Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hương bạc hà nhàn nhạt ( 4 )



Lôi Lập Phong ngồi đó giống như trung tâm lốc xoáy. Chỉ mất mười phút, bốn phía xung quanh Úc Tiểu Hạ đều bị cậu đả thông tư tưởng.

Giọng nói thô lỗ như sấm rền bên tai, xung tiếng cười tràn ngập, bọn họ nói chuyện to đến nỗi trong đầu cô hiện tại đều là mông ngực.

Vào tiết học thứ hai, chuyện này cảng trở nên trầm trọng. Rõ ràng chỉ là bạn học cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng Lôi Lập Phong lại làm ra hành động uống rượu vung tay quen thuộc.

Cô trộm nhìn về phía sau liếc mắt một cái, Phó Thịnh an tĩnh nằm ngủ trên bàn. Mũ lưỡi trai che khuất gương mặt, một cánh tay kê ở dưới, cánh tay còn lại dọc theo góc bàn rũ xuống, đốt ngón tay thon dài. Ánh mặt trời chiếu nửa người cậu.

Bên tai lại một tiếng gào to, Úc Tiểu Hạ thiếu chút nữa tưởng là động đất.

Nếu người ngồi bên chính là Phó Thịnh, tình trạng này có tốt hơn hay không.

Suy nghĩ này khiến cô rùng mình một cái.

"Này, bạn học nhỏ, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

Lôi Lập Phong vừa hỏi, xung quanh lập tức có không ít ánh mắt tò mò quay đầu nhìn sang Úc Tiểu Hạ.

Cô không biết nên trả lời cậu thế nào, ậm ừ tìm từ ngữ.

Giọng nói Phương Yến Yến giống như một vị cứu tinh bỗng nhiên truyền đến; "Tiểu Hạ, cậu có muốn cùng đi vệ sinh không?"

"Muốn!!!"

Phương Yến Yến cậu thật là quá đáng yêu.

*

Có một chân lý: Nhà vệ sinh nữ, luôn luôn phải đứng xếp hàng.

Phương Yến Yến cùng Úc Tiểu Hạ xếp hàng bên ngoài, vô cùng nhàm chán, yên tĩnh chưa được vài giây, Phương Yến Yến liền nói.

"Tiểu Hạ, cậu thật may mắn, không phải ngồi cùng Phó Thịnh nha."

"Vì sao, các cậu không phải đều nói cậu ấy là nam thần sao? Vừa rồi bên ngoài phòng học còn có không ít cô gái theo đuổi cậu ấy?"

Phương Yến Yến trầm giọng nói: "Nam thần cũng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn thôi."

Điểm này Úc Tiểu Hạ đồng tình. Cô cũng thấy như vậy, cô không phải người nổi trội cũng hoàn toàn tình nguyện ở yên lặng đứng phía sau. Còn một kiểu người chính là cao cao tại thượng, vĩnh viễn lóe sáng thu hút ánh mắt người khác, chính là kiểu người như Phó Thịnh.

"Cậu hâm mộ cậu ta sao?" Úc Tiểu Hạ mê man, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì đó lại hỏi: "Với cả thi đấu lập trình người máy là cái gì?"

Phương Yến Yến thuần thục mà trả lời: "Chính là cuộc thi đấu lập trình toàn cả nước, tên gọi tắt là NOC, thi đại học có thể được thêm điểm."

Úc Tiểu Hạ nghe không hiểu NOC, nhưng 'thi đại học có thể được thêm điểm' khiến cô hai mắt sáng ngời: "Vậy sao, thi đại học có thể thêm điểm? Vậy làm sao để tham gia?"

Phương Yến Yến cười nói: "Cậu muốn tham gia?"

Úc Tiểu Hạ ngượng ngùng: "Tớ chỉ muốn hỏi một chút."

Phương Yến Yến lại cười: "Tớ khuyên cậu vẫn nên xem xét lại, loại thi đấu này không phải kiểu người như chúng ta có thể tham gia. Thêm điểm đại học cũng chỉ có người đạt thành tích trong cuộc thi mới được, bình thường thi của khoa thôi cũng đã rất khó,  NOC lại càng khó hơn, kiến thức của nó so với kiến thức ngày thường chúng ta được học hoàn toàn không giống nhau.  Để có nền tảng cơ sở, tớ đoán Phó Thịnh hơn phân nửa đã phải học từ bé để bắt đầu dự thi."

Từ nhỏ đã bắt đầu học?

Úc Tiểu Hạ có chút hoảng hốt. Tiểu học không phải nên học học ghép vần, chữ Hán, viết văn, ABC sao? NOC? Nói giỡn?

"Này, đừng đứng ngốc đó nữa, đến lượt chúng ta rồi." Phương Yến Yến kéo tay Úc Tiểu Hạ.

Đi vệ sinh xong, trong đầu Úc Tiểu Hạ vẫn còn suy nghĩ đến chuyện đó, cảm giác cuộc sống cao trung ở thành phố K rất khác so với trường học trước đây của cô. Trước kia cô học sơ trung, các bạn học trong lớp cũng không thường xuyên cùng nhau nói chuyện, tan học liền ngồi lại làm đề, học tập vô cùng vất vả.

Không giống nơi này, tuy rằng là ban trọng điểm, nhưng mỗi người đối với chuyện học tập đều giống như không để ý.

Tan học liền nói chuyện phiếm, chơi chơi, ngủ ngủ.

*

Thật vất vả chờ đến lúc tan học.

Đối với Úc Tiểu Hạ mà nói, tan học chậm mười so với cả tiết học 40 phút đều gian nan như nhau.

Nguyên nhân chính là vì người ngồi bên cạnh cô- Lôi Lập Phong.

Úc Tiểu Hạ thu dọn mặt bàn, chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Bỗng nhiên túi đựng bút bị một bàn tay lớn ngăn lại, Lôi Lập Phong nhiệt tình cười nói: "Bạn cùng bàn, giữa trưa cùng nhau ăn đi, tôi mời khách."

Úc Tiểu Hạ ngây ngẩn cả người, trong đầu nháy mắt xuất hiện thật nhiều tiểu dấu chấm hỏi.

Vì cái gì? Vì sao lại muốn cùng nhau ăn cơm? Vì sao lại muốn mời khách?

Lôi Lập Phong đã đứng lên, vẫy vẫy tay: "Đi thôi đi thôi, nhanh lên, lát nữa còn rất nhiều người."

Không không, cô đồng ý rồi sao?

Úc Tiểu Hạ vội đi tìm Phương Yến Yến, phát hiện cô ấy đã sớm đi rồi, đột nhiên cô vô cùng hối hận buổi sáng đã không đáp ứng cùng cô ấy cùng nhau ăn cơm. Phương Yến Yến ăn không quen đồ ăn ở nhà ăn, muốn đi ra ngoài cửa hàng, Úc Tiểu Hạ ngại tốn kém, liền không đi theo.

Cô đứng lên, nhìn Lôi Lập Phong đi ra ngoài, trong đầu mải suy nghĩ làm cách nào để từ chối, bỗng nhiên có một mùi hương bạc hà thổi qua.

"Run rẩy cái gì, hội chứng người già sao."

Tương phản với giọng nói thô lỗ của Lôi Lập Phong ,giọng nói của Phó Thịnh lạnh lùng trầm thấp.

Cậu ngủ hết cả một buổi, thời điểm tan học tinh thần cũng tốt hơn một chút.

"Bạn cùng bàn tớ còn chưa chuẩn bị xong." Lôi Lập Phong quàng vai Phó Thịnh, sau đó kéo cặp sách Úc Tiểu Hạ qua, cánh tay quạt trên mặt bàn, toàn bộ đồ vật đều bị cậu hất vào bên trong cặp sách.

Lôi Lập Phong hung hăng dùng sức kéo khoá, làm xong cặp sách cậu đưa cho Úc Tiểu Hạ, đi theo ra lệnh một tiếng: "Xong rồi, đi thôi."

Lần đầu tiên cô thấy qua phương thức thu dọn sách vở như vậy, nhất thời sợ đến ngây người.

Phó Thịnh nhíu mày: "Cô ta cũng đi?"

"Tôi không......" Lời từ chối vừa đến miệng, lập tức bị giọng của Lôi Lập Phong đè ép đi xuống.

"Đi, cùng đi, trước nay tớ luôn có thói quen mời bạn cùng bàn đi ăn, cậu không phải không biết. Đi đi, trưa nay tớ mời."

Phó Thịnh nhíu lông mày, nhìn thoáng qua Úc Tiểu Hạ, cái gì cũng chưa nói, một mình đi ra phía cửa: "Người kia nhanh lên."

"Tới đây tới đây." Lôi Lập Phong lôi kéo Úc Tiểu Hạ chạy theo.

Úc Tiểu Hạ: "......"

*

Chờ đến lúc chạy đến nhà ăn, Úc Tiểu Hạ đã sớm thở hổn hển không nói nên lời.

Hai người phía trước đi quá nhanh, cô chạy chậm phía sau theo không theo kịp. Tới cửa nhà ăn, bên trong đã đen nghịt một biển người. Úc Tiểu Hạ nhón chân tìm Lôi Lập Phong, nhìn vài vòng bốn phía cũng không tìm thấy bọn họ.

Cô cảm thấy có chút may mắn, thật tốt quá, khẳng định hai người kia ngại cô quá chậm, không đợi được đã tự mình đi ăn trước.

Úc Tiểu Hạ nhịn không được cười rộ lên, thật là quá nhẹ nhàng, may mắn cô không phải cùng bọn họ ăn cơm.

"Nhìn cái gì, còn không mau đi vào."

Đột nhiên cô bị dọa đến giật mình một cái, vừa ngẩng đầu lại phát hiện là Phó Thịnh không biết từ  khi nào đã đứng ở bên cạnh.

"Tôi... Tôi tìm các cậu."

Phó Thịnh xoay người đi vào bên trong, biểu tình không kiên nhẫn lắm.

Đi được vài bước cậu lại dừng lại quay đầu nhìn về phía sau, thấy Úc Tiểu Hạ còn đứng ở chỗ cũ, mày nhíu đến càng sâu.

Cô gái này vì sao lại chậm chạp như vậy, cùng họ với rùa đen sao?

Lôi Lập Phong vừa mới chạy lên lầu gọi món trước, cậu ở tầng một mua cafe, lại không nghĩ Úc Tiểu Hạ ngốc nghếch đứng bên ngoài ngó cổ vào nhìn ngó xung quanh.

Ba giây sau, mạch não của Úc Tiểu Hạ rốt cuộc cũng trở về, vội vàng đuổi theo, không tình nguyện mà nói thầm: "Tới đây."

Đi vào nhà ăn, bên trong ồn ào náo nhiệt, Úc Tiểu Hạ cảm thấy quai đeo cặp sách  đột nhiên lại siết chặt, người phía sau giữ lấy quai cặp kéo cô lên phía trước.

"Cậu làm gì!" Cô thiếu chút nữa không nhịn được thét chói tai.

"Cô đi phía trước." Giọng nói Phó Thịnh không lớn không nhỏ.

"Vì cái gì!"

Bạn học Phó nhíu mày hạ mi: "Miễn cho lại không tìm thấy người."

Úc Tiểu Hạ vừa định phản bác, lại nghe Phó Thịnh nói: "Nấm lùn."

Cô 1m64 cậu còn nói cô lùn, còn không xem cô đứng đến đâu của cậu sao.

Á, không đúng.

Cô nhìn lại người phía sau, Úc Tiểu Hạ càng thêm buồn bực.

Khi ở nhà, cả ngày cậu chỉ nằm dài trên ghế sofa cô cũng ít khi nhìn thấy cậu đứng lên. Thẳng đến hôm nay, cô với cậu đứng cùng một chỗ mới phát hiện, Phó Thịnh thật sự rất cao!

Cô gần như mới chỉ đứng đến nách của cậu. Đại khái chính là khoảng 1m9 đi.

Trên đời mỗi người dường như đều bị thượng đế cắn một miếng táo, chính là có một số người, thượng đế vẫn luôn ưu ái như vậy không cắn miếng nào.*

*Mỗi người đều có khuyết điểm, còn cậu thì không

Phó Thịnh chính là người đó.

*

Phó Thịnh kéo Úc Tiểu Hạ đi lên lầu hai, cô ngơ ngác hỏi: "Không ăn ở căng tin sao?"

Nhà ăn ở Tam Trung chia làm hai tầng, tầng một chính là căng tin nhà ăn bình thường của học sinh, tầng hai chính là nhà hàng đặt bàn riêng, cùng mấy nhà hàng bên ngoài cũng không khác nhau lắm.

Phó Thịnh hiển nhiên mặc kệ cô, Úc Tiểu Hạ đành phải tiếp tục đi theo.

Chờ lúc mọi người ngồi ngay ngắn vào bàn, đầu cô lại ong lên một tiếng. Tình huống như thế nào? Không phải chỉ là bạn học ngồi cùng bàn ăn bữa cơm sao? Trường hợp này có khác gì đi ăn liên hoan tốt nghiệp không cơ chứ.

Một bàn ngồi kín mười mấy người, tất cả đều là nam.

Phản ứng đầu tiên của cô là chạy trốn, nhưng là mới vừa bước ra một bước, cặp sách bị bị người kéo lại.

Cậu chỉ cần ngoắc nhẹ ngón tay, cả người cô đã đứng im không nhúc nhích.

"Ngồi."

Ngữ khí không phải là ra lệnh, nhưng trên đời này chính là có một số người, chỉ nói một câu đơn giản cũng có thể khiến người khác có cảm giác áp bức không dám trái lời. Phó Thịnh ngồi ở bên trái cạnh cô, ngồi chính giữa bàn ăn. Thời điểm ngồi xuống,  nam sinh đối diện cố ý cùng nhìn cô cùng Phó Thịnh rồi nhường lại hai chỗ ngồi cạnh nhau, ánh mắt nghiền ngẫm.

"Tiện đường cùng đến." Úc Tiểu Hạ giải thích.

Nam sinh trên bàn lại bắt đầu cười không ngừng. Úc Tiểu Hạ cúi đầu, lúc này mới phát hiện trên bàn mỗi người đều có phần ăn giống nhau, còn có cả mì sợi.

Cô thực sự buồn bực, đành phải cúi đầu cầm lấy chén đũa của mình tiến vào trạng thái làm người vô hình. Ngồi cùng đám nam sinh này cũng không có đề tài gì để nói chuyện mà những chuyện cô nói bọn họ cũng cảm thấy không có hứng thú. Nhanh chóng ăn xong rồi rời đi là được.

Những nam sinh xung quanh cũng bắt đầu thưởng thức, Úc Tiểu Hạ cũng cầm đũa lên gắp một cọng cần tây xanh biết vừa đặt bên môi, nam sinh đối diện đột nhiên hỏi tới: " Bạn học cùng lớp của Thịnh ca sao?"

Bạn học, chúng ta yên tĩnh ăn xong bữa cơm không phải tốt hơn sao?

Úc Tiểu Hạ như chuồn chuồn lướt nước gật đầu.

Lôi Lập Phong rống lên một câu: "Tới tới, đừng dài dòng nữa, nâng ly nào anh em."

Mỗi nam sinh lập tức nâng lên chén rượu đồng thời đồng thanh,: "Chào mừng Thịnh ca ! Chúc mừng Thịnh ca chiến thắng!"

" Thịnh ca giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!"

Đôi đũa cô đang cầm trên tay bị dọa sợ đến nỗi rơi xuống bàn.

Cả đám cụng ly, cô thấy Phó Thịnh cũng đứng lên, không chút để ý uống cạn một ly.

"Được!"

"Thịnh ca khí phách!"

Úc Tiểu Hạ: "......"

Đây là Tam Trung sao? Đây là nhà ăn trong trường sao?

Tại sao cô lại có cảm giác giống như quán nhậu ven đường cả đám anh em cùng nhau đón gió tẩy trần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro