Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chấp nhẫn sảnh

Mau quỳ xuống hết cho ta! Các ngươi là rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi gây sự khắp nơi hay sao.

Cung Thượng Giác vừa đi đến gần cửa đại điện đã nghe rõ tiếng mắng chửi của tam trưởng lão, vừa mở cửa bước vào trong thì thấy cả đám người Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương, Kim Phồn, Hoa Công Tử còn có Nguyệt Công Tử và sau cùng là Cung Viễn Chủy đệ đệ bảo bối của hắn.

Ba vị trưởng lão còn đang trách tội từng người bên dưới thì nhìn thấy Cung Thượng Giác bước vào, bọn họ biết Cung tứ đến vì lý do gì nên cũng ngừng mắng, Cung Thượng Giác chỉ đơn giản hành lễ rồi đến hỏi xem Viễn Chủy của hắn đã làm gì mà lại bị phạt, bọn họ nhìn nhau ra hiệu rồi bảo "tội của Cung Viễn Chủy cũng không nặng chỉ là cậu đi cùng với đám nhóc kia nên cũng bị bắt đến đây thôi" Cung Thượng Giác nghe xong thì chỉ xin phép mang Viễn Chủy đi trước còn đám người Tử Vũ thì cứ ở đây chịu phạt, lúc này mới thấy mặt bọn họ đều lấm lem toàn tro bụi khiến hắn giữ không nổi vẻ lạnh lùng vội kéo Viễn Chủy đứng dậy rời đi đệ đệ còn không quên nở nụ cười trêu chọc đám người đang quỳ kia còn bản thân vốn là đầu xỏ lại ung dung rời đi.

Cả bọn Cung Tử Vũ thấy hai người họ rời đi mà còn cố ý trêu ghẹo khiến ai nấy đầu đều tức đến nổ khói vừa nghiến răng vừa mắng thầm " tên Cung lục đáng ghét này nếu ngươi không có ca ca chống lưng bọn ta đã đem ngươi đi nướng ăn rồi! "

Một lát sau ba vị trưởng lão cũng tiếp tục mắng bọn họ cả đám lại tiếp tục cuối đầu nghe, sau khoảng thời gian dài đằng đẳng nghe chửi thì chốt lại bọn họ đều bị phạt quỳ ở đây đến khi mọi chuyện ổn thỏa, cũng không lâu lắm đâu chỉ tầm ba canh giờ thôi, ai nghe xong cũng đều gật gù mặt lại đen hơn mà lý do bọn họ đi báo rồi bị bắt về đây thì phải quay lại một ngày trước...

*câu chiện của một ngày trước đó. *

Mặt trời vừa ló dạng thì Hoa Công Tử ở núi sau đã lẻn ra núi trước tìm Cung Tử Thương để cùng nàng chế tạo binh khí, đang lén lén lúc lúc thì hắn nhận thấy có người theo dõi mình nhưng ngó trái ngó phải vẫn không thấy ai vừa quay đầu đi tiếp thì Nguyệt Công Tử đã đứng trước mặt từ khi nào.

"A.. aaah"

"Suỵt"
Ngươi hét gì vậy chứ, sao lại lén lúc như kẻ trộm thế kia?

Làm ta giật cả mình, người làm ơn khi đi thì cũng phát ra tiếng động được không hả đừng có dọa ta như thế chứ.

Ngươi đây là có tật giật mình à? Là nam nhân mà lại sợ sệt yếu đuối thế kia.

(Hoa mạnh mẽ lắm chứ mà bị lây cái nết la từ ai chắc bt r he)

Hoa Công Tử đột nhiên không nghĩ ra được lý do để đáp trả lại bị nghi ngờ nhiều hơn, thấy Hoa Công Tử không trả lời mình Nguyệt Công Tử cũng không giả vờ nữa chàng ta cười cười rồi hỏi " có phải ngươi muốn trốn ra núi trước chơi hay không " Hoa Công Tử sau một màn này thì quyết chơi liều rủ cả Nguyệt Công Tử cùng đi, Nguyệt cưa cưa tuy cũng sợ bị phạt nhưng vì đã có đồng minh nên cũng đồng ý đi theo.

Thế là cả hai người cùng phóng thật nha ra núi trước suýt thì bị đội thị vệ tuần tra phát hiện, sau phút nói chuyện ngắn của hai người trời cũng đã sáng hơn nhiều không biết tránh đông tránh tây như nào mà lại chạm mặt Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn, hai người kia thấy bọn họ ở đây thì hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng mách tam trưởng lão (khúc này biệt đội zô tri đã tìm thấy nhau nè) sau khi nghe Hoa Công Tử kể đầu đuôi câu chuyện Cung Tử Vũ vốn định xuống trấn chơi nhưng hôm nay sẽ cùng bọn họ đi đại náo cung môn, Kim Phồn định ngăn cản nhưng chủ tử của hắn đã muốn ở lại thì làm sao cản được đành phải gia nhập cùng bọn họ nhưng với Kim Phồn thì vẫn rất sợ bị phạt.

Cả bọn kéo nhau đến Thương cung tìm Cung Tử Thương để họp hội, tuy chưa biết nên làm gì nhưng nghĩ đến phòng chế vũ khí của Tử Thương thì chắc hẳn có nhiều thứ để phá rồi.

Thương Cung

Bên trong đây Tử Thương đang nghiêm cứu vài món đồ mà Tiểu Hoa đã đưa cho cô,  cô nghĩ tiểu Hoa  đã cho cô leo cây rồi thì bọn họ đã từ bên ngoài lao vào như một cơn gió, Tử Thương thấy bọn họ thì vui vẻ chạy đến nhưng có lẽ hơi sai vì cô chỉ chú ý đến Nguyệt Công Tử.

Nguyệt cưa cưa~~

Người cũng đi cùng bọn họ à.

Giọng Tử Thương nhão như bột lả lơi đi đến trước mặt Nguyệt Công Tử, mấy người còn lại thấy cô như thế thì trên mặt hiện rõ chữ "CHÊ". Tử Vũ thì méo cả mặt, Tiểu Hoa thì nôn lên nôn xuống, Kim Phồn cũng chẳng khác gì mặt rõ bất lực nhưng cũng xen chút ghen tuông(´~`)

Nguyệt Công Tử nhìn bọn họ như vậy thì cũng cười cười rồi đáp lại cô, hai người cứ hỏi qua hỏi lại mà chẳng thèm chú ý đến những người bên cạnh tiểu Hoa đã chán nhìn cảnh này lắm rồi bình thường cô và hắn nói chuyện cũng rất hợp nhưng khi Nguyệt cưa cưa xuất hiện thì hắn cũng bị bỏ rơi như Kim Phồn.

Hai người nói xong chưa thế, sao rủ bọn ta đến mà lại không thèm chú ý vậy?

Đúng đấy tỷ tỷ à người đã nói xong chưa thế nếu không vào việc chính thì bọn ta xin đi trước.

À được rồi được rồi! Ta xin lỗi nhưng đệ có đi cùng hay không thì có liên quan đến ta à, mà thôi có thêm người càng tốt, lúc này Tử Thương bỗng nghiêm túc lạ thường giọng trầm xuống bắt đầu kể.

Vừa hôm qua khi ta đi đến Vũ cung tìm đệ trên đường đi vô tình nhìn thấy một kẻ hắc y nhân đang lén lúc đến phía sau đại điện nên ta cũng rón rén đi theo nhìn trộm, chỉ thấy hắn đang chôn giấu một hộp gì đó rồi vội vàng rời đi, lúc đó ta định đến kiểm tra nhưng lại sợ bị người khác phát hiện hiểu lầm nên hôm nay cùng rủ mọi người đi chung với ta đấy(◍•ᴗ•◍).

Mấy người kia nghe nói đến đoạn chôn thứ gì đó thì đã lập tức muốn đi điều tra nhưng một lần nữa bị Kim Phồn ngăn lại hắn sợ đó có thể là thứ nguy hiểm nên muốn mọi người ở lại, chủ tử của hắn tất nhiên vẫn muốn đi tính tò mò của con người trỗi dậy thì ai mà ngăn cản được, vậy chốt lại chúng ta sẽ cùng đi điều tra "được xuất phát thôii"!

" này sao chúng ta không đi vào ban đêm mà lại phải lén lúc giữa ban ngày như thế nhỉ? Như vậy dễ bị nghi ngờ hơn đó"

Ừ ngươi nói đúng ha sao phải lén lúc chứ mau mau nghiêm chỉnh lại hết đi!

Đến nơi rồi chính là chỗ này, ở đây sao vậy Kim Phồn ngươi mau đào đi. Được rồi mọi người mau lui xa ra đi, mà khoan đã người bảo ta đào sao? Ngươi không phải đi theo là đễ bảo vệ ta sao, Vậy ngươi phải đào giúp ta đi chứ thế mới đảm bảo an toàn cho ta.

Kim Phồn một bộ bất lực cũng đành phải đào giúp bọn họ, rõ là Tam tiểu thư chỉ rủ tiểu Hoa đi thôi giờ lại thành cả bọn cùng đi lại còn bắt hắn làm chuyện nguy hiểm như này nhưng hắn chẳng dám cãi lệnh của chủ.

'Cạch'

Đào xuống một tất đất thì cũng tìm thấy rồi là một chiếc hộp gỗ màu đen huyền bên trên còn có cả ổ khóa, "may là không có gì sảy ra" Kim Phồn vừa lau mồ hôi vừa mừng thầm.

Ngươi cũng quá đa nghi rồi đó, mau mở ra xem bên trong có gì thế. "Mau mau mở ra đi mở ra đi" trong lúc bọn họ đang loay hoay mở chiếc hộp thì Cung Viễn Chủy đã xuất hiện từ phía xa nhìn bọn họ mà nở nụ cười ranh mảnh, Viễn Chủy từ từ tiếp cận bọn họ thấy không ai phát hiện ra mình thì phóng nhanh đến gốc cây gần đó suýt thì cắm mặt xuống đất nhưng vẫn giữ vững được, Viễn Chủy đứng đó vẫn cười khúc khích rõ ràng tên nhóc này biết trong chiếc hộp đó có gì nên mới không vạch trần hai người từ sau núi đã trốn ra đây chơi.

"Mở được rồi này, các người tự xem đi ta không quan tâm thứ bên trong đâu" tiểu Hoa nghe Kim Phồn nói vậy thì chủ động tiến đến mở hộp ra mấy người kia cũng tiến tới xem, ai nấy đều lộ rõ vẻ tò mò háo hức thì "đùng" một tiếng nổ vang khiến họ đồng loạt đứng hình, giờ thì mặt ai cũng lấm lem cả quần áo cũng bẩn hết cả thảy riêng tiểu Hoa người xung phong hăng hái nhất thì được tặng cho bộ mặt đen hơn cả bộ đồ hắn mặc.

Cung Viễn Chủy đứng phía sau gốc cây vốn chẳng bị gì nhưng do là kẻ chủ mưu nên bị nghiệp quật lúc vừa nhô đầu ra xem thì cũng có mảng đất bay vào đầu hắn, nụ cười trên môi cũng tan biến khi nhìn thấy trên mặt mình có một con giun đang ngọ nguậy mặt hắn lúc này đã xanh lè theo sau đó là tiếng hét chấn kinh đến đám người kia. Nghe tiếng hét mọi người cũng dần phản ứng lại nhìn phía sau thì thấy Viễn Chủy lau ra từ bụi cây trên mặt còn dính phải thứ gì đó khiến đệ đệ nhỏ rất sợ Viễn Chủy đang sợ nên không bắt con giun kia ra mà lại chạy đến chỗ đám người kia khiến bọn họ cũng sợ mà nháo nhào la lên, tiếng nổ lúc nãy cũng đủ để những người gần đó nghe thấy lại còn nghe thêm tiếng hét lớn vừa rồi khiến người không biết lại tưởng có thích khách. Rất nhanh sau đó Chấp nhẫn Cung Hồng Vũ cùng Cung Hoán Vũ và Cung lãng giác đã đến, cả ba người có chút hoang mang khi nhìn thấy mấy đứa nhóc đang vừa chạy vòng quanh vừa la hét om sòm mặt đứa nào đứa nấy thì đen sì sì khiến hai ca ca không nhịn được cười. Cuối cùng bọn họ cũng chịu im lại sau tiếng hét của Chấp nhẫn, con giun trên mặt Viễn Chủy cũng rơi xuống nên cậu cũng bình tĩnh lại mà hành lễ cùng những người khác.

"Lũ nhóc các ngươi đang làm gì ở đây vậy hả, không thể để Cung môn yên ắng một chút sao? " vừa nói Chấp nhẫn vừa nhìn đến nơi bị nổ khiến ông suýt chút thì cho cả bọn vào đại lao, bức tường của đại sảnh đã bị bọn họ làm xuất hiện cả cái lỗ to tuy vẫn chưa xuyên thủng tường nhưng vậy đã là quá đủ để bị phạt rồi. Đám nhóc kia thì vừa phủi bụi trên mặt vừa lo sợ bản thân đã gây thêm họa, như dự đoán thì bọn nhóc này đều bị mang vào trong chấp nhẫn sảnh để phạt tội thế nên mới có cảnh ở đầu truyện.

Quay lại khúc đầu thì mọi người đã rời đi hết để lại những con người còn đang hằm hằm khí tức sau vụ bị Cung Viễn Chủy gài bẫy, xui nhất vẫn là hai vị Công Tử từ núi sau kia bọn họ bị phạt thêm 2 canh giờ vì tội trốn ra núi trước...

Xong part 1 gòi tui viết truyện này vì rảnh rỗi thôi, nếu mí bn khum đọc được thì chọn truyện khác nhó rất cảm ơn! (≧∇≦)/

_______________________________________

Lý do Chủy Chủy biết Tử Thương sẽ nhìn thấy chỉ là lỗi kỉ thuật thoi, nhóc tính đi rủ đám người kia nhưng mí người đó tự tìm tới luôn (đỡ mất công đi rủ(◍•ᴗ•◍))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro