Chương 2: Hương bạc hà nhàn nhạt ( 2 )
Úc Tiểu Hạ lúc ấy cũng không biết, ánh mắt tối tăm lạnh nhạt của thiếu niên, chính là Phó Thịnh.
Thẳng đến lúc dì Giang tức muốn hộc máu mà đuổi theo: "Tiểu Hạ, tại sao cháu không cản nó."
"Cháu... cháu không biết là cậu ấy."
Trước đó vì có thể tham gia cuộc thi khảo sát ở thành phố K, cô đã từng ở nhờ nhà dì Giang hai tháng. Suốt khoảng thời gian đó, dì Giang thường xuyên đi công tác, trên cơ bản trong nhà chỉ có cô và bảo mẫu Chu xử lý công việc.
Phó Thịnh vẫn luôn chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết.
Cô không chỉ không gặp qua cậu, mà ngay cả gương mặt cậu thế nào cô cũng không biết. Cả một cái biệt thự lớn như vậy, thế nhưng không hề có một cái ảnh chụp nào.
Cho nên, cô không hề quen biết Phó Thịnh.
Vừa trở về cũng không gặp được người, Giang Mạn Lệ quá quen thuộc đứa con trai này, nếu hôm nay mẹ con bọn họ còn không có gặp mặt, không biết mấy tháng về sau mới có thể gặp nhau lần nữa.
Bà vội, hơn nữa Phó Thịnh lại có tâm trốn bà, mẹ con bọn họ đã nhiều năm nay không cùng ngồi lại trò chuyện với nhau.
Giang Mạn Lệ tâm tình vô cùng không tốt. Đạp mạnh chân ga, xe như bay chạy đi.
Chiếc xe kia đã sớm chạy xa, tầm nhìn trước mắt đã còn không thấy bóng dáng. Trước đây, con trai bà thành tích ưu tú, tài giỏi, hơn nữa chính là chàng thiếu niên sôi nổi, thường hay kéo tay bà, thân mật khăng khít.
Không phải giống như bây giờ, tránh bà như rắn rết. Cả thời gian nghỉ hè, thằng bé đi du lịch khắp nơi không hề trở về nhà.
...
Trên đường trở về, xe chạy nhanh tốc độ.
Dì Giang một câu cũng không nói, Úc Tiểu Hạ ở phía sau cả đường đều đứng ngồi không yên.
Xe quẹo vào ốc đảo thành, tiến vào biệt thự, Giang Mạn Lệ thả chậm tốc độ lái xe.
Thời điểm tới gần của, di động của Giang Mạn Lệ lại vang lên. Bà nhìn thoáng qua di động, mày nhíu lại: "Tiểu Hạ, cháu đi vào trước đi. Dì nhận điện thoại rồi sẽ vào sau."
Úc Tiểu Hạ không dám nhiều lời, ngoan ngoãn tay chân lanh lẹ xuống xe, mơ hồ nghe được vài câu đối thoại.
"Không nhận được..."
"Anh trách tôi làm gì, anh biết rõ nó hiện tại nó biến thành như vậy là bởi vì cái gì."
"Vậy tại sao anh không tới tự mình đón nó..."
Úc Tiểu Hạ đóng cửa, giọng nói của dì Giang cũng bị chặn lại, cô cũng không còn nghe thấy cái gì khác.
Đi theo mợ ba năm, những chuyện khác cô không học được, nhưng Úc Tiểu Hạ hiểu rất rõ ràng cái gì là an phận, cái gì là thủ thường.
Cô nhấn chuông cửa, vẫn như lúc trước mẹ Chu mở cửa cho cô. Bảo mẫu mở cửa liền khách khí mà gọi cô: "Tiểu thư đã về."
Úc Tiểu Hạ sợ hãi mà xua xua tay, đối với kiểu xưng hô này vạn lần không dám nhận.
Mẹ Chu mở cửa rồi lại vội vàng đi làm việc của chính mình.
Bà ấy vừa vừa đi, cô lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn quanh một vòng, nơi này vẫn tráng lệ huy hoàng như vậy.
Phong cách kiến trúc xa hoa cách điệu, so với cô ăn mặc đơn giản khác biệt một trời, vô cùng không hợp nhau.
Ở đây có rất nhiều phòng, cô được dì Giang sắp xếp cho căn phòng ở lầu hai có phòng ngủ thông với phòng học. Cô cảm thấy không khí căn phòng mới vô cùng tươi mát, cũng không tính ở lại phòng khách quá lâu, một đường chạy lên phòng ngủ tầng hai thay giày.
Trước tiên cô định sắp xếp lại một chút, dù sao đồ dùng của cô cũng không nhiều lắm, cũng không ở đây quá lâu.
Nhưng mới vừa đi quá sô pha, cô liền cảm thấy được một chút khác thường, trong không khí dường như còn chút mùi hương là lạ.
Có hương bạc hà nhàn nhạt, còn có...
Nam nhân!
Cô lại bắt gặp đôi mắt đào hoa diễm lệ đó. Vòng eo rắn chắc còn có cả cơ bụng, màu da trắng sứ.
Giờ phút này cậu ngồi trên sô pha, mái tóc ướt át, cũng không thèm mặc áo. Thế mà cậu ta lại để nửa thân trần. Dáng người là cậu cực kỳ tốt. Có điểm giống nam chính trong truyện tranh cô từng đọc hồi sơ trung, cơ bắp rắn chắc, bờ vai rộng lớn, xương quai xanh gợi cảm, làn da bóng loáng trắng nõn, cơ bụng đường cong rõ ràng...
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói rất nhẹ, lộ ra chút lười biếng nhưng ngữ điệu lại vô cùng không tốt.
Úc Tiểu Hạ xấu hổ đứng tại chỗ, không biết nên làm sao.
Hai chân thon dài của Phó Thịnh đứng lên.
Cậu đứng lên đột ngột như vậy, nhưng vẫn ung dung nhìn về phía cô gái đang khẩn trương run rẩy.
Cô bị cậu tiến lại gần không thể không lui ra phía sau một bước. Hương sữa tắm bạc hà trên người cậu xộc thẳng vào mũi kết hợp với không khí yên tĩnh quỷ dị trong phòng. Cậu cong lên khóe môi, mang theo một tia hài hước hỏi: "Cô là ai?"
Tiếng nói là cực kỳ dễ nghe. Thanh âm bảy phần trầm thấp, mang theo ba phần nhàn nhạt khàn khàn, giống như giọng đọc diễn văn của trường.
Cô không tin Phó Thịnh hiện tại không biết cô là ai.
"Úc Tiểu Hạ."
Phó Thịnh gần như một chút phản ứng cũng không có. Cậu vẫn như cũ đứng ở trước mặt cô, cũng không có thêm động tác gì khác.
Úc Tiểu Hạ cúi đầu, thấy trên ghế có một bộ quần áo con trai, áo phông trắng quần đùi đen, nhưng cậu ta không có một chút ý tứ nào muốn mặc vào.
Giằng co vài giây, đột nhiên có một cánh tay rắn chắc hữu lực đưa ngang qua tầm mắt cô.
Phó Thịnh cầm lấy bộ quần áo trên ghế, lập tức đi lên lầu hai. Cậu thu hồi dáng vẻ lười biếng, thay vào đó gương mặt nham hiểm lạnh lùng đi ngang qua cô. Nháy mắt cô có thể cảm nhận được trên người cậu tản ra một luồng khí lạnh không thể đến gần.
Cậu chán ghét cô.
Chỉ vài động tác nhỏ, vài câu nói cùng ánh mắt ngắn ngủi của cậu, cô liền nhìn ra. Nhưng lại chuẩn xác vô cùng.
*
Trước đó cô đối vị đại thiếu gia tính tình thô bạo này đã chuẩn bị các loại tâm lý, nhưng khi đối mặt với thực tế, không vì lý do gì cũng bị cậu chán ghét miệt thị, cô vẫn không nhịn được cảm thấy khổ sở.
Cô cái gì cũng chưa làm, chỉ mới nói đúng ba chữ tên cô mà thôi.
Đến mức này sao?
Tên cô đắc tội cậu?
...
Úc Tiểu Hạ cũng không quản Phó Thịnh thế nào. Trước đó cô cũng nghĩ thông suốt, nếu sau này muốn đi theo dì Giang, theo khuôn phép hoàn thành việc học là quan trọng nhất. Còn những người khác nhìn cô với ánh mắt thế nào, đều không quan trọng.
Cô có thể nhịn liền nhịn, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc.
Không đến nửa giờ, Úc Tiểu Hạ đã sắp xếp xong hết hành lý. Đồ dùng cô mang theo không nhiều lắm. Kỳ thật, cũng không có đồ vật nào chân chính thuộc về cô.
Sửa sang lại đồ đạc, cô theo thói quen dọn dẹp căn phòng.
Ánh mắt nham hiểm hung ác của Phó Thịnh khi rời đi cô vứt đi không được. Đột nhiên một âm thanh lớn khiến cô kích động.
Cô vội vã từ phòng xông ra ngoài, chạy được hai bước, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Không thể tưởng tượng hiện tại trước mặt cô, Phó Thịnh có bao nhiêu ngu xuẩn.
Phó Thịnh đứng ở lối nhỏ phía trước, đang mặc trên người chính là bộ quần áo nhàn nhã lúc nãy.
Rõ ràng chỉ là một cái áo thun bình thường nhưng mặc trên người cậu lại vô cùng có khí chất.
Tay dì Giang đang đặt từ chốt cửa nhẹ nhàng thả ra, ai có thể nghĩ trường hợp thế này lại bị Úc Tiểu Hạ bắt gặp.
Giang Mạn Lệ che dấu tính tình vén vén tóc qua sau tai.
Vừa rồi bà cùng Phó Thịnh một lời không hợp, liền tức giận đến mất đi lý trí quật ngã thằng bé, lại không dự đoán được chuyện này sẽ để cô gái nhỏ này gặp được.
Tuy rằng cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng từ trước đến nay trước mặt người khác bà luôn thói quen bảo trì hình tượng ưu nhã, hiện tại trong lòng Giang Mạn Lệ cảm giác được vài phần ảo não.
"Tiểu Hạ, lại đây. Vừa vặn giới thiệu với cháu một chút, đây chính là con trai dì Phó Thịnh."
Úc Tiểu Hạ lễ phép gật đầu: "Dì Giang, chúng cháu vừa rồi cũng đã gặp qua."
"Gặp rồi sao." Trên mặt dì Giang hiện lên một tia kinh ngạc.
Ánh mắt bà xẹt qua gương mặt cậu, mà Phó Thịnh từ đầu đến cuối đều bày ra dáng vẻ đứng ngoài cuộc.
Cô đoán được dì Giang nghi hoặc cái gì, cậu có thể duy trì tư thế bình đạm chịu đựng như vậy đã là nể mặt lắm rồi. Rốt cuộc ai có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện trong nhà thình lình nhảy ra một vị khách không mời mà đến, hơn nữa còn ở đây rất lâu.
Nếu hai người gặp mặt cũng coi như hòa thuận, Úc Tiểu Hạ thầm nghĩ dì Giang ít nhiều nên cảm thấy vừa lòng.
"Tiểu Hạ, hôm nay là lần đầu tiên cùng A Thinh gặp mặt. A Thịnh là nam sinh thích sĩ diện, cháu có thể chủ động lên trước chào hỏi cùng nó bắt tay một cái được không?
Úc Tiểu Hạ khó tin mà nhìn dì Giang.
Vì cái gì muốn cô đi lên chào hỏi trước?
Tỏ vẻ thân thiết, vì cái gì nhất định phải bắt tay?
Bỗng nhiên, lòng bàn tay cô truyền đến cảm xúc mãnh liệt, bàn tay thô cứng của nam sinh chạm bàn bàn tay mềm mại của cô.
Là Phó Thịnh chủ động bắt tay với cô?
Gương mặt cậu được trời cao thiên vị, hơn nữa còn cho cậu dáng người cân đối hoàn mỹ, chính là không ngừng khiến người khác phải mến mộ.
Chỉ có cô mới cảm nhận được, bàn tay cậu nắm lấy tay cô không có chút độ ấm nào. Cô có thể tinh tường cảm giác được lòng bàn tay lạnh lẽo cùng ngón tay rắn chắc của cậu muốn truyền đạt ý tứ gì.
Ý tứ kia Úc Tiểu Hạ hiểu rõ, mang tên: Thị uy.
Đây chính là lãnh thổ của cậu, nhà của cậu.
Phó gia.
Giang dì cao hứng cực kỳ: "Tiểu Hạ, thoạt nhìn A Thịnh rất thích cháu nha."
"..."
Dì ơi, dì không biết hai chữ ' thích ' không thể tùy tiện nói sao.
*Thích trong tiếng trung là hai chữ: 喜欢- Xǐhuān
Quả nhiên, trong mắt Phó Thịnh xẹt qua một tia hoang đường, đáy mắt ấn ý cười cơ hồ làm Úc Tiểu Hạ không chỗ dung thân.
"Mẹ, không phải mẹ nói vội đi công tác sao? Nếu đã vội thì mẹ cứ đi trước đi."
Phó Thịnh lười biếng xoay người đi lên lầu.
"Không vội, mẹ sẽ ở nhà thêm một chút."
Dì Giang hướng sang Úc Tiểu Hạ nháy mắt, ý bảo cô đi theo.
Vừa đi theo dì Giang bước lên cầu thang, cô đã thấy cặp chân dài của cậu, một nửa nằm trên sô pha. Đôi chân vô cùng thon dài, cơ bắp rắn chắc, không có một chút thịt thừa nào, tràn ngập hơi thở thiếu niên bừng bừng. Cẳng chân còn có một tầng lông chân nhàn nhạt, càng làm nổi bật lên vẻ nam tính mạnh mẽ của cậu.
Trước kia, thời điểm cô không có việc gì làm, rất thích vẽ truyện tranh, bây giờ tạo nên thói quen dùng tỉ lệ nhân vật truyện tranh so sánh với người thật. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, cô đã âm thầm tính toán tỉ mỉ dáng người hoàn mỹ của cậu.
Dì Giang một lòng than thở kể lể. Nói bà ấy vất vả thế nào, ngóng trông cậu ra sao. Thời điểm cậu không ở chịu về nhà, bà là một người mẹ nhớ đến con trai mà lòng đau như cắt...
Toàn bộ quá trình, cô vẫn luôn bất đắc dĩ đứng ở phía sau dì Giang, bị bắt làm một khán giả nghe chuyện.
Cô trộm nhìn thoáng qua thiếu niên đang nằm trên sô pha, con mắt khép hờ đã hoàn toàn nhắm chặt.
Từ góc độ quan sát của cô, lông mi cậu rất dài, mũi cũng rất cao, toàn bộ đường cong trên gương mặt như tranh vẽ.
Chỉ là nhìn giống như... Có phải thật sự ngủ rồi.
Cô lại liếc mắt sang dì Giang đang ra sức nói đến miệng đắng lưỡi khô, mơ hồ cảm thấy đồng tình.
Làm mẹ thật không dễ dàng. Đặc biệt là làm mẹ của cậu.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro