
Chap 7: Mất kiểm soát
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Mạc Thành Luân, cơ thể anh dần tỏa ra hơi mát lành lạnh.
Tôi mím môi, cảm thấy có chút lúng túng. Trong lòng bất giác dâng lên sự nôn nao khó tả, tim bắt đầu đập nhanh.
Kỳ phát tình hình như đã đến rồi.
“Em đưa anh vào phòng tắm. Nước có lẽ đã đầy rồi.”
Tôi đứng phắt dậy, chủ động nắm lấy tay Mạc Thành Luân kéo vào phòng tắm. Có lẽ là do kỳ phát tình cho nên Mạc Thành Luân trở nên hơi ngốc nghếch, giống như chú cún Golden Retriever bị chủ cưỡng chế lôi đi tắm.
Việc lôi một người cao 1m92 nặng 73kg đúng là khá chật vật. Nhưng không sao, việc gì khó tôi cũng lo được tất!
Đột nhiên tôi cảm thấy hình như mình bị thứ gì đó kéo lại, dù cố gắng đến mấy cũng không tài nào di chuyển được. Tôi đứng nghệt ra, ấp úng hỏi: “Sao em không đi được nhỉ? Hình như là bị cái gì đó kéo lại…”
Tôi ngoái đầu nhìn ra sau, trong tích tắc liền hiểu ra vấn đề.
À, thì ra là anh không chịu đi.
Mạc Thành Luân đứng im tại chỗ, tay vẫn nắm khư khư lấy cổ tay tôi. Sau đó anh nới lỏng tay ra, nhìn tôi với vẻ nũng nịu.
“Trúc Chỉ…”
“Dạ?”
Một tiến lên một bước, tôi lại bất giác lùi về sau một bước. Bầu không khí có phần ám muội làm tôi phân tâm, đến nỗi bị dồn ép đến trước cửa phòng tắm cũng không hay. Lưng tôi áp vào cửa, trong thâm tâm vẫn không hiểu vì sao bản thân phải làm như vậy làm gì?
Mạc Thành Luân chống một tay lên cửa, tay kia vòng ra sau ôm lấy eo tôi, kéo tôi đến gần anh hơn. Anh cúi đầu, chặn môi tôi lại bằng một nụ hôn ngắn. Khoảnh khắc đó, hơi thở của Mạc Thành Luân trở nên hỗn loạn, dường như anh muốn thứ gì đó mãnh liệt hơn, nhưng cuối cùng nụ hôn ấy chỉ dừng lại ở cái mút nhẹ rồi thôi.
Tôi cứ tưởng chỉ cần sờ thôi. Ai ngờ bản thân còn chưa sờ mà anh đã hôn rồi…
Mạc Thành Luân buông tay đang ôm eo tôi ra, ánh mắt trở nên tỉnh táo hơn vừa rồi, nhịp thở dần ổn định. Ngay lập tức, hai tai của anh trở nên đỏ bừng, anh cụp mắt, nói bằng giọng lí nhí: “Xin lỗi…”
“Không sao đâu ạ.” Tôi vỗ ngực tự hào: “Mấy chuyện này không thành vấn đề.”
Tôi bặm bặm môi, khẽ trấn an Mạc Thành Luân: “Xem như là dưỡng môi bình thường thôi. Anh mau vào trong đi ạ.”
Tôi mở cửa phòng tắm để Mạc Thành Luân đi vào, sau đó nhanh chóng chạy theo vào trong.
“Để em giúp anh cởi áo nha.” Tôi cười híp mắt, loay hoay giúp Mạc Thành Luân cởi áo. Rũ bỏ chiếc áo phông trắng đơn điệu, cơ bụng “thơm ngon” liền hiện ra trước mắt. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
Mạc Thành Luân từ nãy đến giờ cứ đứng ngơ ngác nhìn tôi làm trò. Anh không nói gì, cũng không hề phản kháng, chỉ im lặng quan sát từng hành động của tôi. Sau khi tôi giúp Mạc Thành Luân cởi áo, anh liền tự động bước vào bồn tắm, trở thành chú cá nhỏ đắm chìm trong làn nước mát lạnh. Trông rất ngoan và tự giác.
Trong lúc tôi không để ý, Mạc Thành Luân nhanh chóng cởi cả quần và boxer rồi vứt sang một bên, đôi chân giờ đây đã biến thành đuôi cá lộng lẫy. Tôi ngồi xổm xuống, tò mò đưa tay sờ vào chiếc đuôi to lớn.
Thật sự rất đẹp.
“Trúc Chỉ…”
“Dạ?”
“Cho tôi mượn tay một chút.”
Tôi đưa tay mình cho Mạc Thành Luân, tiện thể quay sang xem xét tình hình của anh như thế nào. Trên cổ và mặt anh dần xuất hiện những chiếc vảy cá lấp lánh, dù có vẻ thưa thớt nhưng hình như đã nhiều hơn ngày hôm qua. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ dần chuyển thành màu tím biếc.
Mạc Thành Luân siết chặt lấy cổ tay tôi, anh cọ cọ má vào lòng bàn tay, hòng tìm kiếm sự xoa dịu cho ngọn lửa tình đang thiêu đốt. Nhưng xoa xoa hồi lâu, tình hình vẫn không chút thuyên giảm, ngược lại còn ngày càng tệ đi. Nhiệt độ cơ thể của anh bắt đầu hạ xuống không phanh, thật sự rất lạnh.
Tay tôi vì sự hạ nhiệt đột ngột này mà trở nên cứng đờ, tê dại. Cảm giác buốt giá như ăn vào trong xương tủy, nhưng tôi vẫn không có ý định rút tay ra.
“Anh vẫn ổn chứ ạ? Có cần em giúp gì thêm nữa không?”
Mạc Thành Luân nặng nề hít vào một hơi sâu, anh khẽ lắc đầu.
“Trúc Chỉ, em đi đi. Nhớ lời tôi dặn đó, biết chưa?”
Mạc Thành Luân nới lỏng lực tay, nhưng tôi nhất quyết không chịu buông tay ra. Tôi dùng đầu ngón tay cái miết nhẹ lên da mặt trơn mịn của Mạc Thành Luân, nhỏ giọng trấn an: “Không sao đâu, anh sẽ ổn thôi.”
Tôi với tay mở vòi hoa sen ở mức to nhất. Nước ở đầu bát sen không ngừng phun ra, tưới ướt cơ thể của cả hai người chúng tôi.
Mạc Thành Luân khẽ xoa đầu tôi, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Vô ích thôi, cách này không còn tác dụng nữa.”
“Được rồi, cảm ơn em. Em đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, giờ thì tự thưởng cho mình bằng việc đi mua sắm thôi nào, nhé?”
“Nhưng…”
“Em đừng sợ, tôi không sao. Cũng không đổi ý chuyện miễn tiền nhà cho em đâu.”
“Trúc Chỉ, mau đi đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro