Chương 1
"Còn 3 tháng nữa là tới sinh nhật em rồi, Đa còn nhớ món quà Đa hứa tặng em không đó?"
"Ừm, Đa nhớ mà, Đa hứa rằng, khi nào em khoẻ hơn, Đa sẽ đưa em đến Disneyland ngắm pháo hoa. Còn giờ thì ngủ chút xíu đi, Đa ra ngoài có việc."
Dưới cái nắng oi ả đầu mùa hạ, Vương Bảo Trung sải bước nhanh trên đường, phong thái lịch lãm cùng khí chất quý ông khiến ai đi trên đường cũng phải ngoái nhìn anh lấy một cái. Bước chân vội vã ấy dừng lại trước cửa một tiệm hoa nho nhỏ nơi góc phố. Cô chủ tiệm đang lúi húi cắt hoa, thấy anh bước vào liền xởi lởi:
"Hôm nay vẫn là bó hoa hướng dương chứ anh Minh?"
"Vâng, cô lấy cho tôi một bó hướng dương với"
Cầm bó hướng dương trong tay, Vương Bảo Trung không thể nhớ được đây là lần thứ mấy anh ghé tiệm hoa này, nhưng anh nhớ rất rõ ngày đầu tiên anh ghé nơi đây, là khi hay tin em bị bệnh, cũng là ngày mà trái tim anh như vỡ tan ra làm trăm mảnh.
—-------------------------------------
Vương Bảo Trung nhớ ngày đầu tiên gặp em, em trong veo như dòng nước mát xoa dịu đi cái nắng oi bức của mùa hè, lấp lánh như mặt trời nhỏ làm anh phải đứng sững lại. Là một nhiếp ảnh gia, việc của anh là bắt thật nhanh những khoảnh khắc đẹp, vì thường nó chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi. Thế nhưng lần này, anh tự cảm thấy ống kính của mình không thể nào thu trọn vẻ đẹp thiên thần ấy, nên anh chỉ đứng lặng yên ngắm em thật lâu. Bỗng đôi mắt trong trẻo ấy ngước lên nhìn anh:
"Anh mới đến đây lần đầu đúng không? Nhìn chiếc máy trên cổ anh, em đoán anh là một nhiếp ảnh gia nhỉ?"
Vương Bảo Trung hơi có chút bối rối:
"Phải, anh là một nhiếp ảnh gia, anh tên Thiên Minh, nhưng sao em biết anh mới tới đây lần đầu?"
"Quán cafe này đâu có mấy người lui tới đâu, em lại thường xuyên hát ở đây, nên ai em cũng biết hết. Mà quên chưa giới thiệu, em là Bùi Công Nam, giờ em hát tặng anh một bài, coi như quà gặp mặt, bài này do em tự sáng tác á, anh nghe thử xem có hay không nha!"
Vương Bảo Trung tự lựa cho mình một chỗ ngồi, gọi một ly cafe đen, rồi im lặng nhìn dáng hình nhỏ bé ôm cây guitar, cất lên những câu hát ngọt ngào nhất.
—----------------------------------------------
Tới bây giờ, những giai điệu ấy vẫn còn vang vọng trong ký ức của Vương Bảo Trung như một cơn gió nhẹ thoáng qua...
"Cơn gió có qua nơi này
Xin mang nỗi nhớ tôi đi
Để tim này thôi vương vấn
Thôi những dòng ký ức thân quen
Ai hỡi có đến bên người
Xin mang hạnh phúc cho em
Để tim này thôi trông ngóng
Thôi những dòng cảm xúc đêm ngày mong"
Về lại căn phòng nhỏ trong bệnh viện, Vương Bảo Trung nhẹ nhàng bỏ bó hoa vào lọ, ngắm nhìn em. Em đẹp thật, ngày đầu tiên về chung nhà, ngắm em ngủ, anh đã chú ý đến hàng mi dài cong vút, đôi môi trái tim hồng nhẹ, sống mũi cao, tổng thể gương mặt em xinh đẹp, hài hoà. Dường như Chúa đã nặn ra một con người thật hoàn hảo. Chỉ tiếc là, gương mặt ấy giờ đây tái dần, mất đi vẻ hồng hào vốn có, đôi má bánh bao xinh xắn ngày nào giờ hóp lại, đôi môi cũng đã nhạt bớt, tiếng thở em mong manh hơn, đến nỗi Vương Bảo Trung sợ một ngày nào đó, gió sẽ cuốn đi hơi thở ấy đi mất, đến một vùng đất miên man, xa xôi mà anh vẫn thường đọc trong truyện cổ tích ngày ấu thơ.
—----------------------------------
Leng keng, leng keng.
Tiếng cửa mở ra, Vương Bảo Trung vừa mới bước một chân vào trong quán đã nghe tiếng ríu rít bên tai:
"Anh Minh hôm nay lại đến rồi nè, hôm nay anh muốn nghe nhạc hay chụp ảnh vậy? Hay là cả hai nha, em mới sáng tác một bài mới, anh nghe thử nhé, xong rồi mình đi chụp ảnh, được không? Em chưa bao giờ được nhìn dáng vẻ làm việc của anh Minh hết."
Bùi Công Nam cứ liến thoắng liên hồi còn Vương Bảo Trung thì chỉ im lặng mỉm cười, để mặc em dắt vào bàn. Trong một thoáng, anh chợt thấy sao mà em giống một con cún nhỏ quá đi - hào hứng phấn khởi khoe đồ mới.
Bài hát hôm nay buồn, buồn lắm, buồn hơn bài hôm trước anh nghe rất nhiều, nhìn xung quanh, anh thấy những vị khách có người đã rơi nước mắt, có người vội ngước mắt lên để ngăn dòng cảm xúc trong mình tuôn trào. Khi em hát xong, không khí cảm xúc tới nỗi mọi người quên cả vỗ tay, bản thân em cũng rất xúc động, đôi mắt đã long lanh nước từ khi nào, em run run nói lời cảm ơn mọi người rồi vội vã đi thẳng xuống chỗ Vương Bảo Trung:
"Anh, bài buồn lắm hở, em thấy anh khóc..."
Vương Bảo Trung giật mình, gạt vội dòng lệ vô thức rơi trên khuôn mặt, nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi nói:
"Buồn. Nhưng hay lắm. Giờ chúng ta đi chụp ảnh nhé?"
Anh dắt Nam đến đồi hoa hướng dương - nơi anh yêu thích nhất. Anh thích hướng dương vì nó luôn hướng đến ánh mặt trời, hơn thế nữa, anh trân trọng nó vì đây là loài hoa mẹ anh thích nhất...Bà đã bỏ gia đình anh mà đi khi anh còn đang cất lên lời ca tiếng hát trên sân khấu lớn đầu tiên của mình. Từ ấy, Vương Bảo Trung không thể hát được nữa, không phải vì anh hát không hay, không cảm xúc mà mỗi lần lên sân khấu, hình ảnh người mẹ gầy guộc, tái nhợt lại hiện lên khiến anh không tài nào thốt ra nổi dù chỉ một từ...
Đang chìm đắm trong dòng chảy của hồi ức, giọng nói trong trẻo lại kéo anh về thực tại:
"Anh Minh, ở đây đẹp quá, sao giữa thành phố lại có nơi đẹp thế này nhỉ? Sau này, anh dẫn em đến đây nhiều nhiều nhé! Quanh quẩn mãi chỗ quán cafe cũng chán."
Hôm ấy, anh và Nam trò chuyện khá lâu. Hoá ra Nam là một cậu bé từ quê lên, gia đình vốn cũng không khá giả gì mấy, lại có mình em theo nghệ thuật nên lên thành phố, em gặp muôn vàn khó khăn. May sao gặp được một ông chủ quán tốt bụng, cho em ở trọ, cổ vũ em sáng tác và thể hiện bài hát của mình ngay tại quán. Nhờ thế, em tìm được cho mình những người bạn đồng hành trong âm nhạc, có thể ngày đêm cùng nhau viết nhạc bên ánh đèn lập loè. Em cũng kể đang có dự định tham gia những cuộc thi hát, rồi kể qua những câu chuyện về âm nhạc. Cả buổi, Vương Bảo Trung chỉ lặng lẽ nghe, thu trọn vẻ xinh đẹp cùng đôi mắt sáng rỡ lên khi nói đến chuyên môn của em. Giờ đây, trong đầu anh vẫn còn văng vẳng âm thanh nhẹ nhàng ấy:
"Em muốn được mang những giai điệu ngọt ngào đến với mọi người."
"Em muốn được hát trên sân khấu, được thật nhiều ánh đèn rọi vào, bên dưới là khán giả hò reo và hát theo em!"
"Khi nào em được biết đến nhiều hơn, anh vẫn sẽ chụp ảnh tặng em chứ?"
—-----------------------------------
Vương Bảo Trung về nhà sau một ngày bộn bề, anh định sẽ tắm qua một chút rồi lại vào bệnh viện. Thế
nhưng mắt anh lại dừng trên bờ tường treo đầy ảnh của em, anh chỉ cần liếc qua cũng nhớ nó được chụp vào thời gian nào, ngày nào, trong bối cảnh như thế nào.
Ngày xx-tháng xx-năm xx: lúc này em mới cắt tóc, trông hơi ngố, nhưng đáng yêu vô cùng. Em còn đang phụng phịu vì bị anh cười thì anh đã nhanh tay "tách" một cái.
Ngày xx-tháng xx-năm xx: em ngồi giữa đồi hoa, hôm đấy, em bị loại khi thử dấn thân tham gia thêm một cuộc thi hát, đây đã là cuộc thi thứ 3 em bị loại sớm rồi. Dù không thể hiện ra với anh, nhưng anh biết em buồn lắm, nên anh đành dẫn em ra nơi em thích nhất, cốt để xoa dịu nỗi buồn em tuôn.
Ngày xx-tháng xx-năm xx: Lần đầu gặp lại nhau sau một khoảng thời gian rất dài....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro