Chương 2 : Dụ Dỗ (H)
CHƯƠNG 2 : DỤ DỖ (H)
Sáng sớm, con mưa cũng đã tắt hẳn nhường chỗ cho những ánh nắng của ngày mới, bên ngoài mơ hồ còn nghe được âm thanh tiếng chim chóc, Cố Hoài toàn thân đau nhức, cô mệt mỏi mà kêu lên vài tiếng.
Chân tay của cô như rã rời ra, nhìn xung quanh hầu như cô không thể thấy rõ bất kì thứ gì. Bản thân của cô theo thói quen mà nhìn xung quanh để tìm kiếm kính của mình, quơ quàng làm sao mà lại chạm vào ai đó vẫn đang say ngủ.
" Uh.. "
Âm thanh mềm mại từ nữ nhân làm cho cô nhớ lại kí ức đêm hôm qua, bản thân cô thầm cảm thấy mình thật thảm hại.
Ánh Nguyệt bàn tay mà sờ sờ qua phía kế bên của mình nhận ra chỗ giường hơi lún đã hình như không có ai nữa liền nhẹ mở mắt ra mà nhìn thấy Cố Hoài sớm đã tỉnh giấc mà ngồi nhìn mình.
" Cố Hoài, sau em lại ngây người ra vậy ? ~ "
Ánh Nguyệt thân nhẹ áp sát lấy cô, nàng hành động vô cùng táo bạo mà câu lấy cổ của cô, giọng nói của nàng ở bên tai mà nhẹ nhàng hỏi.
" Ánh Nguyệt... " Giọng nói của cô khàn đặc mà gọi tên của nàng.
" Uh, chị đây. " Ánh Nguyệt nhẹ hôn lên má của cô mà đáp lại.
" Tại sao... ? Để tôi chết ở đó không được sao ? "
" Không thể... Năm đó em nói em thích chị, không hận chết đi vì chị bây giờ em lại muốn chết vì kẻ khác.. chị không thể kiềm được lòng muốn đem em nhốt lại ! ~ "
" Cô đúng là điên rồi. " Cố Hoài ánh mắt giễu cợt mà nhìn Ánh Nguyệt.
" Đúng thật là chị phát điên vì em rồi Cố Hoài. "
Ánh Nguyệt ngón tay mà nhẹ chạm sau ót của cô nơi tuyến thể của cô, cái chạm của Ánh Nguyệt làm cho cô giật mình, ánh mắt của Cố Hoài như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Ánh Nguyệt.
" Cô làm cái gì vậy ! Bỏ tay ra khỏi đó. "
" Em nhạy cảm như thế làm gì ? Chẳng lẻ em có bí mật gì hay sao ? ~ "
Cố Hoài ánh mắt hơi né tránh, hai tai của cô sớm đã ửng đỏ lên, hai lòng bàn tay mà nắm chặt lại như muốn kiềm chế, gân cổ cũng muốn nổi xanh lên cả kia.
Ánh Nguyệt ngón tay vẫn nhẹ xoa lấy tuyến thể, nàng dường như muốn cho kẻ kia bước vào kỳ phát tình sớm hơn một chút, muốn thấy bộ dạng hoang dã của một Alpha.
Hơi thở của cô lại hơi nặng, cô liền cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi, vừa định di chuyển người ra tránh cái đụng chạm của nữ nhân kia thì liền bị nữ nhân kia tra vào một tay của mình một vật gì đó lạnh lẽo.
Cạch một tiếng, cô liền quay đầu mà nhìn lấy tay của mình đang để ở đằng sau, một chiếc còng tay lạnh lẽo, 1 bên còng tròng vào tay của cô một bên lại bị còng vào đầu giường.
" Cô... "
Cố Hoài ánh mắt ngơ ra mà nhìn Ánh Nguyệt, cô hiện tại vẫn đang tự hỏi làm sao mà nữ nhân này lại thay đổi như vậy chứ, rõ ràng trước kia vô cùng lạnh lùng, cô khi đó theo đuổi nàng một cái nhìn nàng cũng lười mà cho lấy chứ ở đó mà ngọt ngào giọng mà nói chuyện với mình.
" Ngoan, ít nhất em cũng nên trả ơn cho chị vì đã nhặt em về chứ ~ "
Ánh Nguyệt ánh mắt có đan xen lẫn phấn khích cùng kích động, nàng đã mơ hồ ngửi thấy tin tức tố của cô, rõ ràng là đã tới kỳ phát tình. Tuy hiện tại nàng vẫn chưa đến kỳ phát tình nhưng nếu nàng có thể cưỡng ép cô đánh dấu mình thì đằng nào chẳng phải phụ thuộc vào nàng.
Dù cho đó là con dao hai lưỡi nhưng nàng chính là muốn trói buộc cô mãi mãi với mình, nếu như Cố Hoài đánh dấu nàng rồi thì chẳng phải mỗi khi tới kỳ phát tình thì những nữ nhân khác đều là không có hứng thú.
Mùi hương của rượu lại ngày càng nhiều trong căn phòng, Cố Hoài trạng thái đã hoàn toàn rơi vào kỳ phát tình, thể chất alpha cường hãn những lần trước khi rơi vào tình trạng tương tự cô đều tự phải xử lý lấy, một là chịu đựng cơn đau, hai chính là dùng vật sắc nhọn tự đâm vào tay bản thân để cơn đau làm cô quên đi cảm giác bứt rứt khó chịu.
" Em thấy khó chịu sao ? "
Ánh Nguyệt ngón tay mà nhẹ chạm vào cúc áo sơ mi của cô, Cố Hoài nắm lấy tay của Ánh Nguyệt mà ngăn chặn không cho nàng đụng vào mình. Ánh Nguyệt nhẹ mỉm cười, mùi hương từ tin tức tố của nàng làm cho Cố Hoài đồng tử có phần co lại.
Yết hầu của Cố Hoài lên xuống, ánh mắt lại hiện lên một tia dục vọng, cả cơ thể Cố Hoài nóng bừng, vành tai đỏ ửng lên một màu đỏ hồng đẹp mắt. Cố Hoài bàn tay mà thả lỏng ra khi cảm nhận được nàng ta không có phản ứng gì, cũng như không làm gì quá đáng nữa.
Ánh Nguyệt nhìn thấy biểu hiện của cô liền nhẹ mỉm cười một cách thỏa mãn, bàn tay Ánh Nguyệt nhẹ chạm vào sườn mặt của cô, nhẹ nhàng cử chỉ mà vuốt ve lấy gương mặt của cô.
Xem ra, sói nhỏ này không chịu mạnh bạo mà lại chịu ôn nhu, ngọt ngào. Nàng vẫn chăm chú mà nhìn vào ánh mắt của Alpha đang khao khát nhận được sự yêu thương kia. Một Alpha đáng thương, bị bạn gái mình bỏ rơi, bị ngăn cấm, gia đình cũng không còn ai, từ nhỏ chính là tự thân mà sống.
Mùi hương từ Omega mà dần lấn chiếm lấy căn phòng, tin tức tố gặp nhau lại xảy ra phản ứng kịch liệt, Omega tuyến thể đỏ ửng, gồ lên khi phải tiếp nhận lấy tin tức tố của Alpha. Cả cơ thể của Omega dường như mềm nhũn, nhạy cảm, chỉ với từng cái chạm mà đã làm cho Omega vô cùng khốn khổ.
Omega cơ thể mà yếu ớt, ngồi trên eo của Alpha, mùi hương tuyến thể mà dẫn dụ Alpha cắn nuốt, Omega cổ liền hạ thấp nhẹ hôn những cái hôn dọc theo cổ của Alpha. Alpha bên dưới đôi mắt đỏ ửng lên, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Ánh Nguyệt tuyến thể mà tỏa ra mùi hương thơm ngọt, yết hầu của Alpha kia sớm đã chuyển động lên xuống, ánh mắt đầy sự thèm muốn đối với mùi hương từ cơ thể của Omega.
" Tiểu Hoài, ngoan a... cắn ở nơi này xong thì chị sẽ thả em đi được không ? "
Cố Hoài đôi mắt có chút dao động khi nghe thấy lời nói của Ánh Nguyệt, bản thân cô thầm nghĩ, cắn một cái cũng không có chết được tội gì mà không làm cơ chứ.
Ánh Nguyệt nở một nụ cười gian, bàn tay nàng nhẹ nhàng chỉ dẫn đến tuyến thể của mình cho cô biết chỗ, nàng bàn tay mà tận tình chỉ dẫn alpha, alpha cũng ngoan ngoãn mà nhẹ cắn vào tuyến thể của omega, mùi hương thơm ngọt của đào chín mọng mà tràn ngập trong căn phòng.
" Đau.. nhẹ thôi tiểu Hoài ~ "
Cố Hoài răng mà nhẹ cắn lấy tuyến thể của nàng, mùi vị đào mật mà tràn ngập trong khoan miệng của cô, bàn tay vốn ngoan ngoãn kia lại phản bội lấy cô mà xoa xoa lấy eo của Ánh Nguyệt, ánh mắt cũng không thành thật mà ngắm nhìn chiếc cổ trắng nõn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro