Chapter 8: Thứ gì...?
2 giờ 50 phút, khách sạn Hilton Hà Nội
Đêm ấy, sau khi đi dạo cùng anh về, cô xoay ngang xoay dọc, mãi không ngủ được. Hôm nay anh khen cô đáng yêu cơ đấy! Đầu cô cứ ong ong, văng vẳng câu đấy mãi thôi!
"Này, bà có biết là ý, lúc bà giận, bà cáu trông mắc cười lắm không?"
"Đâu có đâu...ơ kìa...Ý tôi là ý...trông bà dễ thương mà!!"
Haiz, trái tim hôm nay chẳng nghe lời cô gì cả. Sao lại đập nhanh thế này chứ?
Anh đi ngủ chưa nhỉ? Anh đang làm gì? Có đang nhớ đến cô không?...
Ôi, cô rung động vì anh thật rồi ư?
Trằn trọc đến 5 giờ, bất chấp suy nghĩ có thể anh đang ngủ, cô bật dậy nhắn tin cho anh: "Lát mấy giờ ông bay về Sài Gòn dzậy? Đặt vé chưa?"
Ơ, mà anh cũng không ngủ thì phải?!
Anh, chỉ 20 giây sau khi đọc được tin nhắn của cô đã ngay lập tức đáp lại: "Chưa, tôi chưa đặt, vì tôi tính ở lại đây vài ngày với mẹ. Lát bà bay à?"
Mặt Tường như có gì đó...xịu xuống. Cô phụng phịu ném cái điện thoại qua một bên nằm vật xuống giường. Haiz sao cái đệm lúc này cứng quá hà, cái gối chẳng êm gì cả!! Dường như tất cả cảnh vật trong căn phòng Executive Suite của Tường đang xuôi theo cảm xúc của cô. Định bụng nếu anh về luôn hôm nay thì cô sẽ đặt vé để về cùng anh. Vậy mà...trật lất hết cả rồi!!
" 'Cause girls like you run around with guys like me 'til sundown when I come through..."
Chuông điện thoại cô reo. Một người mà cái nickname cô đặt không giống ai. Sibun
-Gì?
-Bà dỗi tôi đấy hả?
-Hong. Dỗi gì?
-Tưởng không bay về Sài Gòn được với tôi là lại dỗi?
Trúng tim đen rồi còn gì nữa! Thứ gì đó...cứ như đi guốc trong bụng cô vậy. Mà cái cảm xúc thế này là thế nào? Vừa bực vừa tim như muốn bật ra khỏi cái áo phông cô đang mặc là kiểu cảm xúc gì đây???
-Alo?! Bà còn ở đó không đấy?
-...
-Trúng tim đen rồi ý gì?
-...Ông thôi đi nha, tem tém chút đi nha nha NHAAAA!!
-Xuống sảnh đê, tôi đang chờ đấy. Nhanh không là cả 2 đứa cùng trễ chuyến bay bây giờ!
-Ông....???!!!
-KHÔNG NÓI NHIỀU! XUỐNG NHANH!
Tường vội vàng thu dọn đồ đạc, thu mền dọn gối để xuống sảnh. Quần áo cô còn chẳng quan tâm nó có hợp nhau hay không. Cô mặc đại cái áo phông trắng và quần jeans, chải đầu qua loa, quệt chút son rồi xách ba lô ra thang máy. Bình thường ekip hay kêu cô vừa đi vừa ngó nên lúc nào cũng tụt lại phía sau, vậy mà hôm nay cô chạy với tốc độ hoả tốc mà đến ekip cũng còn thua.
Ôi, đây là Vũ-Cát-Tường mà FM vẫn quen là chỉn chu kỹ tính hay sao? Đây là Vũ Cát Tường mà vì anh nên bất chấp cả hình tượng ý hả?
Hình như đang có người trốn đằng sau quầy lễ tân...
Soobin ngạc nhiên vô cùng. Anh đã quen với hình ảnh cô điềm tĩnh, bình thản và luôn thong thả. Vậy mà giờ đây dáng vẻ hiền dịu, cá tính mà anh thấy thường ngày đang được hay thế bởi gương mặt vội vã, ngây thơ và chút gì đó phụng phịu đi tìm anh. Anh che mồm lại bụm miệng cười rinh rích đằng sau quầy lễ tân.
Mãi sau, khi cô bất lực, một chút bực tức vì tưởng mình bị cho ăn "dưa bở" và bắt đầu móc điện thoại ra định gọi anh, anh mới rón rén đi đến phía sau cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro