Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Chỉ cần một ngày bình thường được ở bên nhau thôi...

Rời tay Soobin ra rồi, Tường vẫn không tin đó là sự thật. Tường thấy mình như đang lạc vào cõi mơ, nơi có câu chuyện cổ tích mà chính cô là người biên kịch và diễn viên chính.

"Cuối cùng sau 26 năm ta đã được hốt về kkk!!!" - Cô thầm nghĩ.

Gác hết toàn bộ công việc còn đang dở dang, Tường quyết định ngủ lại với Soobin trong phòng bệnh.

Đúng là, khi yêu, con người ta thường sẵn sàng vì người mình yêu mà quên hết tất cả vất vả, khó khăn.

Đêm đó, trong căn phòng bệnh VIP sang trọng thoảng mùi thuốc khử trùng, anh nằm trên giường, cô ngồi trên ghế gục vào giường anh, nhưng giữa họ là hai bàn tay đan chặt vào nhau, như không bao giờ rời xa nữa. Tuy mỏi đấy, đau ê ẩm mình mẩy đấy, nhưng đối với cô những thứ đó không quan trọng bằng tình cảm dành cho anh.

Sáng hôm sau, sau khi được bác sĩ khám tổng quát và kê một số loại thuốc bổ, Soobin được xuất viện. Trợ lý của anh đến từ sáng sớm đưa anh bộ quần áo khác để thay rồi lại đi về. Vừa giúp anh dọn đồ, cô vừa nói:
-Hú hồn hú vía nha Bin! Lần sau anh mà còn vì em mà nằm liệt giường liệt chiếu thế này là em phạt đó, nghe chưa, nghe chưa? - Nói xong cô ngước lên anh - Hôm nay anh về nhà nghỉ, không làm việc nữa nha! Em lái xe đưa anh về!

Cô đang định mang bộ quần áo của anh ra tủ để cho vào túi thì bị anh giữ lại kéo vào lòng ôm ghì. Anh thì thào, run rẩy:
-Đưa anh về nhà xong, em có đi nữa không?

Thì ra, trong lòng anh vẫn mang một nỗi sợ mơ hồ, rằng bất ngờ một ngày nào đó cô sẽ buông tay và rời xa anh...

Tường thấy tin mình khẽ nhói lên. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ tìm được một người có thể yêu thương mình, hy sinh vì mình và sợ mất mình đến như vậy. Tường khẽ mỉm cười, thấy vị ngọt và chút đắng như ly bạc xỉu dâng lên từ đáy lòng. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng anh vững chãi, ấm nóng. Áp tai mình vào vòm ngực rộng, rắn chắc, lắng nghe trái tim anh đập từng nhịp mong ngóng, chờ đợi, cô trả lời kiên định:
-Không! Em sẽ không đi đâu hết! - Tường khẽ đẩy anh ra nhưng vẫn ôm anh. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình như khẳng định - Em sẽ không rời xa anh nữa. Em sẽ luôn ở bên anh!

Soobin nhìn cô gái nhỏ trước mặt anh vô cùng hài lòng. Cuối cùng sau bao ngày khắc khoải đợi mong, trông chờ, cố gắng, anh đã có được người anh yêu trong vòng tay mình.

Trên đường về nhà, cô lái xe, anh ngồi ghế phụ. Trên môi Soobin là nụ cười tươi, ngọt ngào khó giấu. Anh quay sang cô cảm thán:
-Hầy, có người yêu sướng thật ý nhờ? Khi không thì được nhắn tin hỏi thăm, được "bị" giận khi không được về cùng chuyến bay. Còn ốm nhá. thì được mua cháo hải sản nóng hổi cho ăn này, được quan tâm, lo lắng ngồi cạnh giường cả đêm này, được lái xe chở về tận nhà này. Cô Mèo của anh nói xem có phải anh nên đổi tên thành Soo Tiên không hả hahahahahaha!!!"
-Anh đó, khéo nịnh không à! - Cô phụng phịu trách yêu anh. Tâm trạng cô đang rất phấn khích. Hoá ra tình yêu là thế này đây. Nó khiến một người bình thường rất ít cười, lại nhạt nhẽo như cô vì những câu đùa giỡn bình thường của bạn trai mà có thể cười tươi đến thế này.

Cứ thế, tiếng cười, tiếng đùa giỡn của họ cứ khúc khích, cứ trong trẻo đọng thành những viên kẹo ngọt ngào. Hai con người mới yêu bỗng hoá thành hai đứa trẻ dắt tay nhau bước vào thế giới tình yêu của người lớn đầy mới lạ, tuy có chút đắng, có màu xám, nhưng vẫn đượm sắc hồng.

Gửi xe xong, vì thương anh vừa xuất viện, Tường lại mang giúp anh mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên căn hộ. Còn "ai kia" thì cứ nhàn hạ "lùi bước về sau để thấy em rõ hơn", ngắm cô gái đảm đang của mình khệ nệ vác túi vác bị giùm. Ấy thế mà trong lòng cô chẳng thấy mệt gì cả, trái lại, cô thấy như có hàng ngàn quả pháo đang nổ đùng đoàng để chia vui với tình yêu của hai người. Nặng nhọc gì đâu! Tất cả vì người cô yêu mà!

Hình như lâu lắm rồi, Bin mới thấy cô Mèo xinh đẹp của anh vui vẻ như thế. Anh cũng rất vui, vì có thể đem lại hạnh phúc cho người con gái của anh.

Vừa mở cửa căn hộ, Soobin và Tường lập tức đứng hình.

Từ cửa dẫn vào phòng khách là những cây nến nhỏ xinh đã được thắp sáng xếp thành lối đi, ở giữa trải đầy cánh hoa hồng đỏ tươi. Bàn khách bằng kính màu đen sang trọng nhưng vô vị thường ngày của anh giờ đây được tô điểm bởi một trái tim lớn cũng được khéo léo tạo nên bởi tầng tầng lớp lớp cánh hoa hồng nhung, ở giữa cũng là một cốc nến bé xíu thật đáng yêu. Ở góc phòng là một chùm bóng bay cỡ cực đại được dán cố định dưới sàn. Trên quả bóng nào cũng được đặt in những lời chúc mừng cho câu chuyện "tình cảm đi lên" của Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường:
"Happy ever after!"
"Love you to the 🌙 and back"
"I love you"
"Happy love, Cat x Bin"
...

Hây da, còn ai làm vào đây nữa?! Chắc chắn là cậu trợ lý của anh trong lúc anh đang nằm viện đã lén sắp xếp mấy vụ này rồi! Có cần phải cầu kỳ vậy không chứ, ôi!

Bước vào phòng ăn và bếp, hai người tiếp tục "bị" bất ngờ.

Một bữa trưa thịnh soạn cho hai người: hai đĩa beef steak nóng hổi sốt tiêu đen thơm lừng, đĩa salad trộn màu sắc rực rỡ, chai rượu vang đắt nhất thế giới - Cabernet Sauvignon - được làm lạnh trong xô đá bạc, đặt cạnh hai ly pha lê trong suốt, mong manh được chạm khắc đầy tinh xảo. Đầu bàn là ba cây nến trắng thơm cắm trên giá đỡ có hoạ tiết cầu kỳ cùng bó hoa hồng nhung ngoại bọc giấy đen sang trọng toả hương thơm thoang thảng quyến rũ.

Tường xúc động vô cùng. Cảm giác hồi hộp, háo hức, một chút hoang mang nhưng hạnh phúc vô ngần này, lâu lắm rồi cô mới lại được trải qua. Ngước lên người đàn ông đang ôm vai mình, mắt cô bất giác nhoè đi, và cô cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

Soobin nhìn xuống thấy cô sắp khóc tới nơi lại vội vàng lo lắng hỏi:
-Sao em lại khóc? Có chuyện gì không vui à? Hay em không thích trang trí nhà cửa thế này?
- Em... Em... Vì...
-VÌ CÁI GÌ? NÓI MAU XEM NÀO?!
-Em... Em không sao... Chỉ là... em xúc động quá thôi! - Cô vừa lấy tay chấm nước mắt rồi hít mũi - Chả là lâu lắm rồi em mới thấy hạnh phúc thế này, được một lần nữa đứng trong không gian ngọt ngào thế này...
-Trời ạ. Thế mà cũng phải khóc. Vũ Cát Tường mà anh biết đâu có mau nước mắt thế này. Nín đi Mèo chúa của anh, hôm nay là ngày vui mà, sao em phải khóc? - Anh lại đưa bàn tay mình lên lau nước mắt cho cô rồi xoa bụng phụng phịu - Mau ngồi xuống ăn đi thôi nào! Từ hôm qua đến giờ anh ăn mỗi hộp cháo em mang đến với truyền nước, anh đói lắm rồi ý!

Nói rồi, anh đẩy cô đến chỗ bàn ăn, kéo ghế mời cô ngồi trước, sau đó anh mới ngồi vào ghế đối diện.

Hai người đang lẳng lặng ăn không nói gì thì anh chợt lên tiếng:
-Đưa đĩa của em cho anh! - Anh chìa tay ra, giọng dứt khoát
-Chi vậy? - Cô hỏi nhưng tay vẫn đưa đĩa cho anh.

Anh giúp cô cắt miếng bít tết của mình thành những miếng nhỏ vừa ăn. Những động tác của anh vô cùng tao nhã và nam tính khiến cô không thể rời mắt. Haiz, Tường ơi là Tường, sao mi càng ngày lại càng yêu người đàn ông này nhiều hơn vậy chứ?

-Của em đây! Em ăn nhiều vào. Vì anh mà từ hôm qua đến giờ em vất vả nhiều rồi!

Tường đón lấy đĩa bít tết của mình từ tay anh rồi xúc salad trộn cho anh, vừa trả lời:
-Anh bị sốt cao, cơ thể mất rất nhiều nước. Anh phải ăn nhiều rau vào mới được để bổ sung lại phần nước đã mất. Bin của em luôn khoẻ mới giữ được em, nghe chưa? - Cô cười cười - Thực ra, đúng là nhờ có việc anh nằm viện mà em mới dám thổ lộ với anh tình cảm của mình. Chứ không, em không biết bao giờ em mới dám làm việc ấy...

Ánh đèn bỗng dịu hẳn, miếng bít tết trong miệng anh bỗng rất thơm. Cát Tường buông hết dao dĩa xuống bàn, nhìn vào mắt Soobin. Ánh mắt cô tràn ngập tình yêu thương và sự biết ơn dành cho anh:
-Cảm ơn anh đã dũng cảm yêu thương em, bao dung, độ lượng với em, trân trọng em. Em không biết phải làm gì để xứng đáng với tình cảm anh dành cho em, những gì anh đã làm cho em. Nhưng em sẽ cố, cố gắng hết sức để nâng niu tình cảm này, để cùng nắm tay anh đi tiếp con đường phía trước. Vì đối với em, cuộc sống này nếu không có anh sẽ vô vị, trống trải như một hoang mạc không có lấy một bóng cây mà thôi...

Soobin vô cùng bất ngờ. Anh không thể tin được những lời này lại có thể được nói ra từ miệng cô. Tim anh đập thật mạnh. Anh cũng buông dao dĩa xuống và dịu dàng nắm lấy năm ngón tay thon dài của cô, dịu dàng nói:
-Cảm ơn em đã lựa chọn anh, tin tưởng anh là người đồng hành cùng em trên con đường dài phía trước. Dù anh biết, con đường phía trước chúng ta còn nhiều khó khăn, còn nhiều thử thách chúng ta cần phải đương đầu, còn quá nhiều việc chúng ta phải làm, còn nhiều mục tiêu chúng ta cần đạt tới. Nhưng anh mong dù là những lúc vui vẻ hay khó khăn, mỏi mệt, đôi bàn tay này vẫn không rời xa nhau - Anh nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt lấy cô - Những lúc em cô đơn, em buồn tủi, em bị áp lực, hãy tựa vào anh, khóc trên vai anh, để anh được chia sẻ cùng em, để những sự bi quan trong em được vơi đi. Anh không cần em làm gì để xứng đáng với tình cảm của anh dành cho em cả, vì em xứng đáng nhận được điều đó. Em biết không, chỉ cần một ngày bình thường được ở bên nhau thôi đã là một ngày hạnh phúc, một ngày đặc biệt, một ngày kỷ niệm rồi! Mà này, cách đây lâu lâu anh có đọc một quyển truyện trinh thám của Trung Quốc và anh đã rất kết một câu nói của nhân vật nam chính mà anh đã luôn muốn nói với em. Em có biết là gì không?
-Em không!
-Vậy bây giờ em sẽ biết:
"Anh yêu em, bằng cả sinh mạng và trí tuệ của anh."
(Bạc Cận Ngôn - Hãy nhắm mắt khi anh đến - Đinh Mặc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro