Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Ngơ

Mỗi lần gặp anh về, Tường đều thấy lòng mình có chút gì đó...không ổn.

Đêm. Cô trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh về anh, những lời nói của anh, gương mặt điển trai của anh và nụ cười sáng ngời của anh luôn hiện hữu trước mặt cô, thật đến mức có thể chạm vào. Những lời anh nói khiến cô thấy đồng cảm. Những phút anh ngồi trầm mặc trong hậu trường khiến cô thấy có chút gì đó...thương thương. Và những phút cô và anh cầm tay nhau, cô thấy như có luồng điện chạy từ gót chân đến đỉnh đầu.

Thôi dẹp! Mai ra Hà Nội diễn rồi, ngủ sớm để mai còn đi nào!!

Ơ nhưng mà...

Không ngủ được, thì biết làm sao đây?

Chết tiệt, chỉ tại anh mà ra...có khi nào...cô lại...

Thôi thôi, ĐI NGỦ!!

Ngày hôm đó ra Hà Nội, vì một sự bốc đồng bất chợt, cô lại kêu hết trợ lý, quản lý ở hết lại khách sạn để cô tự ra ngoài một mình đi dạo đêm.

Đúng là, Hà Nội về đêm thật quyến rũ...

Hà Nội với cô, sáng sớm là cô gái điệu đà, non tơ với gương mặt ửng hồng e lệ, buổi trưa là thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu hừng hực sức sống, buổi chiều hoàng hôn một bác trung niên chậm rãi thả bộ trên vỉa hè hồ Tây, và buổi đêm là ông già hoài cổ lặng lẽ...

Cô bước những bước nhẹ như chú mèo giữa phố vắng Hà Nội, cảm nhận không khí thanh mát của Hà Nội chảy qua kẽ tay và mái tóc undercut xoăn tự nhiên...

Cô chỉ muốn thời gian ngừng lại, để cô được mãi an nhiên thả mình vào "mê cung" 36 phố phường Hà Nội thế này, để cô được ôm trọn màn đêm vào lòng mà không phải bận tâm xem mai phải làm gì, không phải nghe ngoài kia phố phường bụi bẩn người người xe xe cộ cộ đông đông đúc đúc.

Cô ngoái đi ngoái lại, và tình cờ làm sao, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt một người đàn ông lịch lãm, điển trai, cao ráo đang sáng ngời nhìn cô...

Cô chẳng ngại ngần mà nhìn lại vào ánh mắt ấy. Đúng rồi, cô là người bản lĩnh và tự tin kia mà, ai cũng biết thế.

Hơ, nhưng sao cô cứ ngơ ra thế này? Sao ánh mắt cứ mãi dán vào ánh mắt sáng như sao trời của anh, nồng nàn mà ngọt ngào như ly rượu vang đỏ...

Anh đến đây đi, đến đây... Vì em sắp ngã quỵ trước ánh mắt anh rồi đấy...

Và anh đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro