Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Đăng ký kết hôn

[Một ngày thật đáng nhớ. Cảm ơn bản thân vì đã cố gắng suốt thời gian qua. Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em.

Người chụp: MTL - Cá lớn]

Bài đăng của tôi nhanh chóng đạt được lượng tương tác khá cao, nhiều bạn học thi nhau vào comment đoán mò danh tính của người được tôi nhắc đến. Mạc Thành Luân đang nhàn nhã nằm trên người tôi bỗng ngước mặt lên. Anh đưa điện thoại của mình ra trước mắt tôi, trên màn hình là bài đăng mới nhất mà tôi vừa đăng.

“Cún con cũng chịu công khai anh rồi sao? Vậy khi nào em mới cho anh một danh phận đây, hửm?” Anh ôm lấy eo tôi, giọng nói nũng nịu như rót mật vào tai.

“Đây sao có thể xem là công khai chứ. Chờ em một chút.”

Tôi đi vào bên trong phòng, lấy ra đôi vòng tay do bản thân tự làm mấy tháng trước. Tôi ngồi xuống ghế sofa, đeo một chiếc vào tay của Mạc Thành Luân, chiếc còn lại đeo vào tay mình.

“Đây là vật đính ước của chúng ta.” Đoạn, tôi cầm lấy điện thoại từ anh. Hai tay của chúng tôi đan vào nhau, khéo léo khoe ra hai chiếc vòng tay được kết từ những hạt nhựa đầy màu sắc, xen giữa vào đó là các hạt nhựa tạo thành tên viết tắt của cả hai. “MTL” và “LHTC”. Mặc dù tôi thấy “vật đính ước” này khá là trẻ con, nhưng trông cũng đáng yêu mà.

“Từ bây giờ anh chính thức trở thành chồng chưa cưới của em rồi. Chờ em đi du học trở về, nhất định sẽ gả cho anh.”

Thật ra trước đây tôi đã định sẽ kết hôn vào năm 30 tuổi, chỉ muốn tập trung phát triển vào sự nghiệp. Từ năm 5 tuổi đến năm 20 tuổi tôi vẫn luôn đi theo tôn chỉ đó. Nào ngờ đến năm 21 tuổi lại va phải Mạc Thành Luân, khiến cho mọi dự định về tương lai của tôi thay đổi.

Sự nghiệp của tôi, tương lai của tôi từ giờ sẽ xuất hiện tên anh trong đó. Tôi không hối hận, cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ hối hận.

Nói hoa mỹ thì là tôi không muốn bỏ lỡ người đàn ông này. Còn nói dễ hiểu thì chúng tôi đã là bạn đời của nhau theo pháp luật của người cá rồi, muốn phủi bỏ trách nhiệm cũng không được.

Nhưng không sao cả. Mối lương duyên này, tôi rất ưng ý.

“Cún con, anh sợ mình không chờ được. Lỡ có ai cướp em đi mất thì anh biết làm sao đây.”

Tôi khẽ xoa đầu Mạc Thành Luân. Tận hưởng cảm giác vô số sợi tóc đen mềm tràn qua kẽ tay. Dạo gần đây anh càng ngày càng quấn người hơn rồi, cứ như thế này tôi thật sự không nỡ xa anh chút nào.

“Vậy chúng ta đi.”

“Đi đâu?” Anh tròn mắt nhìn tôi, nhưng vẫn để tôi hiên ngang kéo anh đi.

“Đăng ký kết hôn.” Tôi cười cười, nửa đùa nửa thật: “Lúc trước anh nói muốn em chịu trách nhiệm. Bây giờ em đang chịu trách nhiệm với anh đây.”

Không khó để tôi bắt gặp sự sửng sốt trên khuôn mặt của Mạc Thành Luân. Chỉ mất vài giây để nụ cười rạng rỡ của anh xuất hiện. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, nụ cười ấy như thể đang tỏa sáng. Dịu dàng và vô cùng ấm áp.

Chúng tôi đi đến nơi đăng ký kết hôn trong vòng hai mươi phút. Xuyên suốt quãng đường, không một giây nào ý cười trong mắt anh biến mất. Tay trái anh đặt trên vô lăng, tay phải nắm chặt lấy tay tôi. Có lẽ anh đã chờ đợi ngày này từ lâu.

Vừa hay, tôi cũng thế.

“Hai người ngồi tách nhau ra một chút nào. Phải, chính là như thế.”

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết, Mạc Thành Luân nắm tay tôi ra về. Cầm sổ đăng ký kết hôn, anh cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp chung của chúng tôi, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Tôi cũng tò mò nhòm vào xem cùng anh một chút. Ừm thì trông chúng tôi rất đẹp đôi. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì không còn gì mới lạ.

“Có gì mà anh chăm chú thế ạ?”

“Anh đang tưởng tượng xem sau này con của chúng ta sẽ trông như thế nào.”

Ha ha ha!

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tôi huých nhẹ vào vai anh, trêu chọc: “Em vẫn còn chưa ra trường đâu đấy. Anh tính xa như vậy làm gì? Đợi sau này có thì sẽ biết thôi.”

“Mà gen của em tốt như vậy, chắc chắn con sẽ giống em hơn!”

“Em đang chê gen của anh không tốt đấy à? Nói cho em biết, người cá là một trong những chủng tộc có bộ gen trội bậc nhất trên hành tinh đó!”

Mạc Thành Luân khoác vai tôi. Chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau, chỉ thiếu chút nữa là hôn. Tôi di chuyển khuôn mặt của mình một chút, vừa đủ để xóa nhòa đi khoảng cách nhỏ bé kia. Môi chúng tôi chạm vào nhau, nhưng vì đây là nơi đông người nên nụ hôn chỉ dừng lại ở cái chạm nhẹ như thế.

“Muốn xem gen ai tốt hơn thì cứ sinh nhiều một chút là biết mà. Để xem con của chúng ta giống em nhiều hơn hay giống anh nhiều hơn.” Mạc Thành Luân nhếch một bên lông mày lên, ngữ điệu khiêu khích.

“Nuôi một em bé tốn rất nhiều tiền, anh có nuôi nổi không đó?”

“Anh đang nuôi một em bé lớn vài tháng rồi, cảm thấy không thành vấn đề. Sau này có nuôi thêm mười hay hai mươi em bé nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

“Em nên nhớ, tiền là thứ anh không bao giờ thiếu. Chỉ sợ là em không có khả năng sinh được nhiều như vậy thôi.”

Tôi ghé vào tai anh, nói nhỏ: “Ồ? Suýt thì em quên mất thầy Mạc tinh lực vô cùng dồi dào. Chi bằng đêm nay chúng ta thử kiểm chứng đi ạ?”

Hai tai của Mạc Thành Luân ngay lập tức đỏ ửng lên. Sắc đỏ nhanh chóng lan tràn ra khắp khuôn mặt tuấn mỹ, bàn tay đang nắm lấy tay tôi càng siết chặt hơn. Anh cúi gầm mặt, nhanh chóng kéo tôi lên xe trở về nhà.

Quả nhiên, vẫn đáng yêu như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro