Chapter 4: Hà Nội của anh
"Hà Nội nâu trầm của anh
Có bóng em nằm trong đó"
Hôm nay, tôi ra Hà Nội diễn.
Kết thúc show, tôi nấn ná lại ở lại Hà Nội thêm vài ngày để tranh thủ về nhà thăm mẹ.
Thực ra, nói với mẹ để bao biện như vậy thôi, chứ lý do chính tôi ở lại Hà Nội là...
Để...
tìm...
em...
Sau buổi trao giải Âm nhạc Cống hiến năm đó, tôi và em có nhiều dịp cùng kết hợp với nhau làm show và các chương trình truyền hình thực tế. Và tôi nhận ra, em thật sự rất thông mình và điềm đạm. Tuy 4 năm hoạt động với hơn 45 giải thưởng, em vẫn khiêm tốn, không ngừng làm việc, không ngừng sáng tạo và đầu tư toàn bộ sức lực, chất xám của mình một cách nghiêm túc trong những dự án mà em thực hiện. Đôi lúc em kỹ tính đến mức khó ở, khó chiều với mọi người, nhưng sau tất cả, mọi người vẫn phải nể phục sức lao động và thái độ của em.
Hôm qua tôi xem lại chương trình Ghế không tựa số đầu tiên của 2018 có em tham gia, thành ra tôi biết được website riêng của em mà tôi nghe nói là do em tự thiết kế, lập trình trong vòng một đêm.
Và tôi biết, theo lịch diễn được ghi trên website, hôm nay, em cũng ở Hà Nội.
Hà Nội về đêm, tầm 12 giờ trở đi đẹp lắm. Chẳng còn đông đúc vội vội vã vã, chẳng còn còi xe, chẳng còn nghe thấy những tiếng người ta mắng nhiếc nhau và ồn ào phố thị.
Hà Nội về đêm, như được trả lại vẻ tĩnh lặng và cổ kính mà vốn nó vẫn thuộc về nơi này. Phố đi bộ lúc này mới được trả lại đúng nghĩa là phố-đi-bộ, tức là chẳng còn xe nữa. Chỉ có những cột đèn đường lặng lẽ, âm thầm chiếu sáng cho con đường xuyên màn đêm kéo dài vô tận.
Một khoảnh khắc nào đó quay đầu lại
và tôi thấy...
Em.
Tôi cứ nghĩ, đi bộ đêm ở Hà Nội chỉ là sở thích "dị" của riêng mình tôi. Hoá ra, em cũng thế. Em cũng bị cái đẹp lặng thinh của Hà Nội quyến rũ.
Đêm rồi, nên em chẳng phải đeo khẩu trang hay đeo kính nữa. Em tự hoà mình và vui chơi với màn đêm. Vẫn T-shirt đen, vẫn quần jean đen, vẫn đôi giày BALENCIAGA "nhẵn mặt" khán giả của em, vẫn là sự ngây thơ đến mức trẻ con của em khiến tôi bất giác bật cười mà không thể rời mắt đi được.
Em một mình đi giữa phố vắng, rồi tung tăng chạy nhảy trên đường...Gương mặt em thanh thản, thánh thiện, nhẹ nhõm cùng khí chất thanh cao thật như có thể gột rửa tâm hồn người khác.
Ôi cái sự "bà cụ non", "điềm đạm" và "trưởng thành" của em mà báo chí vẫn hay ca ngợi giờ biến đi đâu rồi?
Bất ngờ, như một sự sắp đặt đã rồi, em ngước lên. Và em thấy tôi.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Không chút e dè, bỡ ngỡ. Mà trái lại, ánh mắt ấy tràn đầy tự tin...
Thần kinh tôi căng lên. Tất cả các neuron như đang gào thét: "Tường à, làm ơn, em đừng có nhìn tôi nữa!"
Nhưng rồi thật sự tôi không thể cưỡng lại được ánh mắt sâu thẳm ấy, tôi mạnh dạn đối mặt với em. Tôi bước đến trước em, thận trọng từng bước...
Em à, em có biết, mỗi tiếng bước chân của tôi vang lên chính là tiếng nhịp tim tôi đang nhảy lên vì em không...?
-Hi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro