Chương 1 : Ngăn Cấm.
CHƯƠNG 1 : NGĂN CẤM.
Đời người nếu đã biết có kết cục không tốt thì tại sao lại phải dính dáng tới nó, kẻ biết người mình yêu sớm đã thuộc về người khác hà cớ gì lại cố chấp đến đau lòng. Trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình giữa nam và nữ chính, vai phụ như cô mặc định chỉ là đá lót đường mà thôi, dù biết sẽ không thành nhưng lại thật sự đem lòng yêu lấy nữ chính chỉ nhận lại kết cục không thành.
...
" Cố Hoài, nếu con thương con tôi thì đừng có bám lấy con của tôi nữa, tôi xin cô đó ! Cô mau biến đi đi, dù có quỳ ở đây thêm bao lâu nữa thì nó cũng chẳng đi ra gặp cô đâu !! "
Người phụ nữ trung niên trên người trang phục sang trọng, chỉnh chu trên tay cầm một chiếc ô mà che, người phụ nữ lên giọng nói lớn mà xua đuổi lấy Cố Hoài vẫn đang quỳ rạp ở cổng nhà.
Cơn mưa lớn vẫn đang mà ồ ạt trong đêm tối, từng hạt mưa nặng trĩu mà thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng đã thắm máu của cô, mái tóc dài của cô dường như đã bị vật gì đó cắt đi, mái tóc chỗ thẳng chỗ dài cùng ướt đẫm vì nước mưa.
Nước da sớm đã tái xanh đi, trên trán còn có vết thương đang rỉ máu tươi, hai lòng bàn tay run rẩy, không phải vì lạnh cũng chẳng phải vì nước mưa đơn giản chỉ là do cơ thể tự động phản ứng. Môi của cô nhợt nhạt duy nhất chỉ còn đôi mắt vẫn còn chút sinh khí, đôi đồng tử đen lấy, vẫn luôn chăm chú nhìn về phía căn phòng nơi có chiếc cửa sổ màu xanh trời như đang trông đợi ai đó, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đã đủ để khiến cô giảm đi phần tội lỗi.
" Mẹ, mẹ vào trong đi, tiểu Như hình như đã tỉnh rồi. "
Một nam nhân trên người vest đen sạch sẽ, cà vạt chỉnh chu, chỉ có đều trên trán có một vài vết xước nhỏ. Giọng nói ôn hòa mà đỡ lấy người phụ nữ kia vào nhà, bộ dáng vô cùng ân cần.
" Tiểu Huy, cảm ơn con, nếu không có con tới kịp có lẽ tiểu Như đã... "
" Mẹ, mẹ đừng nói vậy... Dù sao sau này con và tiểu Như cũng sẽ cưới nhau, đây là việc con nên làm mà. "
Nam nhân giọng nói tràn đầy sự hạnh phúc, ánh mắt nam nhân đó lướt qua cô, tỏ rõ vẻ khinh thường trào phúng đối với cô.
" Cố Hoài, cô mau về đi, dù cô thật sự là người đã cứu tiểu Như nhưng tôi lại là người đem tiểu Như đi viện, việc cô cứu tiểu Như chẳng ai thấy, cô dù có làm gì cũng chẳng thể nào thắng được tôi đâu. "
" Địa vị, danh tiếng, tiền bạc, quyền lực, cô chẳng có gì để so với tôi, cô biết gì không ? Việc mày là một con đàn bà thì mày thua tao rồi !!! Hiểu chưa, giờ thì biến ra khỏi đây... "
Thanh Phong lấy từ trong vest ra một cọc tiền mà quăng vào cô, rồi liền quay người đi vào trong nhà. Cố Hoài đôi mắt đã sớm trống rỗng, cô lại nở một nụ cười, cười vì chính bản thân của mình, đúng là chẳng có thứ gì để so với tên đó.
Đầu gối đau nhói, bàn tay cô run lên vì lạnh, vết dao dài trên bụng bị nước mưa thấm vào làm cho cô đau đớn bỗng nhiên một mùi hương nhẹ như mùi hương của hoa mà làm cho cô có chút thanh tỉnh, một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe màu đen tuyền, trên tay cầm một chiếc ô, trang phục bó sát váy đỏ, giày cao gót đen bóng từ lúc nào đã tiến lại gần cô.
" Thật đáng thương, không ai cần ngươi sao ? "
Người phụ nữ giọng nói nhẹ nhàng, mang theo phần ma mị mà nhẹ nhàng hỏi, bàn tay nữ nhân trắng nõn, từng ngón tay mềm mại mà vuốt ve lấy đầu tóc đen nhánh ướt đẫm của cô.
Cô gật nhẹ đầu trước câu hỏi của nữ nhân đó, ánh mắt sớm đã không còn chút nào lưu luyến cùng hy vọng khi nghĩ về những lời nói của Như Liên, người con gái mình thương còn mắng mình là hèn nhát, yếu đuối không làm nên gì...
Người phụ nữ nhẹ nở một nụ cười thỏa mãn, bàn tay nàng mà vẫn nhẹ nhàng xoa đầu của cô.
" Đỡ cô ấy vào xe. "
Nữ nhân lên tiếng nói, đằng sau những chiếc xe đen chạy ra ba bốn người vệ sĩ trên người mặc vest đen mà mở cửa chiếc xe Roll Royce đen tuyền mà đỡ cô ngồi vào trong.
" Cô chủ, mình về đâu đây ? "
" Nơi gần nhất là ở đâu ? "
" Biệt thự Hoa Thương. "
" Vậy về đó đi, chạy nhanh một chút. "
Vừa dứt lời, tài xế cũng biết ý mà liền bật lấy cánh cửa ngăn cách lên, bên phía cô hiện tại, ánh mắt cô mơ màng, tay mà run rẩy lên, giữ chặt lấy vết thương trên bụng vẫn còn chảy máu tươi.
Ánh Nguyệt, người như tên, nữ nhân cứu rỗi cô lại chính là ảnh hậu của màn giải trí, vừa là ảnh hậu lại vừa là điều hành công ty giải trí lớn về mảng sắc đẹp. Được xem là một trong những con phượng hoàng của giới giải trí, người mà mọi nam nhân đều ao ước được một lần nắm lấy.
" Đau sao ? "
Giọng nói nàng ngọt ngào, hơi nhíu mày mà hỏi cô, bàn tay nàng nhẹ chạm vào tay cô, rồi lại thăm dò ý của cô rồi mới cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô ra, nhìn vào vết thương sâu đến tận thịt.
Cô tuy có chút phản khoáng khi nàng cởi lấy áo của mình nhưng cũng không nhiều, vốn dĩ sức lực của cô đã mất đi vì quá mất quá nhiều máu cùng tâm lý buông bỏ.
Chiếc áo bra thể thao đen ướt đẫm nước mưa hòa lẫn với máu từ eo mà có chút mùi máu tươi, chiếc quần tây đen nơi đầu gối mà bạc đi màu, cùng xước xác, hai chân trầy xước, trên trán đã được nàng dùng khăn tay mà ngăn cho máu dừng chảy.
" Chúng ta, vốn dĩ đã là vai phụ của trò chơi này, thay vì chịu cảnh làm đá lót đường thì không phải hai ta tốt nhất vẫn là nên dành cho nhau. "
Nữ nhân nhẹ nhàng mà ngồi lên đùi của cô, bàn tay mà nhẹ nhàng câu lấy cổ của cô, môi của nàng nhẹ chạm vào môi cô, lưỡi của nàng nhẹ nhàng tiến vào mà kéo cô vào dòng xoáy của dục vọng.
Nữ nhân bàn tay mà điều chỉnh cho tay của cô ôm lấy eo của mình, ánh mắt nàng phiếm hồng mà chìm đắm vào cảm giác mà bản thân nàng chưa từng trải qua bao giờ,
" Ánh Nguyệt, người phụ nữ đầu tiên lấy đi nụ hôn của em, em phải nhớ rõ nghe chưa, Cố Hoài ? ~ "
" Ánh Nguyệt... "
Giọng nói của cô khó khăn mà cất lên, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, cô lúc này dường như chỉ biết dựa dẫm vào nàng ấy.
Cái nhìn của nàng đối với cô rất khác, không phải ánh mắt khinh thường, dè bĩu, cùng với cái nhìn tỏ vẻ thương hại của mình, ánh nhìn của nàng làm cho cô không biết rằng nàng xem cô là gì.
" Cố Hoài, chị rất yêu em, yêu em đến tận xương tủy... "
Ánh Nguyệt môi đỏ mà nhẹ nhàng nói bên tai của cô, nàng nhẹ nhàng mà hôn lên cổ của cô như muốn đánh dấu lấy cô, muốn cho cả thế giới biết cô chỉ là của riêng nàng mà thôi.
Nàng bàn tay nhẹ đan vào tay của cô, tay của cô có phần to lớn hơn của nàng, ngón tay cũng dài hơn, màu da của Ánh Nguyệt rõ ràng mềm mại, trắng sáng hơn cô nhiều, bàn tay của cô còn ẩn hiện gân xanh vì làm nhiều việc nặng, trên bàn tay trái ở ngón giữa còn có một chiếc nhẫn được làm bằng titan đen tuyền đẹp mắt, bàn tay của cô còn có một chút xước xác.
Nàng lấy ra chiếc điện thoại chụp lấy hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau mà đăng lên weibo mà khoe thành tích của mình với dòng cap : " Cuối cùng cũng bắt được con mồi ~ "
Xem chừng chỉ không bao lâu nữa thì trên weibo sẽ bùng nổ với tin tức ảnh hậu công khai hình ảnh theo đuổi tình yêu.
" Cố Hoài em... Thật đáng yêu khi thuộc về chị ~ "
Ánh Nguyệt nhẹ nhàng lời nói, vừa dứt lời xong thì tài xế phía trên cũng gõ nhẹ cửa mà thông báo.
" Cô chủ, đã tới nơi rồi. "
" Ông về nhà đi, để việc còn lại cho tôi. "
" Vâng, cô chủ. "
Người tài xế nghe vậy nên liền mà đánh xe vào nhà rồi liền trở về nhà chung với đám vệ sĩ đang chờ lệnh. Sau khi những người khác đã rời đi, nàng mới nhẹ nhàng đỡ cô vào nhà, đặt cô nằm trên sofa, cô lúc này đã sớm ngất đi.
Nàng liền gọi điện cho Thanh Lang, một người bạn của mình hiện tại đang là bác sĩ của một bệnh viện danh tiếng.
" Tới nhà tớ ở đường Hoa Thương, nhanh lên đi có người sắp chết rồi... "
Ánh Nguyệt giọng nói bình tĩnh, còn bên kia đầu dây nghe có người sắp chết thì liền giật mình mà tưởng bạn của mình lại hình như lại sát hại ai đó hay gây thương tích cho ai đó quá nặng.
" Ánh Nguyệt, cậu chậm đã, đừng làm gì nữa, tớ không muốn cậu đi tù sớm vì tội cố ý giết người đâu, đợi chút, tớ tới liền ! "
Thanh Lang bên kia đã sớm về nhà chưa được bao lâu thì liền phải chạy qua bên nhà của Ánh Nguyệt, cỡ chừng 10 phút sau, Thanh Lang đã tới được nhà của Ánh Nguyệt, vội vã mà chạy vào.
Nhìn Cố Hoài nằm trên sofa, rồi lại nhìn sang Ánh Nguyệt đang ngồi bên cạnh, áo của cô đã sớm được thay đổi thành sơ mi khô ráo, mái tóc được Ánh Nguyệt sấy khô, máu trên đầu đã được cầm, vết thương trên eo đã được băng bó nhưng có điều chỉ là tạm thời.
Thanh Lang vừa sơ cứu vết thương vừa hỏi chuyện Ánh Nguyệt về Cố Hoài, sau khi biết đầu đuôi câu chuyện thì cũng đỡ lo phần nào, rõ ràng Ánh Nguyệt khi xưa đời nào lại có tình cảm với Cố Hoài, khi đó rõ ràng là có tình cảm với Mạc Phàm nhưng không biết vì sao chỉ sau một đêm mà Ánh Nguyệt đã thay đổi 180 độ như thể đã trải qua việc gì đó khủng khiếp vậy.
" Được rồi, ổn rồi cậu đi về đi, nhanh đi,... "
Ánh Nguyệt sau khi thấy Thanh Lang công việc đã hoàn thành liền xua tay đuổi đi, Thanh Lang vừa định lên tiếng nói thì Ánh Nguyệt đã rào trước.
" Tớ tạo cơ hội cho cậu gặp Khánh Ngân, giờ hẹn sẽ là một tiếng nữa tại nhà hát Viên Thanh nếu không tới sẽ không có cơ hội đâu. "
" Hảo a, bạn bè tốt, tạm biệt. "
Thanh Lang nghe tới có cơ hội gặp được nữ thần mà mình hâm mộ nên liền vui vẻ rời đi, trở về nhà mà thay đồ chuẩn bị cho buổi gặp mặt với nữ thần trong lòng.
Để lại không gian yên tĩnh, chỉ còn cô với nàng, nàng có chút khó khăn mà đem cô lên lầu mà đặt cô lên giường của mình. Bản thân nàng mà vào phòng tắm rửa, mái tóc đen tuyền như suối, làn da trắng tinh như sứ, dáng người no đủ, nàng bên dưới bất giác lại có chút ẩm ướt rõ ràng là không phải do nước mà lo điều khác.
Nàng gương mặt có chút e thẹn, chưa gì mà đã nghĩ ngợi lung tung, nếu cô không bị thương chắc nàng đã sớm lén lút mà gạo nấu thành cơm với cô rồi.
Nàng lấy chiếc váy ngủ đỏ tươi mỏng manh mà mặc vào, đồ lót thì lại sử dụng trong suốt màu sắc dường như dính sát vào cơ thể của nàng.
Nàng nhẹ lên giường mà chui vào lòng của cô mà ngủ say, nàng còn không quên tham lam mà nhẹ đánh dấu sau ót của cô bằng dấu răng của mình, trên người quần áo của cô đã sớm được nàng thay cho.
" Tin tức tố ~ Vậy là đúng thật em là người cùng thế giới với chị rồi Cố Hoài ~ "
Ánh Nguyệt dường như khi nhẹ chạm vào sau ót của cô liền dễ dàng nhận ra tuyến thể bị che dấu, mùi hương của anh túc từ Ánh Nguyệt lại hòa lẫn với hương rượu của Cố Hoài.
" Alpha duy nhất chỉ nên thuộc về chị... ~ "
Nghĩ tới lúc thay quần áo, Ánh Nguyệt vành tai đỏ bừng khi nhớ tới lúc thay quần của cô, thứ kia to lớn lại không xấu xí như những gì nàng được xem trên phim kia, tuy đã từng biết rằng cô có thứ đó ở kiếp trước kia rồi nhưng mà dù ra sao thì đây vẫn là lần đầu tiên được thấy nó.
" Cố Hoài, chị thật muốn giam giữ em, để em mãi là của chị mãi mãi... ~ "
...
Thụ có phần hơi râm, chiếm hữu cùng Yan, công lại có phần ôn nhu, hiền lành sau lớp da cừu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro