Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Mẹ và bố.

Tớ là Nguyễn Gia Bảo, giới tính nam, năm nay hai mươi tuổi, và tớ thích mặc váy.

Thuở còn bé, tớ đã thể hiện ra bản thân yêu thích các loại váy, đầm. Dù đó là váy xòe, váy ôm người, váy ngắn hay váy dài, tớ đều yêu thích việc mặc chúng cả. Và mẹ của tớ rất ủng hộ. Mẹ mua cho tớ tất cả các loại váy mà tớ thích, cũng chụp cho tớ rất nhiều ảnh. Mẹ là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Nghề nghiệp chính là bà chủ của một tiệm văn phòng phẩm nho nhỏ. Nhưng bố của tớ thì không, ông ấy ghét việc tớ mặc váy kinh khủng, đến nỗi cắp chúng rồi giấu hết vào kho. Vì vậy, mẹ và bố cãi nhau rất to. Không lâu sau đó thì hai người li hôn. Từ đó, tớ sống cùng với mẹ, tớ cũng tha thứ cho bố vì ông đã thật lòng xin lỗi tớ về hành vi của mình. Lớn hơn chút nữa, độ mười bốn, mười lăm tuổi, tớ có tâm sự với mẹ rằng sở thích của tớ phá hủy hôn nhân của mẹ. Mẹ chẳng giống ngày thường cốc đầu gọi ngu, mà ôm tớ vào lòng và bảo:

– Áo quần làm gì có giới tính đâu con?

Tớ lúc bấy giờ nhớ lại, mẹ đã nói câu nói ấy vô số lần, dù nói với tớ hay với bố, hoặc những người bán, những người sẵn sàng tặng miễn phí váy cho tớ bởi một câu nói của mẹ. Mẹ của tớ tuyệt vời như thế đấy.

– Với lại, cu cậu ngu quá thể đáng, mẹ của anh li hôn với ba anh bởi vì cái suy nghĩ cổ hủ ch*t tiệt và hành vi thiếu tôn trọng của ổng, nhớ lại mà tức! Mẹ kể anh nghe, hồi xưa mẹ tâm sự với ổng hi vọng dù sau này con cái mình như thế nào cũng phải biết chấp nhận và ủng hộ con, chỉ cần nó không phạm pháp cũng không làm trái đạo đức là được. Thế mà giờ con nhìn ổng đi, nói được mà không làm được! – Mẹ bực tức rồi lại thở dài, nói:

– Người không có chung quan điểm thì chẳng thể dài lâu đâu con. Hồi đó mẹ cũng đâu có biết ông ấy là người như vậy đâu. Chuyện gì mẹ cũng có thể nhượng bộ rồi bàn lại, nhưng có những chuyện lại chẳng thể. Vì cu cậu là thịt đầu tim của mẹ đó chứ ai. – Mẹ véo má tớ rồi ôm tớ thật chặt. Mẹ chính là người con gái dịu dàng nhất mà tớ từng biết.

... Hoặc không.

Chuyên mục tám nhảm: Trước khi viết bộ này thì tui mới biết về "Roleplayer", tui cũng bày đặt viết thử cho vui. Nhưng nghĩ lui nghĩ lại không có nhân vật nào để nhập vai hết nên tui quyết định tự tạo một bé, và thế là Nguyễn Gia Bảo ra đời. Mà tui viết một chặp rồi hổng rõ là đang viết cái gì luôn. Thôi kệ, vui là được. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro