta sẽ thả đi còn nếu hoàn thành thì cũng là có mối lương duyên, chúng ta cũng như đã se duyên cho người cần se."
"Không biết hai vị công tử thấy sao, nếu đồng ý ta sẽ đi sắp xếp ngay"
Trong khi mọi người gật gù suy nghĩ thì Cung Lãng Giác ngồi phía dưới đầu đã nổi đầy dấu chấm hỏi, không phải cưới vợ là để nối dòng nối dõi cho các cung hay sao chỉ cần có sức khỏe tốt là đủ tiêu chuẩn làm dâu Cung Môn rồi, giờ lại có thêm sát thủ vào tuyển chọn à ta chỉ muốn có cô vợ là tiểu thư quê cát 'dịu dàng hiền thục' thôi. Ta cũng không muốn sau này trở thành kẻ sợ vợ đâu. (´•̥﹏•̥')
Cung Hoán Vũ liếc mắt thấy Cung Nhị cứ bồn chồn không yên mặt bí xị liền trộm cười thầm vì tính cách anh em Giác cung quả thật rất khác biệt.
Trái ngược với sự lo lắng của Cung nhị, Cung Hoán Vũ lại rất bình thản suy ngẫm bởi trong Cung Môn này nam tử nào mà chẳng có võ công thậm chí các cung chủ võ nghệ còn rất cao cường sao có thể sợ một thích khách nữ, hơn nữa Vô Phong và Cung Môn bao đời nay thân thiết với nhau như vậy chẳng có lý do gì phải e dè cả, đằng nào sát thủ cũng là người được Vô Phong huấn luyện từ nhỏ lại càng tài giỏi hơn thì có sao.
Cả đại điện phút chốc đều im bặt ít lâu sau vẫn là để Chấp nhẫn đại nhân lên tiếng.
"Ta thấy ý kiến này cũng không tồi chỉ cần hai đứa nó đồng ý ta sẽ cho sắp xếp trang trí lại Cung môn cho đại lễ sớm hơn. "
"Hoán Vũ, Lãng Giác hai con có điều gì không vừa ý thì cứ nói. "
"Bẩm chấp nhẫn đại nhân nếu người đã nói vậy nhi tử xin nghe theo" Cung Hoán Vũ chấp tay trả lời bằng vẻ mặt nghiêm túc nhưng vài giây sau đã quay sang nhìn đệ đệ bằng ánh mắt không thể hài hơn.
Cung Lãng Giác quay sang thấy ca ca nhìn mình thì cả gương mặt đều nhăn nhúm đang cố nén lại suýt cười thành tiếng, nhà có ông anh cả tâm lý phết biết đệ đệ đang rén nên an ủi tí cho bớt căng thẳng mà thành ra như này, dù có chút không thích nhưng Lãng Giác chưa có người trong lòng nên cũng đành đồng ý như ca ca.
Chấp nhẫn tuyên bố ngày đại lễ xong cũng cho cuộc họp kết thúc rồi mạnh ai về nhà nấy.
Như chỉ chờ có vậy khi mọi người lần lượt ra về thì Cung Tử Thương liền tốc biến đến bên cạnh Viễn Chủy, nhóc kia còn chưa kịp nhìn đã bị hai tay của Tử Thương sờ vào má hai bên má của Viễn Chủy vừa hồng vừa mịn tựa như cục bột nhỏ vậy vì lý do đó nên luôn bị Tử Thương nhắm đến, cô liền tục nhào nắn hai má của Viễn Chủy chìm đắm trong sự đáng yêu của nhóc nhỏ mà quên mất phía sau cô còn có Thượng Giác.
Viễn Chủy bị véo má đến độ quen dần cũng không còn tỏ thái độ hay hất tay tỷ tỷ ra như lúc trước nữa, khác hẵn với sự ghét bỏ lúc trước giờ đây cậu lại thấy vui khi được người khác chạm vào vì ai cũng khen cậu là nhóc nhỏ đáng yêu cả, cậu muốn mình mãi bé nhỏ như thế để ở bên các ca ca tỷ tỷ lâu hơn như thế sẽ không phải bị bắt sớm lấy vợ.(◍•ᴗ•◍)
Cung Thượng Giác ngồi phía sau nhìn từ nãy đến giờ hắn thật sự thắc mắc sao hôm nay đệ đệ lại ngoan ngoãn cho người khác sờ vào má như thế, nhưng nghĩ lại thì cũng tốt Viễn Chủy sẽ bớt phần nhõng nhẽo lại với hắn nên chững chạc như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
Hắn chăm chú nhìn Viễn Chủy mà mãi suy ngẫm đến lúc sau định gọi đệ đệ về chung thì mặt liền bị xịt keo tại chỗ vì bên cạnh Tử Thương đang mãi mê véo má Viễn Chủy là đám người Hàn Nha Tứ Hàn Nha Nhị, Bi Húc, Tư Đồ Hồng cũng mê mẫn nhìn theo đang xếp hàng chờ tới lượt mình.
Thượng Giác lúc này chỉ cười trừ hắn cũng không gọi mà cho bọn họ chơi cùng đệ đệ còn bản thân đi đến rủ ca ca Lãng Giác về cùng mình.
Mọi người trong đại sảnh cũng đã về gần hết chỉ có các cung chủ ở lại nói chuyện với nhau thôi.
Tử Thương lúc này mới chịu buôn tay khỏi mặt Viễn Chủy vì Kim Phồn đang gọi cô về cùng, cô cũng đành tạm biệt nhóc nhỏ với mấy người kia mà chạy đến chỗ Tử Vũ tên đệ đệ kia thì hớn hở vì nghĩ tỷ tỷ đã quan tâm mình lại rồi nhưng mặt hắn lại đen thêm mười phần vì tiếp theo lại là cảnh mà hắn phải thấy mấy ngày nay, Tử Thương cùng Kim Phồn tay trong tay đang tung tăng đi về cùng nhau bỏ lại hắn như bóng đèn đứng bơ vơ một mình.(´△`)
Cung Hoán Vũ cũng chưa về nên đến kéo đệ đệ về cùng nhờ thế mới giúp tên này bớt phần buồn bã. Còn đám người đang chìm đắm trong vẻ đáng yêu của Viễn Chủy thì vẫn ở đó đến khi Điểm Trúc từ ngoài quay trở lại gọi thì mới chịu giải tán.
Xong part 3 gòi tui viết truyện này vì rảnh rỗi thôi, nếu mí bn khum đọc được thì chọn truyện khác nhó rất cảm ơn! (≧∇≦)/
_____________________________________
(Tui bị zô tri nên mấy chương sau cũng vô tri y z á) ᕕ( ᐛ )ᕗ
(Vì truyện phi logic nên tóm gọn lại nói cho dễ nhớ là trog truyện này mấy anh chị em nhà nì cũng hơi thân thiết nhưng tui cũng giữ lại một xíu tính cách của họ giống trog phim, nên Giác ca cũng hong sủng đệ đệ lắm đou hắn cũng đc thêm cái tính bám ca ca như Viễn chủy ó) 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro