Chapter 1: Sài Gòn nắng
Một buổi chiều Sài Gòn nắng gắt, hối hả dòng người ngược xuôi, ồn ào bán mua đổi chác...
Tường, năm nay đã 27 tuổi. Cô mặc chiếc áo phông Yves Saint Laurent trắng cùng quần jean Levi's khoẻ khoắn sải bước trên con đường trung tâm Quận 1 cùng đôi giày bản collab giữa GUCCI x Dolce&Gabbana yêu thích. Trông cô như sáng rực lên giữa nắng chiều.
Dĩ nhiên, không thể thiếu chiếc khẩu trang bịt mặt. Đã thành thói quen từ rất lâu, từ ngày cô còn bị sợ đám đông, mỗi khi cô ra đường, chiếc khẩu trang giấy trắng ấy như một người bạn tri kỷ, không thể tách rời.
Cô gái ấy bước đi, lặng lẽ và cô đơn, tai đeo airpods và miệng ngâm nga vài giai điệu của ca khúc Be A Fool do chính cô viết: "Thế mà bây giờ anh lại thấy chỉ cần mát chiều lái xe máy, ghé mua scoop kem cầm tay..."
Cô đi ngang một gánh bán hoa rong. Một bà lão quê mùa, chậm chạp ngồi đó, cố gắng mời chào khách ghé mua hoa của bà. Gánh hoa tươi roi rói, nghe trong gió phảng phất hương thơm ngọt của những bông hoa hoà quyện vào nhau, trái ngược hẳn với gương mặt khắc khổ, sầu não vì không bán được hàng của bà. Tường ghé vào, hỏi bà lão:
-Cháu chào bà! Bà ơi, cho cháu một chục sen trắng ạ!
-Cháu cứ chọn đi, sen đầu mùa bà mới cắt hồi đầu giờ chiều đó!
Ngưng lại một lúc, bà lại từ tốn:
-Không ngờ, nom cháu cá tính vậy mà cũng thích hoa sen hay sao?
Tường vừa lựa hoa, vừa trả lời bà lão:
-Dạ. Cháu rất thích sen trắng, vì chúng rất tinh khiết. Không cần phải cắm nhiều nhưng chúng vẫn phô được hết vẻ đẹp giản dị mà dịu dàng của mình bà ạ! - Cô lễ phép đưa bó hoa đã lựa cho bà lão gói lại - Cháu lựa xong rồi đây ạ, bà tính tiền rồi gói lại giùm cháu!
Mặt bà lão giãn ra, miệng bà như thấp thoáng nụ cười móm mém. Những vết chân chim cứ theo đôi mắt lấp lánh niềm vui của bà mà hằn sâu lại. Gói bó hoa cẩn thận trong tầng tầng lớp lớp lá sen xanh mướt mải, giọng bà như có gì đó nghẹn lại,:
-Của cháu 100 ngàn nghen! Bà cảm ơn cháu! Đó giờ cháu mới là vị khách đầu tiên mở hàng cho bà đó!
Tường nhìn bà bán hoa rong. Chợt cô nghĩ tới ngoại mình ở quê. Ngoại giờ sống vui vẻ, con cháu vui vầy chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, đâu có như bà lão đang chìa bó sen trắng tươi mát ra cho cô.
Một niềm thương cảm chợt dấy lên trong lòng, thay vì chỉ đưa đủ 100 ngàn, cô đưa thêm, coi như để bà có thêm tiền mua chai nước cho đỡ khát giữa trời nắng gắt, và biết đâu, bà lại có bữa tối no hơn chút nữa:
-Đây bà ơi, cháu cảm ơn bà ạ! Hoa của bà đẹp quá, cháu sẽ mua ủng hộ lần sau nữa bà nhé!
-Ấy chết, đưa thừa vậy đâu có được. Cháu còn trẻ, còn nhiều việc phải lo, phải chi tiêu. Cho bà làm gì hả cháu? Cháu cầm lại đi, bà hiểu lòng tốt của cháu...
Tường chững lại một chút rồi nhẹ nhàng cầm lại số tiền đặt vào bàn tay bà. Gập bàn tay bà ấy lại rồi từ tốn cầm tay, Tường nói:
-Thôi bà ạ. Bà bán hoa cho cháu, lời chẳng được bao, mà trời cũng nóng nực nữa, bà cầm lấy mua chai nước hay cốc chè cho đỡ ráo cổ, bà ạ! Bà đừng ngại cháu, bà cứ cầm lấy đi ạ, cháu về đây!!
Cô gái tốt bụng rời đi. Cả cô và bà lão lòng tràn ngập niềm vui...một niềm vui ngọt ngào vàng ruộm như nắng Sài Gòn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro