Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One and end.

Mười hai giờ đêm, gió cuộn những đám mây đen dần dâng lên che khuất ánh trăng nhạt, để lại cho thế gian một bức họa nền đen khịt u tối.
Não nề thật.
Moon Hyeonjoon siết chặt tay, mạnh đến mức bóp méo lon bia rỗng tuếch khiến nó phát ra âm thanh kì quặc. Chẳng biết do bia hay do hồn, anh ta thấy hình như mình đang bị chia hai giữa lưng chừng tách biệt. Mắt anh ta thì cố vươn lên một nửa trên cao là khoảng không im lìm phủ mực, còn thân người anh ta thì tồn tại ở một nửa dưới là ánh điện vàng rực rỡ trải tận xa.

Không ra đâu vào đâu hết.
Say xỉn, chia hai, lưng chừng. Moon Hyeonjoon và mười hai giờ đêm, không ra đâu vào đâu hết.

Gió đêm lại thổi lên, mang theo hơi lạnh buốt của mùa đông chạy thẳng qua cơ thể anh ta. Chà, chắc phải điên lắm mới mò lên cái sân thượng cao thế này khi đang lúc mây sương xuống. Ừ, anh ta nói anh ta điên.

"Hyeonjoon, đừng đứng ở đây nữa"

Tiếng cửa mở cùng theo cả âm thanh gọi tên khiến anh ta quay đầu, nhìn về phía Lee Minhyeong đang lững thững đi tới. Vậy nhưng anh ta không đáp lời, lại cụp mắt về phía thành phố sáng đèn phía dưới. Trông cái dáng vẻ như thể cả thế giới này có lỗi với anh ta kìa, khó chịu thật. Nhưng Minhyeong thì chẳng có vẻ gì là bận tâm lắm, cứ tự nhiên bước tới rồi đứng tựa vào lan can cạnh anh ta.
Và rồi giữa hai thằng, không ai nói thêm một lời nào nữa. Có thể là vì không biết nên lựa lời ra sao cho đúng, cũng có thể là vì biết rõ nên chả cần phải hỏi thêm chi cho dài dòng.
Mà xét về mối quan hệ của anh ta và Minhyeong thì hẳn là vế sau rồi. Thế nên dù cho Minhyeong có ở bên tai không đầu không đuôi nói ra mấy câu, anh ta đều hiểu hết.

"Dọn xong đồ rồi, nhanh lắm, cũng đi rồi"

Lần này Moon Hyeonjoon không dùng im lặng để trả lời nữa. Anh ta hai mắt dán chặt vào lon bia đã bị bản thân bóp tới móp méo, giọng nói thốt ra có chút khàn khàn của người say.

"Có nói gì đến tao không...?"

"Không"

Quả nhiên, chẳng khác gì anh ta dự đoán.
Vậy sao lồng ngực anh ta nhói thế nhỉ? Nó hình như bị gió đêm làm buốt tới nỗi chững lại một nhịp rồi mới tiếp tục đập lên từng nhịp. Có lẽ anh ta cần phải vào trong thật thôi, lạnh quá.

"Muốn thử không?"

Minhyeong lục túi áo, cầm ra hộp thuốc màu xanh xanh giơ lên trước mắt anh ta. Là thuốc lá.
Anh ta khó tin trông sang bao thuốc dở trong tay Minhyeong, nhíu mày ngước lên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt điềm nhiên như không của thằng bạn.

"Mày hút thuốc từ khi nào?"

"Xả stress lắm đấy"

Chả liên quan gì đến nhau cả. Rõ ràng anh ta đang hỏi lí do thứ thuốc ấy lại có trong cuộc sống của thằng bạn cơ mà? Rõ ràng anh ta không thích thuốc lá cơ mà, sao bây giờ lại hỏi thành hút thế nào rồi?
Không hiểu nổi, Moon Hyeonjoon thật sự điên rồi.

Lee Minhyeong đứng cạnh, im lặng nhìn bộ dạng lúng túng cố học cách đưa điếu thuốc lên môi rồi vụng về châm lửa nhả khói của anh ta. Kiểu gì cũng sặc thôi, vì mấy kẻ lần đầu tìm đến nó lúc nào cũng phải vật lộn để tìm lại hơi thở cả. Và thực tế, hắn không sai. Anh ta cau có, cong cả lưng lại để ho.
Không phải hắn muốn dẫn thằng bạn mình lạc vào con đường nguy hại làm gì, hắn tự biết dây vào mấy thứ này sẽ có kết cục thế nào chứ. Đến ngay cả hắn cũng chỉ dám đôi lần tìm đến khói nếu mắc kẹt quá thôi. Nhưng vào cái lúc nhìn thấy anh ta nở ra nụ cười méo mó mà đến cả bản thân anh ta còn không biết, hắn ta liền muốn thử.
Thử xem Choi Wooje có thể khiến anh ta bạc nhược đến cỡ nào.

Ừ, là Choi Wooje chứ không phải ai khác. Là đứa nhỏ mà Moon Hyeonjoon luôn miệng gọi bằng hai chữ em thơ. Nhưng chắc giờ thì không được gọi rồi.
Vì anh ta và em ấy chia tay rồi còn đâu.

Cũng chóng vánh thật đấy, ba năm mà như cái chớp mắt nhìn lại.
Lee Minhyeong đôi khi vẫn luôn ngẫm ra vài điều hay ho của dòng chảy thời gian, đến mức người anh cả là Lee Sanghyeok còn phải gật gù. Và giờ thì cái ngẫm của hắn được bật ra khỏi mối tình của thằng bạn chí cốt bên cạnh. Đúng là chẳng ai biết trước điều gì mà.

Nếu nói về chuyện thương thầm yêu nhớ của Hyeonjoon và Wooje, thì không ngoa đâu, một mắt hắn trông theo. Dù sao thì việc anh ta trộm ôm lấy đóa hoa cánh bướm trong tim với em ấy, hắn là người nhận ra đầu tiên mà. Chà, hắn thấy hết đấy, từ lúc hai đứa nó ngu dại vụng trộm đến ngày kiên định nắm lấy tay nhau mà ngượng nghịu nói "chúng em đang yêu".

Thật lòng thì Minhyeong khá ngưỡng mộ anh ta và em đấy. Đâu phải ai cũng đủ dũng cảm thích cũng đủ can đảm để phô bày ra mặc kệ cho tương lai thế nào như hai đứa nó. Vậy nên theo một góc nhìn nào đấy, hắn khao khát một tình yêu như chúng nó. Non nớt nhưng là tất cả nhịp đập.

Cho đến khi cũng là hắn, tận mắt thấy hai chúng nó xem nhau cứ như là người dưng. Hóa ra chia tay rồi, trong yên lặng thế thôi. Hóa ra không phải cứ có lí do mới hết yêu.
Hết yêu là hết yêu thôi, vì con tim khác với lí trí.

Vậy thì vì một người không yêu mình nữa, Moon Hyeonjoon có thể bạc nhược đến mức nào?

Chà, nhìn cách anh ta cố chấp dù sặc sụa tới đỏ văng cổ vẫn rít từng hơi thuốc xem. Hẳn là Minhyeong có câu trả lời rồi. Rằng Moon Hyeonjoon thậm trí có thể suy tàn chứ không phải là bạc nhược nữa.
Chắc chắn đấy.
Còn Choi Wooje, liệu biết anh ta sẽ thế này thì em ấy có chọn rời đi không?
Phải đợi thời gian trả lời thôi.

Hyeonjoon lần đầu trải nghiệm mùi vị cay xè xộc xuống phổi thì ồ lên, thấm thía cái cảm giác của mấy người phụ thuộc vào điếu thuốc. Nó khiến ta tỉnh nhanh đấy chứ, vì lấp đầy tâm trí bằng khói rồi còn gì.
Nhưng đầu lọc này anh ta chắc chỉ châm cháy một lần này thôi, thế là đủ rồi. Em nhỏ hẳn sẽ không thích đâu.
Rít lên một hơi sâu, điếu thuốc kẹp giữa tay anh ta lập lòe ánh đỏ tí hin rồi nhanh chóng lụi tắt. Anh ta thả khói, khói bay theo gió dần tan biến rồi anh ta cũng thả cả điếu thuốc, để điếu thuốc rơi thẳng xuống không trung.

"Vào trong thôi"
Vừa nói vừa phủi nhẹ lên tay áo, anh ta đưa ánh mắt đen khịt sang nhìn Minhyeong.
"Mày cũng dùng ít thôi"

"Bao này tao dùng cả một tháng nay rồi"

Vậy là sau cái nhếch môi đáp lại của Minhyeong, hai thằng cứ thế im lặng trở vào trong. Và tuyệt nhiên, chẳng ai trong bọn họ nhắc lại thêm một chữ nào về buổi tối trên sân thượng. Như thể câu chuyện về mười hai giờ đêm, về bao thuốc lá đã theo mùi khói trắng dần tan ra rồi biến mất vào hư không.

Nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn.
Tựa như hương bạc hà sẽ còn vương mùi trên áo, và cách mười hai giờ đêm sẽ lặp lại theo kim đồng hồ quay.

Ngày Seoul phủ kín trời màu trắng xóa bởi trận tuyết đầu mùa, Moon Hyeonjoon ma xui quỷ khiến lái xe đến tận trụ sở của HLE. Ngồi trong xe nhìn lên tòa nhà cao chót vót, anh ta mông lung trong chính những vẩn vơ của trí não. Rốt cuộc anh ta ở nơi này để làm gì? Anh ta đi xe hơn ba mươi cây số để làm gì?
Để gặp em? Không, anh ta thừa biết em sẽ không ở đây. Vậy thì để làm gì?

Moon Hyeonjoon mãi mãi chẳng tự trả lời được. Hoặc là vốn dĩ, anh ta chưa từng muốn ghi ra lời giải cho hồn mình.
Đêm đó, anh ta cứ lao mãi trong màn tuyết trắng bay, không chịu trở về kì túc xá. Anh ta lái xe qua khu phố đầy ắp tiếng rộn rã ồn ào, anh ta đi ngang nơi yên tĩnh chỉ có đèn vàng hắt xuống ô kính xe. Từ Ilsan đến Gangnam, xuôi ngược từ lúc tấp nập tới khi chìm vào yên tĩnh.
Anh ta đi trong khoảng xoa xóa của tuyết, cũng lạc trong mơ hồ của hồn yêu.

Đêm đó, vệt bánh xe lăn dài chìm vào biển tuyết đọng, chôn vùi đi dấu tích của một lồng ngực ngổn ngang giữa thế gian bạt ngàn.

Trận bụi trắng đầu tiên của ngày đông ngừng nhảy múa, chỉ còn lại vụn lạnh vương vãi chưa tan. Chà. Mọi thứ rồi dần dần đều có điểm kết thúc, chỉ trừ đi mười hai giờ đêm và mối duyên tình ba năm giữa anh ta với em.
Quả nhiên, không ra đâu vào đâu hết.

Vì Choi Wooje lại tìm đến Moon Hyeonjoon rồi.
Vào lúc anh ta không cách nào từ chối được em.

Một buổi kia nọ, dòng ID game mà anh ta tưởng chừng sẽ mãi trôi tuột đi không sáng lên nữa bất chợt nằm yên trên đầu bảng thông báo khiến anh ta sững sờ. Đã hai tháng rồi anh ta mới thấy tên em ở đó, kể từ lúc hai đứa tháo đi sợi duyên bỏ lại cái phận. Cứ như một trò đùa vậy.

[ Anh có ở đó không? ]

Thẫn thờ nhìn khung trò chuyện lúc lâu, anh ta cuối cùng cũng không kiềm được mà di chuột nhấp vào. Vậy nhưng gõ rồi xóa, gõ rồi xóa, câu trả lời anh ta viết ra mãi chẳng chịu gửi đi.
Anh ta sợ mình quá phận, những cũng sợ cả bản thân khiến em chạnh lòng.

[ Anh có, sao thế? ]

[ Có muốn đi dạo với em không? ]

Chỉ một câu hỏi giảm đơn ấy em liền khiến anh ta với nhanh lấy chiếc áo vắt trên ghế, vội vội vàng vàng như người cầm nước sôi mà chạy thẳng xuống xe để đi tìm em. Giỏi thật. Đến chính anh ta còn không thể vì mình mà luống cuống thế.

Và rồi khi bánh xe ngừng lăn, đứng trước mắt Moon Hyeonjoon là em thơ xinh xắn đến mức lu mờ mọi nền màu khác.

"Hyeonjoon ~"

Nhìn em khẽ cong môi nâng cao gò má đào, tâm trí anh ta bỗng quên sạch hương bạc hà của khói, chỉ đọng lại thật rõ ràng là dáng vẻ em thuở nào ngô nghê luôn chạy theo phía sau gọi hai tiếng Hyeonjoon với chất giọng trong veo. Dường như trong khoảnh khắc ấy, kí ức có em trong vòng tay nơi tận sâu anh ta cố giấu đang bị moi lên, lũ lượt ùa về tựa ngọn thác xiết.
Nhưng anh ta sao có thể ôm em như thế nữa.

"Gọi anh có chuyện gì à?"

Wooje hai mắt có chút mở to, chứa thêm vào trong ánh nhìn nét gì bất ngờ trông về con người đang đứng ở bên cạnh nhưng cũng nhanh chóng cất đi, trở về lại cái hình trăng khuyết. Em ngồi bên dưới, vươn tay lên níu lấy mép áo anh ta.

"Hyeonjoon ngồi xuống với em đi"

Chất giọng em thủ thỉ vẫn luôn mềm ngọt như thế, dễ dàng khiến mọi cố gắng chống đỡ của anh ta sụp đổ. Anh ta vô thức nghe theo em, ngồi xuống bên em rồi lại để mặc em tựa đầu lên vai như bao lần khi xưa hai đứa hò hẹn.

"Hyeonjoon giận em ạ?"

"Không có, anh có gì đâu mà giận em?"

"Thế sao Hyeonjoon không chịu nhìn em?"

Ánh mắt vốn luôn với lên trên cao nơi những hạt ngọc trời le lói của anh ta khựng lại, dần dần hạ thấp, dần dần in hằn vào dáng mày nét môi của em thơ. Ừ, anh ta không dám nhìn. Anh ta sợ ngọn thác xiết đang ùa về kia sẽ đổ ầm lên lồng ngực tan hoang của anh ta, cuốn trôi đi chút ít nhịp đập gắng gượng còn lại.

Em ơi, anh còn yêu, anh còn ngụp lặn trong đại dương tên em nên đừng tắt đi cả nắng vàng, anh còn muốn một ngày được nhìn thấy cát trắng.

Giây phút hai tâm hồn giao nhau vì đôi mắt khẽ chạm, Moon Hyeonjoon muốn phát điên lên cho lồng ngực dồn nén bấy lâu được nổ tung ra cho thỏa lòng. Mẹ kiếp! Dải tinh tú em thơ cất trong mắt sắp giết chết anh ta rồi!
Thế nhưng, khi bàn tay em mang theo hơi ấm bỗng áp lên bên má, mọi thứ như sắp nổ tung ấy trong đầu anh ta liền mềm đi như quả bóng khí xèo xuống.

"Hyeonjoon, anh như này khiến em xót"

Xót?
Em mà lại xót anh ta sao?
Mới mẻ thật. Giá như cách đây vài ba tháng, anh ta có thể nghe một lần rằng em xót cho anh ta. Giá như mà thế, để giờ đây anh ta không đắng ngắt ở đầu lưỡi nhường này.

"Wooje, đừng có đùa anh nữa"

Bàn tay em vẫn ôm lấy gương mặt mỏi mệt của anh ta, không buông.

Em không buông, em không đùa.
Choi Wooje chưa từng đùa với Moon Hyeonjoon. Dù là trước đây hay cho dù là ngay lúc này.

Xót là thật,
Không yêu nữa cũng là thật.

Ba năm, ai dám nói tim em hồn em chưa một lần vì anh ta mà thổn thức loạn nhịp?
Ba năm, ai dám nói chữ yêu em moi ra còn chưa đủ trọn vẹn tròn đầy?
Chẳng ai cả. Vì em luôn đặt lòng mình vào ba chữ Moon Hyeonjoon.
Yêu và được yêu, ba năm say đắm ngọt ngào ấy Choi Wooje có là một giây cũng không tiếc.

Vậy nhưng đâu phải số mệnh nào cũng được trói chặt lại với nhau. Đôi khi ta thấy nhau, cũng chỉ để trả duyên trả nợ rồi chẳng vướng bận nữa.
Một ngày kia khi nắng buông sắc cam như lớp màu rực phủ muôn nơi, em nhận ra bản thân bỗng nhẹ đi, vì chữ yêu không làm lòng em nặng thêm. Bối rối đặt tay lên ngực để nghe tiếng trái tim nói, em sững người chốc lát khi tên người chẳng làm tim em nhảy múa. Hóa ra hết yêu là như thế.
Đơn giản thật, không giống lúc ta yêu đầy cầu kì rối rắm.

Hôm ấy, em nhìn người em đã yêu đến không còn gì hối tiếc, bằng màu mắt bình lặng. Em cẩn thận nhìn anh ta, nhìn về cả từng ngày hai đứa yêu. Và rồi em mỉm cười, ôm gọn những thước phim đẹp đẽ ấy để tận cùng nơi mềm mại nhất sâu trong ngực trái em.
Yêu vốn dĩ là nâng niu, nó đến bằng rung động, đi bằng sự trân quý.

Thế nên em không muốn những gì từng nồng thắm kia dần giết chết người em đã yêu.
Em xoa lên mí mắt anh ta, nhẹ nhàng chạm lên khóe mi. Như thể giúp anh ta gạt đi những bộn bề mỏi mệt còn vương.

"Hyeonjoon, nghe em này"
Giọng em khẽ khàng hòa vào với gió, ôm trọn lấy anh ta.
"Trước khi là của nhau, anh là anh, em là em"
"Vậy nên bây giờ vẫn thế"
"Anh vẫn là anh, em vẫn là em"

"Nhưng không phải là của nhau nữa"

Anh ta áp bàn tay to lớn lên tay em, ánh mắt nhìn em cũng chẳng còn đâu mấy phần rối bời. Đáp lại, đôi mắt quả hạnh của em cong lên, vẽ ra ánh trăng khuyết với tiếng cười nhẹ bật ra khỏi môi.

"Hyeonjoon muốn mọi thứ về hai đứa thành thứ anh quên hết sao?"

"Anh không..."

Đêm ấy, Moon Hyeonjoon một lần nữa được ôm thật chặt lấy em thơ mà anh ta luôn chưa thôi ngừng nhớ. Anh ta siết vòng tay, thỏa mãn thêm một lần được mùi hương em thơ thơm ngọt lấp đầy cả tâm trí. Và rồi anh ta buông ra, trả em về với biển người.
Đêm ấy, cái ôm Choi Wooje để lại cho anh ta mang đi tất cả mọi mảnh vỡ ngổn ngang từng cứa sâu trong lồng ngực trái khiến anh ta đau thắt về đêm. Em dùng hơi ấm cuối cùng để lôi anh ta ra khỏi đại dương, tự mình kéo anh ta khỏi tiếng yêu của bản thân. Và rồi em trả lại anh ta về với chính bản thân anh ta khi trước.

Đêm ấy, gió cuốn đi mọi chuyện cho tất cả êm xuôi.

Mười hai giờ đêm, bên trên thế gian phủ sắc đèn vàng phồn thịnh, ánh trăng nhàn nhạt tự mình vẽ ra một nền trời bình yên. Moon Hyeonjoon đứng trên sân thượng, thư thả để cơ thể mình thả trôi với gió trời.
Anh ta không cầm bia, cũng không kẹp điếu thuốc nào nữa. Chỉ đơn giản là hóng gió.

"Thế là hết rồi phải không?"

Lee Minhyeong ngồi phía sau, vừa nghịch điện thoại vừa hất cằm với anh ta. Quả nhiên giữa hai thằng chẳng cần câu lệ dài dòng.

"Ừ, đến thế thôi"

"Mày còn yêu không?"

Còn không? Anh ta không chắc. Nhưng anh ta biết mình yêu xong rồi.
Yêu xong rồi, đừng nên níu giữ nhớ nhung vô nghĩa để làm cả hai đau hay mệt nhoài.

"Không"

"Vậy đi"

Anh ta nhìn ra phía xa, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Đúng vậy.
Vậy đi, không nặng lòng, không bận tâm.

Moon Hyeonjoon và mười hai giờ đêm.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Anh ta có thể bước tiếp, mười hai giờ đêm thì trở thành thời khắc bắt đầu.

Ngày mới sang rồi.

END.

——————
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc iem nhennnn em sửa liềnn
Iu iu mọi ngườiiiiii(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro