Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Dây đồng

Về tới nhà, Tường cắm xong lọ hoa là vừa tới giờ cơm tối.

Cô ngồi xuống bộ sofa nỉ xanh cổ vịt do chính tay mình chọn rồi nhìn một lượt căn nhà mình đang ở, trong đầu bắt đầu đấu tranh tư tưởng xem nên tự nấu ở nhà hay ra ngoài ăn.

Nhưng sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, rồi nhớ tới những lần "nấu ăn mất công, tự hại chính mình" như cô đã từng tâm sự với fan, cô quyết định ra ngoài ăn tối.

Đi dọc phố một lượt, cô quyết định rẽ vào một nhà hàng Nhật, nơi chắc chắn sẽ có món sushi mà cô yêu thích nhất.

Bước vào nhà hàng, Tường nhanh chóng chọn chỗ ngồi kín nhất để tránh sự chú ý của đám đông và giới truyền thông. Nhưng FM của cô đã rất tinh ý và nhạy cảm. Họ vui sướng và hạnh phúc vô ngần khi thấy thần tượng của mình và ùa đến chỗ cô ngồi. Và dường như có một sự thấu hiểu và "thần giao cách cảm" giữa idol và fan, dù háo hức tột cùng, nhưng khi bước tới cô, họ vẫn nhẹ nhàng, lịch sự đề nghị cô chụp ảnh cùng, xin chữ ký và để cho thần tượng của mình khoảng trống nhất định để cô có thể thở. Nhất định rồi, fan mà không hiểu thần tượng thì ai hiểu chứ?

Nhìn cô gái ấy, người ta vẫn thấy sự hoang mang vẫn thấp thoáng trên gương mặt. Haiz, cô đã chọn chỗ kín nhất rồi kia mà! Nhưng chỉ sau vài phút, cảm giác run run ấy biến mất, nhường chỗ cho niềm tự hào dâng ngập lòng. FM thật sự rất hiểu cô. Họ luôn đáng yêu, dễ thương như họ vẫn thường như thế. Họ không bao giờ xông vào cô, tiếp cận cô một cách thô bạo mà chỉ hiền hoà, êm dịu. Nên là, dù đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả và đang đói meo, cô vẫn hết lòng chiều những người yêu thương mình, những người làm cô tự hào nhất, hạnh phúc nhất trong những tháng năm hoạt động nghệ thuật của mình.

Hạnh phúc chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi khi trở về nhà, sự cô độc lại bao trùm lấy Tường.

Càng lúc, cô càng thấy mình khác biệt so với mọi người. Kể từ sau khi album Vol.2 của cô - Stardom - ra đời, cô lại càng thấy mình có ít tiếng nói chung hơn với người khác. Mỗi ngày cô thức dậy là mỗi ngày cô lại phải đối diện với những bài báo, những bình luận trái chiều về những gì cô làm, những lời "có cánh" từ dư luận, báo chí cũng có và những lời mạt sát, chê bai, chửi bới cô cũng có. Và cứ mỗi lời chê bai cô đọc được, cô nhận được, cô lại nhận ra, càng ngày, con đường độc đạo mà cô đi lại càng ít người đồng hành hơn.

Tuy rằng những người ở lại và chọn cách thấu hiểu cô hơn mỗi ngày, theo dõi sự trưởng thành của cô trong âm nhạc, trong cuộc sống và sự mở lòng của cô để cố gắng đến gần hơn với khán giả vẫn chiếm phần nhiều, thậm chí tăng lên, nhưng những người rời bỏ cô mà đi để tìm lại hình bóng Vũ Cát Tường với cái mác "công chúa ballad" ngày nào cũng không ít...

Những lúc cô đơn như vậy, cô lại tìm đến người bạn tri kỷ, thân thiết với cô như từng hơi thở - cây đàn piano.

Những tiếng búa đàn đập vào dây đồng tạo nên chuỗi âm thanh không đầu, không cuối...

Mộc mạc như tiếng lòng cô tan vào thinh không...tinh tang...tinh tang...

Lại là một đêm mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro