Chương 3: Ngoại truyện
Lᴜ́ᴄ đó ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʟà ᴍẹ đᴀɴɢ ɴɢʜɪ̃:
“Đồnɢ Đồnɢ ᴄủᴀ ᴍẹ ᴄòn ᴄʜᴜ̛ᴀ được ᴀ̆ɴ ᴄơᴍ đᴀ̂ᴜ!”
9.
Ba mẹ tôi gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, hai người bọn họ cũng đã từng rất yêu nhau.
Nhưng con người mà! Hầu hết bọn họ chỉ biết cùng nhau chia sẻ những khổ cực mà thôi, cũng sẽ không sẵn lòng chia sẻ niềm vui đâu.
Sau khi mẹ mang thai, bố tôi liền lấy lý do để cho mẹ dưỡng thai mà bảo mẹ nghỉ việc ở nhà.
Lần này đi chính là tám năm.
Sau khi mẹ nghỉ việc, ba tôi lập tức tuyển thư ký mới. Người đó hiện tại cũng chính là mẹ kế tôi.
Năm tôi bảy tuổi, mẹ ra ngoài mua thức ăn gặp phải bọn cướp, bị cướp thì cũng không nói gì mà là bà ấy bị cướp mất đi mạng sống.
Nhưng tôi luôn cảm thấy cái chết của mẹ rất kỳ quặc.
Bà ấy nói với tôi là ra ngoài mua thức ăn nhưng bà ấy lại mặc một chiếc váy màu đỏ tươi.
Đó là chiếc váy mà bố tôi đã tặng cho bà vào dịp Tết Nguyên đán, trước giờ bà ấy đều không nỡ mặc trừ khi ngày đó có chuyện không thể không mặc.
Hơn nữa, nghe nói ngày đó mẹ kế và mẹ cùng nhau gặp phải cướp nhưng mẹ kế vậy mà không bị thương gì cả.
Chưa đầy một năm sau khi mẹ tôi qua đời, mẹ kế đã đưa Diệp Hàm vào ở.
Rõ ràng là tôi đang ở trong ngôi nhà của mình nhưng tôi lại phải trải qua cuộc sống như ăn nhờ ở đậu.
Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều sự khiêu khích và bắt nạt từ mẹ con Diệp Hàm nhưng tôi đều nhịn xuống chỉ vì tìm kiếm chân tướng cái chết của mẹ tôi.
Đêm mẹ tôi mất, bà ấy đã trở về.
Chiếc váy đỏ mỏng manh của bà ấy bị dính đầy máu, bà ấy đứng ở cửa và mỉm cười với tôi.
Đầu của bà ấy thì được ôm trong tay, trên khuôn mặt đầy sẹo thậm chí một số da thịt của bà ấy bị lật ra.
Tôi rất sợ nhưng tôi không phải sợ hồn ma của mẹ tôi.
Mà là tôi biết rõ mẹ đã chết, mẹ không thể ôm tôi nữa.
Có lẽ là bởi vì lúc chết quá đau đớn nên hồn phách của mẹ mất đi trí nhớ. Mẹ quên tất cả mọi người nhưng mẹ lại không quên thương tôi.
Mẹ vẫn đi theo bên cạnh tôi, ban ngày sẽ bám vào con búp bê ở đầu giường tôi và buổi tối sẽ cùng tôi trò chuyện.
Ngay từ đầu, tôi luôn gọi bà ấy là mẹ nhưng bà ấy lại biểu hiện rất đau đớn. Theo tiếng hét lên của tôi, quỷ thể của bà ấy dần dần to ra.
Tấn công tôi như điên.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy lệ quỷ và đó cũng là lần đầu tôi gặp được Nhất Ngôn đại sư.
Cô ấy đã giúp tôi khôi phục lại sự bình tĩnh cho mẹ tôi, cô ấy nói:
“Mẹ của cháu vẫn còn một số nghiệp chướng cần phải giải quyết. Vì vậy tạm thời bà ấy không thể siêu thoát được.”
“Nếu cháu muốn bà ấy hoàn toàn giải thoát thì cháu cần phải giúp bà ấy hoàn thành những gì bà ấy đang lưu luyến.”
Vì vậy, tôi thường hỏi bà ấy còn có tâm nguyện gì nhưng mà bà ấy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ ra.
Cho đến ngày hôm đó, bà ấy nói với tôi bà ấy muốn mặc váy cưới để cưới người mình yêu.
Kiểu váy cưới mà bà ấy miêu tả, chính xác là kiểu váy mà tôi thấy trên quyển tạp chí năm đó.
Khi đó tôi còn rất nhỏ, ngồi trong vòng tay mẹ, chỉ vào chiếc váy cưới trên tạp chí, vụng trộm bắt chước dáng vẻ của người lớn và nói với mẹ:
“Lớn lên con muốn mặc chiếc váy cưới này, sau đó con sẽ kết hôn với người con yêu.”
Mẹ tôi dịu dàng vuốt tóc tôi và lên tiếng trả lời:
“Được rồi, Đồng Đồng chúng ta nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.”
Lúc đó chắc hẳn là bà ấy đang nghĩ đến cảnh tượng tôi mặc váy cưới phải không?
Đáng tiếc, bà ấy đã vĩnh viễn ở lại mùa hè năm đó.
…
Tôi điều tra rất lâu nhưng tôi cũng không thể tìm ra được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của mẹ.
Điểm đột phá duy nhất là mẹ kế cũng bị cướp cùng lúc với mẹ tôi nhưng rõ ràng là bà ta sẽ không nói cho tôi biết.
Điều bà ta quan tâm nhất chính là Diệp Hàm cho nên tôi sẽ bắt đầu ra tay từ Diệp Hàm.
Kiểu dáng áo cưới đó thật sự đã cũ đến mức hiện tại cũng không có cửa hàng nào bán nó.
Vì vậy, tôi đã dành ba tháng để tự tay làm chiếc váy cưới này.
Mà những thứ được sử dụng ở trên đều được lấy từ những người bạn quỷ hồn của tôi.
Chỉ cần có người mặc nó vào thì nó sẽ cùng với da thịt của người đó gắn liền cùng một chỗ, muốn cởi ra cũng sẽ không cởi được.
Hơn nữa tôi biết chỉ cần là thứ tôi thích, Diệp Hàm nhất định sẽ cướp nó.
Muốn Diệp Hàm mặc chiếc váy cưới này thì lúc Tống Hoài đến nhà chính là thời cơ tốt nhất.
Bởi vì cô ta không chỉ muốn khoe khoang với Tống Hoài mà còn muốn cho Tống Hoài cùng với tất cả người thân, bạn bè đều biết tôi là một người chị xấu xa không thích nhìn thấy em gái mình sống tốt.
Cho nên, tôi đã cố ý mang chiếc váy cưới nay về trước ngày Tống Hoài đến thăm bố mẹ. Đồng thời tôi cũng treo nó ở nơi Diệp Hàm dễ nhìn trộm thấy nó.
Quả nhiên, cô ta đã lấy trộm chiếc váy cưới.
Lúc Diệp Hàm nhìn thấy đầu của mẹ tôi, tôi sợ rằng cô ta sẽ nhận ra mẹ tôi.
Nhưng mà những vết sẹo trên mặt mẹ nhiều quá, nó đã che giấu đi dáng vẻ ban đầu của bà hơn nữa Diệp Hàm lại sợ hãi quá mức nên cũng không dám nhìn kỹ.
10.
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra theo kế hoạch của tôi, nhưng mà tôi không ngờ rằng Diệp Hàm sẽ vì chính mình mà đi hại Tống Hoài.
Tôi nhìn thoáng qua hồn ma đang bay vào, sau đó lại ngước mắt lên nhìn Diệp Hàm.
“Cô biết, Tống Hoài đã chết sao? Cũng do quần áo cô tặng cho anh ta đấy.”
Diệp Hàm sửng sốt một chút, sau đó lại thản nhiên nói.
“Vì tôi mà chết, coi như là vinh hạnh cho anh ta.”
“Cô cho rằng tôi thật sự thích anh ta sao? Anh ta keo kiệt như vậy, dáng vẻ lại còn bình thường, hoàn toàn chỉ là dáng vẻ của một người đàn ông bình thường mà thôi.”
“Chẳng qua là vì cô thích anh ta nên tôi mới muốn cướp lấy anh ta thôi.”
Diệp Hàm cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ, những lời tiếp theo hầu như tôi không nghe được.
Tống Hoài khiếp sợ đứng trước mặt cô ta, hồn phách không vững mà lắc lư qua lại.
Tôi lắc đầu, không muốn nói thêm về chuyện này nữa.
Quay đầu sang nhìn về phía mẹ kế.
“Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện được chưa?”
Mẹ kế cắn môi, chậm rãi nói.
“Đúng là tôi hẹn Đông Thu ra ngoài, cũng đúng là người đó giết bà ấy, chỉ có điều…”
Bà ta liếc nhìn bố tôi.
“Kẻ giết người đó chính là chồng cũ của tôi.”
Một câu nói không chỉ làm cho tôi bị kinh ngạc mà còn khiến bố tôi cũng kinh ngạc.
Sau đó tôi mới biết, thì ra ngày đó mẹ kế gọi điện cho mẹ, bà ta nói với mẹ muốn gặp mặt và nói chuyện chia tay với bố tôi.
Mẹ tôi tưởng đi gặp tiểu tam nên đã ăn mặc thật xinh đẹp.
Hóa ra chồng cũ của mẹ kế ép buộc mẹ kế đưa tiền, bà không còn cách nào nên bà ta chỉ còn cách lừa mẹ qua đó. Sau đó bắt cóc mẹ tôi để lấy tiền.
Nhưng lúc kẻ bắt cóc nhìn thấy mẹ tôi thì lại muốn cướp sắc.
Mẹ tôi cũng không phải là người ăn chay nên bà đá một cú vào tiểu đệ của ông ta, sau đó định bỏ chạy nhưng mẹ kế trước đó đã khóa cửa rồi.
Trong cơn tức giận, kẻ bắt cóc đã dùng dao đâm chết mẹ tôi.
Ông ta điên lên liền chém mười bảy nhát vào người và mặt mẹ tôi, cuối cùng là chặt đầu bà.
Lúc ngã xuống vũng máu, bà ấy vẫn nhìn về hướng nhà tôi.
Lúc đó chắc là mẹ đang nghĩ:
“Đồng Đồng của mẹ còn chưa có ăn cơm đâu!”
11.
“Sao bà dám làm như vậy?”
Bố tôi rít gào, nắm đấm nặng nề rơi xuống mặt bàn. Sau đó cả người đều run rẩy.
Còn mẹ kế thì ôm lấy Diệp Hàm khóc không thành tiếng.
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, cảm thấy vô cùng nực cười.
Nếu không phải tại bọn họ, lúc trước mẹ tôi làm sao có thể đi đến nơi hẹn đó, làm sao lại có thể chết thảm như vậy?
Bây giờ còn ở đây giả bộ thâm tình cái gì?
Lại giả bộ sám hối cái gì?
Mẹ tôi ôm đầu bên cạnh tôi, vẻ mặt đau đớn không chịu nổi đồng thời hồn phách cũng lắc lư dữ dội.
“Aaa……”
Cùng với tiếng gào thét vừa thê lương lại vừa phẫn nộ, đèn trong nhà lần lượt nổ tung.
Chỉ có hai cái đèn tường còn đang kiên trì, lúc sáng lúc tối lóe lên.
“Trương Huệ Lan, bà mở cửa ra. Nếu không, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho bà đâu…”
Lúc này ký ức giống như chợt ùa về, tràn vào trong đầu mẹ như thác lũ.
Sự oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, tất cả đều bị phóng đại vô tận.
Mọi người có mặt đều nghe thấy tiếng la hét của bà ấy, thậm chí còn nhìn thấy được quỷ thể của mẹ tôi được phóng đại lên gấp mấy lần.
Mẹ kế Trương Huệ Lan đã ngừng khóc, sắc mặt tái nhợt, miệng há hốc và thất thần nhìn mẹ tôi.
“Đông… Đông Thu? Bà là Đông Thu?”
Mẹ kế đứng lên, hai đầu gối thì quỳ trên mặt đất còn đầu thì đập mạnh xuống sàn nhà làm phát ra tiếng thùng thùng.
“Tôi xin lỗi, bà buông tha cho tôi đi! Tôi cầu xin bà mà.”
Bà ta van xin rổi lại quỳ xuống và bò đến bên cạnh tôi, sau đó kéo lấy tay tôi.
“Đồng Đồng, con giúp dì cầu xin mẹ con buông tha cho chúng tôi đi! Dì thật sự biết sai rồi, nửa đời sau dì sẽ ăn chay niệm Phật, dì sẽ thay bà ấy chép sách tụng kinh.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, sau đó thì giơ tay tát lên mặt bà ta một cái thật mạnh.
“Mẹ tôi lúc đó cũng tuyệt vọng lắm đúng không? Nhưng mà có ai buông tha cho bà ấy chứ?”
“Cánh cửa thoát hiểm duy nhất của bà ấy đã bị bà khóa chặt lại mà không chút thương tiếc nào. Bà ấy không có cầu xin các người tha mạng sao?”
“Lúc bà ấy cầu xin các người buông tha bà ấy, các người lúc đó lại đang làm gì vậy? Không phải là một đao lại một đao tàn nhẫn mà đâm lên người bà ấy sao?”
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, đập vào ngực mình, hét lên một cách đau đớn tưởng chừng như xé ruột xé gan, giọng nói gần như khản đặc.
Tôi ngẩng đầu lên mặc kệ những giọt nước mắt trượt vào cổ áo, cảm xúc lạnh lẽo lại ướt át này làm cho tôi bình tĩnh lại.
“Hôm nay, ai cũng đừng hòng rời đi được.”
Tôi bình tĩnh bước ra cửa và khóa cửa lại.
“Không, không cần đâu.”
Diệp Hàm lảo đảo chạy tới muốn giật lấy chìa khóa trong tay tôi nhưng lại bị tôi đạp ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, mẹ tôi đã hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ. Bà lơ lửng trên không từ trên cao nhìn xuống mẹ kế, toàn thân toát ra hắc khí nghiêm trọng.
“Trương Huệ Lan, tôi muốn bà chịu cảm giác muốn chết cũng không chết được.”
Không biết bố tôi lấy dũng khí ở đâu mà xông tới, đứng chắn trước người mẹ kế.
“Đồng Thu, em bình tĩnh một chút đi.”
“Cút!”
Mẹ tôi vung tay lên thật mạnh, tát bố tôi một cái khiến đầu ông ấy đập mạnh vào tường.
Máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống, lúc này bố tôi đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Sau đó, mẹ tôi xé mẹ kế ra từng mảnh.
Lúc hồn phách của mẹ kế rời khỏi cơ thể, bà ấy một ngụm mà nuốt hết nó.
Diệp Hàm sợ tới mức phát điên, liều mạng đập cửa không ngừng van xin tôi buông tha cho cô ta.
Tôi ngước mắt nhìn Tống Hoài.
Nhân quả của chính mình, rốt cuộc phải tự mình gánh lấy.
Tôi mở cửa, Diệp Hàm điên cuồng chạy ra ngoài theo sau là Tống Hoài.
Mẹ quay đầu lại nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy chợt hiện ra nước mắt long lanh.
Nhưng ma sẽ không khóc.
Bà ấy thút thít, vòng tay ôm lấy tôi.
“Mẹ xin lỗi, mẹ làm con sợ rồi.”
Tôi muốn nói “Mẹ ơi, con không sợ đâu” nhưng lúc há miệng lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.
Mẹ tôi đẩy tôi ra, dịu dàng lau những giọt nước mắt trên mặt cho tôi.
Nhưng bà ấy lau rất lâu mà cũng không thể lau sạch được nên chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tôi mà cười.
“Bảo bối của mẹ, lớn lên lại xinh đẹp như thế này nếu con còn khóc nữa sẽ không xinh đẹp nữa đâu đó.”
Từ nhỏ tôi là người thích đẹp nhất nên chỉ cần mẹ vừa nói câu này tôi sẽ lập tức nín khóc ngay.
Nhưng lúc này đây, tôi làm sao cũng không thể nín khóc được nữa.
…
12.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu nữa nhưng tôi thật sự mệt mỏi đến mức ngã quỵ xuống đất tựa đầu vào lòng mẹ.
Mặc dù không cảm nhận được nhiệt độ trên người bà ấy nhưng tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Đồng Đồng, con có biết tâm nguyện lớn nhất của mẹ là gì không?”
Tôi quay sang nhìn bà ấy.
Mẹ sợ làm tôi sợ, nên bà ấy đem đầu ấn trở về.
Bà ấy ôn nhu vuốt mặt tôi, trên mặt cười dịu dàng.
“Tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là hy vọng con cả đời luôn bình an vui vẻ.”
“Con có thể hứa với mẹ không?”
Nước mắt lại một lần nữa làm nhòe đi tầm nhìn của tôi, tôi nghẹn ngào trả lời:
“Mẹ ơi, con hứa với mẹ.”
Mẹ hài lòng gật đầu, khóe miệng nhếch lên cao.
Nhưng ta có thể cảm nhận được hồn phách của bà ấy càng ngày càng trong suốt và đang dần dần tiêu tán.
Tôi nhìn bà ấy không chớp mắt, cố gắng khắc ghi hình bóng của bà ấy vào trong tâm trí.
Dường như mẹ cũng hiểu được ý của tôi nên vẫn cứ mỉm cười, ôn nhu nhìn tôi.
Trước khi mẹ hoàn toàn tan biến, mẹ tôi đã để lại lời nói cuối cùng.
“Kiếp sau, mẹ vẫn muốn làm mẹ của con, mẹ vẫn muốn được yêu thương con thêm vài năm nữa.”
Tôi xòe lòng bàn tay vuốt ve chỗ của mẹ nhưng mẹ đã không còn nữa rồi.
Tôi đáp lại: “Mẹ ơi, mẹ phải giữ lời chứ!”
…
Ngày hôm sau, tin tức về cái chết của Diệp Hàm đã được đưa lên.
Cô ta bị xe đụng chết nhưng tôi biết đó là do Tống Hoài đã nhúng tay vào.
Lúc bố tôi tỉnh dậy, ông ấy chuyển hết tất cả tài sản cho tôi rồi tự nguyện ra đầu thú nói là mình đã giết mẹ kế.
Nhiều năm về sau, tôi mặc vào bộ váy cưới giống như đúc kia và kết hôn với người đàn ông đã
chăm sóc cho tôi cả đời.
Mẹ ơi mẹ nhìn kìa! Con đã làm được nó rồi.
Một trăm năm sau, người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp sinh ra một cô con gái.
Cô ấy nói: “Cứ gọi con bé là Đồng Đồng đi!”
Lần này thì bọn họ sống hạnh phúc bên nhau cả đời.
……………..END…………….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro