Ngày đầu,
Ôi chán thế!!
Nhớ cái ngày còn thong thả nằm trên nền đất ở nhà ôm khư khư lấy điện thoại, lâu lâu rảnh rảnh thì cất tiếng hát dăm ba từ. Haizzz!!! vậy mà giờ,trời phật.
Tôi buồn buồn từ cái ngày được đi chơi nơi rừng rú cao nguyên cả tháng hè.Đi chơi phải vui sao lại buồn???Cái gì cũng có lí do của nó ai lại dửng dưng buồn trong khi được đi chơi sướng thế kia.
Sáng sớm,
Tinh hoa của ngày mới chưa nhỏ giọt nữa vậy mà tôi đang ngủ nhỏ dãi lại phải dậy sớm thiệt sớm bắt xe thẳng ra sân bay.Bay một chuyến dài đáp xuống ngẩng đầu lên thì nghe tin tôi phải ở riêng nhà ,không được ở chung với ngoại mến yêu với lí do là chật nhà.Whatt??
Cái sở thích sưu tầm sách, đồ gỗ của ngoại là không bỏ được.Từ cái ngày ngoại lên tiếp quản công ty công nghệ nào đó ngoài nước, bà bắt đầu mua kệ gỗ, giá sách,mua tượng gỗ,....hùm bà lằng thứ.Sau đó đem cả đống sách, vở về cất đầy phòng này đến phòng khác rồi phòng khác nữa cùng bao nhiêu là tủ,kệ sách,làm người ngoài nhìn vào ai cũng thấy choáng.Ai đi ngang qua cũng tưởng bà là một người uyên thâm nhưng đối với tôi thì bình thường thôi à.
Thế đấy,hết chỗ ở và mướn nhà riêng xem ra cũng đỡ mệt hơn là mỗi ngày ở Cao nguyên Kon Tum xinh đẹp này phải giành lối đi với đống sách hay mà quá trời kia!!!
Tè rẹt, tè rẹt!!! Bánh đẩy vali phát ra tiếng động nghe không mấy dễ chịu khi lại một lần nữa bắt xe đến địa chỉ mà bà nói!
Về đến nơi cũng phải khuya khoắt luôn rồi, lại phải đi kiếm xe, xeđâu mà ra ở cái thời gian này,ngẫm ra cũng một hai giờ sáng.
Bật ứng dụng xe công nghệ thì chả có tài xế nào nhận cuốc chắc họ sợ cướp giật đây mà, tôi đọc báo thấy nhiều vụ xảy ra lắm nên tôi biết! ;"<
Điện thoại rung lên,sang sáng,màn hình hiển thị :" Bà " gọi:
Tèn ten cíu tinh tới rồi+
- Con tìm được nhà chưa Ngọc Đan????
- Dạ chưa.Con còn đang đứng đường bắt xe đây này!Giờ sao đây bà???
- Tội nghiệp cháu bà quá!!!Giờ này không có xe sao???
- Dạ, không có,cả một cuốc xe cũng không có.Con sắp đói chết rồi đây,giờ sao mà dìa nhà bà đặt đây bà??
- Cho bà xin lỗi cháu yêu.Cũng tại mấy thứ bà sưu tầm chúng có sức hút quá ấy mà!
- Để bà lo.Chút nữa có ai xưng tên Anh nói chủ tịch nhờ thì cháu bà cứ lên xe rồi về nha!!!
Tút,tút....rè..._Bà tắt máy lưng chừng khiến tôi không thể nào chịu nổi tính khí kì cục của bà mình,khổ thân cho cháu bà quá mà.
Một lúc, rồi hai lúc.Gió khuya se se lạnh ở Kon Tum này làm tôi sợ ma chết được ,dù đang đứng trên đường lớn dưới cột đèn luôn.
Nơi đây được cái có khí hậu trong lành,cây cỏ xanh mát cả vùng trời, hoa ,quả chả sợ xịt thuốc,đất tốt trồng cây tăng trưởng tốt nữa.Bà về đây định cư cũng vì thế.
☔Mưa
Mưa rồi.Đang đứng dưới gốc cây mà mưa cũng chạm tới, làm ướt hết vai, chắc Anh mà tới là mình ướt mèm luôn quá!!!!Tôi than với trời trong làn mưa bấc.
Ê!!!
Ánh đèn pha chiếu vào mắt gây chói lóa, giờ cái gì cũng trắng ,nhắm mắt thì thấy pháo hoa,tùm lum tùm la.
Tôi giơ tay lên vừa che đèn vừa che mưa,che gió.
Từ trên xe bước xuống trong ánh đèn pha là thân hình mảnh khảnh mang balo có chút ướt vì mưa ấy. Đột nhiên, người lạ vung tay lên cao quá đầu chùm chiếc áo mưa xinh nho nhỏ để che đi mưa đang rớt tí tách xuống đầu tôi từng đợt.
Gì thế này,khi thấy tôi che mắt đèn chợt tắt để lộ ra thân người mảnh khảnh đó đang che lấy che để cho tôi ,cao hơn tôi hẳn một cái đầu nho,🍇._ _ _-"Thật là drama chết đi được" ⊂(・﹏・⊂).
Miệng tôi trong lúc bực mình vô thức phun ra!!
"Thôi rồi" tôi nghĩ trong đầu._. !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro