Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Sài Gòn mưa

Hạng vé business thật là lợi hại. Vậy là anh sẽ không nhìn được cô lúc xấu xí nhất!

2 tiếng ngồi cạnh anh sao mà nhanh thế, chớp mắt đã về đến Sài Gòn rồi.

-Trông bà mệt lắm rồi. Chờ tôi lấy xe, mình đi ăn chút gì đi rồi tôi đưa bà về.
-Bin này... - Cô giơ điện thoại ra cho anh xem

"Soobin Hoàng Sơn chạm mặt bạn gái cũ ở sân bay"

Xong. Paparazzi đã chụp được khoảnh khắc anh gặp lại cô ấy sáng nay. Cô ngập ngừng:

-Người đó...là bạn gái cũ của ông sao?

Anh lặng lẽ cúi đầu, khẽ gật thay cho câu trả lời.

-Đó có phải là chị Hiê...
-...Ừ. Thôi kệ truyền thông đi. Tôi với bà đi.

Từ lúc ấy cho đến khi tới nhà hàng, anh không nói thêm câu nào. Anh im lặng đến mức cô cũng thấy sợ theo. Cô cũng im lặng theo.

Bất ngờ, anh dừng xe lại.

-Ông sao vậy? Hay là thôi, mình đừng đi ăn nữa. Ông về nhà tui rồi tui nấu đồ cho ông ăn nha!

Đến giờ mới thấy anh khẽ nhếch mép cười:

-Bà quên mất là chính bà còn không biết nấu ăn à?! Nấu ăn tự hại chính mình rồi tính hại luôn cả tôi phải không hả?
-Ông thôi đi nha!

Vậy rồi, anh tháo dây an toàn, quay sang Tường và đan bàn tay khoẻ khoắn của anh vào những ngón tay thuôn dài của cô. Ánh mắt anh tối lại, và nhìn sâu vào mắt cô, như muốn nhìn xuyên thấu tâm hồn ấy:

-Tôi với bà... à nhầm... em... em... em làm bạn gái... của anh được... không?
-...? - Cô nhìn anh đầy thắc mắc. Im lặng.

Anh bắt đầu giải thích, giọng đầy nghiêm túc và dứt khoát nhưng cũng vô cùng xúc động:

-Từ lúc gặp em ở Giải Âm nhạc Cống hiến cách đây 4 năm anh đã rất ấn tượng  với em rồi. Nhưng dòng đời xô đẩy khiến chúng ta không thể gặp nhau khi ấy. Thậm chí anh đã gặp và làm khổ một người con gái khác... là cô ấy, người em vừa đọc được trên báo. Nhưng từ khi gặp lại em ở The Voice Kids 2017, anh đã quyết định anh phải yêu được em. Là em, là con người em đã thu hút anh, đã khiến anh rung động, đã khiến anh si mê thế này. Em biết tại sao anh lại lấy cớ ở lại thăm mẹ mấy ngày sau khi diễn không? Vì anh muốn chờ em ở Hà Nội . Anh biết em sẽ ra Hà Nội hôm ấy, nên anh nán ở lại để được về cùng em. Em là người đầu tiên anh khiến anh rung động mãnh liệt như vậy và là người đầu tiên khiến anh có ý định nghiêm túc. Anh hứa, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại người yêu của anh, không để truyền thông ảnh hưởng đến em...
-...Soo... Soobi...B...Bin à... Em nghĩ là...anh đang bị shock nên nói vậy thôi... - Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi tay mình. Thần kinh cô căng lên. Cả gương mặt và đôi mắt tràn ngập sự bối rối và hoang mang tột độ.
- Em rất cảm ơn tình cảm của anh. Em trân trọng tình cảm của anh dành cho em. Em rất yêu quý anh với tư cách là một người bạn, một người đồng nghiệp. Nhưng em nghĩ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp...

Giọng Tường nghẹn lại. Lòng cô đau như cắt. Phải từ chối tình cảm của một người cô trót đem lòng yêu mến, cô cũng đau khổ biết bao. Nhưng cô vẫn sợ. Sợ tình cảm của anh đang chỉ là nhất thời theo cảm xúc. Cô cũng sợ mọi thứ đến với mình quá vội vàng, để rồi lỡ khi lạc mất nhau, giữa hai người chỉ còn nỗi đau, sự tiếc nuối và ân hận kéo dài. Cô muốn đợi, đợi anh bình tĩnh, đợi thêm một thời gian nữa, để tình cảm của cô đủ chín muồi. Lúc ấy, cô nói với anh, chắc cũng chưa muộn đâu nhỉ?

-Anh về nhà nghỉ đi... để em xuống đây, em tự gọi Grab về cũng được...em...

Anh gục đầu xuống đầy thất vọng. Trông anh không còn chút sức sống nào. Anh không ngăn cản, cũng chẳng níu cô lại. Anh để mặc cô tháo dây an toàn và chỉnh trang đồ đạc quần áo để xuống xe. Níu kéo thì để làm được cái gì cơ chứ? Có níu kéo thì cô cũng vẫn rời đi thôi, cô cũng vẫn đâu chấp nhận nắm tay anh, cô cũng vẫn đâu thể làm bạn gái anh?

Khi Tường đang mở chốt cửa xe, Soobin bất ngờ gào lớn khiến cô giật mình. Anh gào lên với tất cả sức bình sinh và sự tuyệt vọng đang cố kìm nén:

-Tại saoooo....???

Anh ngước nhìn cô, đôi mắt ầng ậc nước.
-Tại sao...? Khi em ở bên anh, anh biết em cũng có rung động với anh. Em không bao giờ phản kháng những trò đùa của anh. Anh trêu em để thử lòng em bao nhiêu lần như vậy, tại sao em vẫn không nhận ra? Anh biết có những lúc anh nói đúng suy nghĩ của em về anh khiến em không thể phản bác. Anh tự gán ghép hai đứa mình với nhau trêu em cũng là muốn bày tỏ tình cảm của mình với em. Tại sao... Tại sao không hiểu? Tại sao em có thể vô tâm đến mức tàn nhẫn như vậy chứ? Anh biết em có tình cảm với anh mà...

Với anh bây giờ mà nói, thế giới dưới chân đã sụp đổ rồi.

Tường cũng không kìm được mình nữa. Cô thấy như có vật gì đó chẹn ngang cổ mình. Cô thấy có dòng nước mặn mòi nóng hổi dâng lên từ khoé mắt mình. Cô thấy tim mình thắt lại. Đau nhói.

-Em xin lỗi... Là em đã phụ anh, phụ tình cảm của anh dành cho em... Nhưng xin anh hãy cho em thêm thời gian. Em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này.

Thế rồi, cô mở cửa bước ra khỏi xe. Tiếng cửa xe Mercedez của anh đóng sầm lại như một chiếc búa tạ đập nát trái tim anh. Nhưng cô chỉ bước vài bước rồi dừng lại. Cô ngước lên trời để dòng nước mắt lăn ngược vào trong. Bầu trời Sài Gòn hôm nay xanh ngắt. Nhưng giờ, Tường chẳng còn biết nó màu gì nữa.

Vì giờ, trong mắt cô chỉ còn là màn nước nhoè mi...

Sài Gòn hôm nay mưa... Nhưng không phải mưa như mọi khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro