Vậy cuộc đời em là gì?
Phần 1:
Gần như chẳng còn gì để nói về cái quá khứ đau khổ mà tủi nhục của một nữ sinh như cô. Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Hà Nam, Hương là cô con gái lớn trong gia đình có 3 chị em. Là chị cả và cũng là người có lực học khá nhất trong nhà, nên Hương được bố mẹ cố gắng cho đi học dù gia đình vô cùng khó khăn. Dưới Hương là hai em sinh đôi kém cô chừng 6 tuổi. Cuộc sống gia đình khó khăn và vất vả từ nhỏ nên Hương luôn hiểu rằng chỉ có con đường học mới giúp cô thoát nghèo. Nhìn cảnh bố mẹ làm lụng, quanh năm làm thuê cuốc mướn mấy sào ruộng mà cô thấy quặn thắt ruột lại. Ngày ngày chăm chỉ tới trường, cô ngoan ngoãn và học giỏi. Nức danh làng trên xóm dưới, ai cũng biết tên cô. Người làng ai cũng nói: “ Con cái Hương nhà ông Thiết, sao mà giỏi thế, lại đẹp người, đẹp nết. Hôm vừa thấy bảo đỗ đại học thấy bảo nó muốn ở nhà đi làm thảm bởi bố mẹ nó không có tiền. - Ối zời! Tôi mà có con như nó thì bán cả nhà cho nó đi học tôi cũng mát lòng. Đúng là ngoan thật ấy”. Cuộc trò chuyện của người dân làng Phương Xá cứ nối tiếp ngày này qua ngày khác. Họ thương bố mẹ Hương nhiều lắm, ai ai cũng giúp đỡ ông bà những lúc khó khăn. Họ hiểu nuôi một đứa con ăn học ở Hà Nội là đâu dễ dàng gì chứ.
Ngày biết tin đậu đại học, niềm vui sướng khôn tả ngập tràn lòng cô, nước mắt dàn giụa vì niềm mơ ước đã thành hiện thực. Và cũng phần nào là niềm an ủi cho bố mẹ, nhưng đó cũng là gánh nặng trong lòng Hương từ khi cô thi đại học xong. Nỗi lo cơm áo gạo tiền như chẳng thể chút bỏ. Với hơn 4 sào ruộng, cùng hai con lợn lái, và 5 nhân khẩu, chẳng biết lấy gì mà đi học đây.
Trên chiếc xe đạp đã cũ kĩ, Hương đạp xe về nhà, chiếc mũ đã bạc màu được người cô ruột mua cho hồi Hương đậu cấp 3. Tới bây giờ nó vẫn là chiếc mũ đẹp nhất từ trước tới giờ mà Hương có. Vành mũ che đi quá nửa vầng trán, miệng vẫn cười tươi như hoa mới nở…
Trời càng lúc càng nắng, cái nắng cuối tháng 7 oi ả và chói chang. Mọi người làm đồng đã vãn dần, chỉ còn lại nơi cuối cành đồng vài ba chiếc chiếc nón nhấp nhô và bố mẹ Hương vẫn đang cặm cụi cày cuốc. Ông cầm cuốc, bà cầm liềm dẫy luống cỏ mọc cao ngang thân người, chắc chuẩn bị đến mùa trồng vừng. Tấm lưng đã thấm ướt mồ hôi kia vẫn đang còng còng dưới cái nắng gay gắt, tay thi thoảng lại quệt ngang trán, cuốc vẫn bổ xuống đất đều đều. Trong câu chuyện của hai vợ chồng già kia còn nhiều điều phải nói lắm, đôi lúc hai ông bà lại cười, dưới cái nắng, nụ cười vẫn tươi tắn, dường như họ chẳng hề biết mệt mỏi khi nghĩ tới ngày mai con họ được cắp sách tới trường.
“ Này! Ông bà Thiết ơi! Không về mà giết lợn đi, con cái Hương đậu đại học rồi đó” – “ Cái gì ạ? Bác nói gì cơ ạ?”. Ngoảnh đầu nhanh về phía người hàng xóm, ông bà mừng rỡ, họ cười với nhau mà không ra lời, bà mừng nhìn ông, ông lại nhìn bà. Những giọt mồ hôi vẫn thi nhau tuôn ra nhưng dường như lúc này chẳng còn gì để khiến họ bận tâm nữa. Đứa con gái của họ đã đậu đại học, niềm mong mỏi bấy lâu nay đã thành hiện thực. Tay cầm liềm, cầm cuốc, ông bà chạy về, bước chân xiêu vẹo trên bờ ruộng nhỏ xíu. Tiếng mấy người đi đường cũng góp vui vào niềm vui của gia đình ông bà: “ Con gái ông đậu đại học rồi hả? Đậu cái đại học thấy bảo to nhất Hà Nội hả?” Tiếng một bác thợ xây đầy hùng hồn và vui sướng. Mọi người sung sướng thay niềm sung sướng của ông bà. Ở cái làng này, được mấy đứa có trí đi học đâu, mà cũng chẳng có điều kiện để đi học nữa.
Về tới nhà, hai ông bà chẳng kịp rửa chân tay, vứt cuốc, liềm ở góc sân chạy vào nhà. Thấy nhà trống trơn, cả 3 đứa con chẳng có đứa nào ở nhà cả. Chắc hai đứa nhỏ đi học chưa về, thế con cái Hương đâu nhỉ? Bà lẩm bẩm bảo ông vậy. Không thể chờ thêm được nữa, ông Thiết chạy ngay ra đầu ngõ gọi Hương về. Hóa ra cô đang cho lợn ăn ở ngoài vườn. Nghe tiếng bố gọi, Hương tất tưởi chạy về, nhìn bố chân lấm lem, hai ống quần vẫn xắn tới đầu gối, chiếc nón đã rách chóp, xùi rách hết bốn xung quanh mà cô thấy thương bố quá. Nhìn bố kìa! Bố thật vất vả, hay mình không đi học nữa nhỉ? Cái suy nghĩ thoáng hiện lên rồi nhanh chóng vụt tắt khi bố cô hỏi: “ Con lên trường sáng nay đã biết điểm chưa?” – “ Con đậu rồi bố ạ” – “ Thật hả? Ối! thế thì tốt quá, cảm ơn trời phật”. Mẹ cô cung mừng phát khóc lên, bà không nói lên câu nào, chỉ nhìn con rồi cười. Bố Hương chạy nhanh vào nhà thắp nén nhang lên cảm tạ ông bà tổ tiên đã phù hộ, lẩm nhẩm một lúc, ông nói: “ Bà bắt con gà màu đen khói ấy, thịt cho chúng nó ăn, lâu lâu rồi không thịt gà, để nó già đi”. Miệng ông vẫn không ngớt cười, làm điếu thuốc lào, rít một hơi thật dài, khuôn mặt ông tươi tỉnh hẳn lên, càng lúc càng rạng rỡ.
“ Thôi bố ạ! Thịt gà làm gì, có con gà để mà bán” – “ Ô hay nhỉ? Nuôi được thì thịt chứ có phải đi mua đâu, nhà nhiều gà mà”. Nói thật là cả một đàn có 7 con nuôi từ trong tết tới giờ đã là gần 7 tháng mà nó vẫn chỉ được khoảng hơn 1 cân tý tẹo, con gà thì toàn xương chẳng có mấy thịt cả.
Bữa cơm hôm ấy, hai đứa em ăn nhiều hơn, chắc có lẽ , thật lâu lắm rồi chúng mới được ăn thịt gà kho lá chanh. Nhìn chúng gầy quá mà Hương lại chạnh lòng, bố mẹ cô thì không ngớt chuyện về việc cô đỗ đại học. Họ chẳng hề biết rằng, sau bữa cơm này, cô đã trở thành sinh viên, một con người mới, cô có cuộc sống mới nơi thị thành rồi chính từ đây bão tố và sóng gió sẽ đến với cô. Tất cả không tươi đẹp như mọi nguời vẫn nghĩ…
Thấm thoắt đã là sinh viên năm thứ 3. Bây giờ Hương đã trở thành một cô gái khá sắc sảo và giỏi giang. Là một lớp trưởng gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua lập thành tích học tập. Hương luôn đạt giải nhất hoặc nhì toàn khoa. Trong lớp cũng như toàn khoa, ai cũng biết tới cái tên Nguyễn Minh Hương – cô sinh viên nhỏ nhắn nhưng tháo vát và khóe léo được nhiều người biết đến. Với khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sâu mà có hồn lúc nào cũng sáng lên như biết cười ấy khiến bao người ghen tỵ. Nhiều chàng trai theo đuổi mà Hương chẳng ưng ý anh nào cả. Và cuối cùng cô đã chọn một nửa đời mình là một chàng kỹ sư của trường Đại học xây dựng Hà Nội. Anh là sinh viên năm cuối và hơn Hương 3 tuổi. Là một sinh viên khá điển trai lại có tài ăn nói nên anh được khá nhiều cô gái để ý tới. Nói về tình trường của anh thì chắc phải nói dài dài, mà người ta chẳng thể nghĩ anh có thể là người như thế. Nhưng ngay lần đầu gặp chàng, với tài ăn nói có duyên, Hương đã có cảm tình với chàng ta.
Trong bữa sinh nhật của Hằng( cô bạn cùng phòng, cũng là người bạn thân thiết nhất giúp Hương vượt qua giai đoạn sóng gió sau này), có hơn 10 người tham dự. Chủ yếu là mấy anh bạn của người yêu Hằng cùng tới chung vui. Họ đều là sinh viên trường xây dựng, mặc dù là dân kỹ thuật nhưng họ lại nói chuyện vô cùng hài hước và có duyên vô cùng. Anh nào cũng điển trai, nhưng nổi bật nhất vẫn là chàng trai quê thuốc lào Tiên lãng Nguyễn Huy Nam. Da trắng, đôi mắt dài dài, mái tóc thì bồng bềnh mượt mà làm nên một vẻ đẹp lãng tử của anh chàng này. Nam sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tiên Lãng, gia đình cũng là nông dân nhưng không thuộc vào diện khó khăn mà lại có cuộc sống khá sung túc từ trước tới nay. Là con trai út trong một gia đình có 3 chị em, nên Nam khá được chiều chuộng. Khi là một chàng trai mới 24 tuổi, Nam đã chiếm lĩnh được khá nhiều tình cảm của các cô gái cùng trường cũng như ở xóm trọ. Và anh cũng đã đáp lại tình yêu của họ bằng những thứ phút chốc nông nổi, anh cũng nhận lời yêu họ, nhưng chẳng mối tình nào được kéo dài quá 3 tháng thì trong tim anh lại xuất hiện một đối tượng mới. Và anh lại xin lỗi, lại lý do chúng ta không hợp nhau nên…anh xin lỗi, chúng ta làm bạn nhé! Cái điệp khúc ấy dường như được Nam vận dụng khá thành thạo và linh hoạt với các cô. Và rồi họ đành chấp nhận sự thật này, nhưng chẳng hiểu sao họ mù quáng vẫn thi thoảng điện thoại hỏi thăm anh ta, vẫn có những tin nhắn quan tâm đặc biệt của những cô người yêu cũ. Nói chính xác là Nam không phải là người đàn ông lý tưởng cho lắm nhưng sao mà anh ta lại sát gái đến vậy.
Sau bữa tiệc sinh nhật cũng lâu lâu, Hương cũng không hề có liên lạc gì với mấy anh bạn ấy cả vì họ chỉ là bạn của Hằng mà thôi, ngoài mấy lần gặp trên đường thì có chào hỏi qua loa.
Nhưng 2, 3 tháng sau, Nam quyết định xin số điện thoại của Hương, nhưng Tùng nhất quyết không cho, vì biết bản tính của bạn mình, nếu sau này chuyện chẳng thành như bao mối tình của Nam thì anh rất ngại, mà Hương lại là một cô gái hiền lành tốt tính nên anh chẳng muốn làm tổn thương cô chút nào. Tùng vẫn cắm cúi đọc cuốn sách mà Hằng mua tặng, kệ thằng bạn ngồi đó luyên thuyên.
“ Ô cái thằng này, tao nói thật đấy, tao quý em Hương thật mà!” Nam cúi sát mặt Tùng mà bày tỏ sự thành ý của mình, nhưng đáp lại thiện ý ấy, Nam chỉ nhận được cái lừ cháy mặt của Tùng mà thôi. “ Tao nói không được là không được, tao chơi với mày từ hồi cấp 3 tới giờ chẳng lẽ tao không hiểu tính cách mày sao. Con người mày luôn thay đổi tìm cái mới, chẳng bao giờ mày chấp nhận những thứ mà mày đang có cả. Hồi năm 2 mày yêu cái Thủy trường Y đó. Lúc đầu mày cũng hùng hồn lắm mà: Nào là tao yêu em này thật lòng, chúng mày đợi xem, tao sẽ cưới em nó cho mà xem. Như dự đoán của bọn tao, tình yêu nồng thắm của mày chỉ kéo dài có 2 tháng 27 ngày, và đấy cũng là cuộc tình dài nhất của mày đấy thôi.” “ Mày cứ nói thế chứ, bây giờ tao những 24, 25 tuổi rồi, lớn rồi, nhỏ bé gì đâu mà linh tinh nữa. Với lại Hương là bạn của Hằng, không nể mặt mày thì tao cũng phải nể mặt Hằng chứ, làm sao mà tao dám……”. Nam tỏ vẻ khá thành ý và nghiêm túc, hàng tháng trời thuyết phục, Tùng mới chịu cho số.
“ Tao nói trước là đừng để ra chuyện gì, mày chỉ cần làm tổn thương em Hương thôi thì mày chết với tao. Tao chơi với mày thân thật, nhưng giao Hương cho mày tao không yên tâm tý nào cả. Mày hãy cố sống thật tốt vào, vì Hương hiền lành và mỏng manh hơn Hằng nhiều đó. Mày mà làm Hương buồn thì người giết mày trước là Hằng đó.” – “ Umh, tao biết rồi, cảm ơn mày, nói thật là tao rất quý Hương, cô ấy không giống như những người con gái khác”. “ Mày biết thế thì tốt, đừng để lúc anh em lại không nhìn mặt nhau đấy”. Vỗ nhẹ lên vai Nam, Tùng vẫn lo lắng vì chuyện này giờ mới bắt đầu, chẳng biết nó đi đến đâu hay lại làm Hương buồn, đã bao nhiêu người con gái buồn vì thằng này và khi chia tay cũng chẳng có một lý do cụ thể nào chỉ là sự ra đi trong yên lặng. Đã quá nhiều người con gái phải rơi lệ vì thằng này rồi, không thể để Hương như vậy. Tùng thầm nghĩ.
Gió thổi nhè nhẹ từng cơn, không khí mùa thu đã nhè nhẹ hơn trước, mùi hoa sữa nức mũi, chúng rụng dầy kín trước hiên nhà, trăng cũng đã sáng hơn, cũng đã sắp rằm rồi nhỉ? Hương đang mơ mộng hát vu vơ ngoài hiên, hôm nay cô không phải đi làm thêm. Được buổi ở nhà thì giặt biết bao nhiêu là đồ. Cả buổi tối, một mình chờ Hằng đi chơi về là lại đi ngủ, bài vở cũng được cô giải quyết ngay trên giảng đường rồi.Chẳng được như Hằng, Hương chỉ biết cặm cụi tới trường và đi làm thêm ngoài giờ học. Cuộc sống dường như chẳng có gì khác đối với cô cả. Không có tiệc tùng cũng không có tình yêu hay những cuộc dã ngoại mà hầu hết sinh viên nào cũng có.
Trong bộ đồ thun bó sát người, hiện lên những đường cong quyến rũ của cô, nếu trang điểm và chú ý tới chăm sóc sắc đẹp chắc cõ lẽ cô chẳng khác gì một cô gái thành thị chính gốc. Những nọn tóc cứ bay bay trong gió, nó phất phơ nhè nhẹ, tiếng cười đùa cùng mấy cô bạn hàng xóm khiến cuộc sống của cô có phần thêm sinh đồng hơn một chút. Như vậy, đối với cô đã được lắm rồi. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ yêu như Hằng. Có lẽ cô chẳng có thời gian mà nghĩ tới nó nữa.
22h tối, tiếng xe máy dừng ngay trước cửa phòng, chắc là anh Tùng đưa Hằng về, nhưng sao lại nhiều xe máy vậy nhỉ? Hay tiếng xe của mấy đứa nhỏ hàng xóm. Chắc là vậy, cô vẫn không nhúc nhíc, ôm khư khư cuốn từ điển. Mắt nghiền ngẫm nhìn cuốn sách, miệng lẩm bẩm gì đó mà không thành tiếng. Cho tới khi mọi người bước tới ngưỡng cửa, cô mới giật mình khi ngước đôi mắt của mình lên. “ Ối, mẹ ơi! Em cứ tưởng mấy đứa hàng xóm có bạn đến chơi. Mời các anh vào chơi ạ” – “ Uh. Hương chăm học vậy? Chẳng bù cho Hằng nhà anh, suốt ngày lẽo nhẽo đi chơi thôi”. Câu nói của Tùng làm cho bầu không khí bỗng trở lên dễ chịu hơn, mọi người cùng cười rộ lên. Ngay lập tức, Hằng đã ném cho Tùng ánh mắt tóe lửa và cái véo chí mạng. “ này thì không chăm học, lẽo đẽo theo anh này”. Tất cả lại được trận cười vỡ bụng.
Bốn bề xung quanh nhà là sách vở, không phải mùa thi nhưng Hương luôn tranh thủ mọi lúc để trau dồi kiến thức. Vội vàng thu dọn sách vở, cái chiếu dưới đất cũng gọn gàng hơn phần nào, mọi người cùng ngồi thành vòng trong xuống đó. “ Hôm nay, anh Tùng mang nhiều quà đến vậy ạ?” - “ Không phải của anh đâu Hương ạ, hồi này Hằng không bắt anh cống nạp cô ấy như trước nữa. Hồi này Hằng biết thương anh rồi. hì hì.” Ai lấy đều đổ ánh mắt về phía Hằng, hàng tràng cười nổ ra, ai cũng bể cụng vì cách nói chuyện hài hước của Tùng.
Tùng lại chịu những trận cấu véo khônng thươnng tiếc của Hằng, hai anh chị ấy thật hạnh phúc, lúc nào cũng như đôi chi câu vậy. Hằng thì lanh lẹ, sắc sảo còn Tùng thì hiền lành, luôn yêu chiều cô người yêu bé nhỏ của mình. Họ đúng là cặp đôi hoàn hảo, ai cũng phải ngưỡng mộ vì tình yêu của họ.
“ Thế hôm nay ai mua quà tới phòng em mà nhiều thế ạ?” – “ À! Là của một anh chàng đang say đắm Hương, nhưng chưa dám thổ lộ, nên nhờ anh đến để dò đường trước ấy mà”.
“Thế ạ! Anh Tùng bảo anh ấy là em đồng ý luôn, tưởng gì cứ nhiều quà thế này là được ngay ấy mà.” – “ Thật không hả Hương, em ko đùa anh đấy chứ” – “Vâng, thật ạ, hì hì”.
Hương chẳng hề hay biết, đối tương đang ngồi bên cạnh cô, đang im lặng dõi theo từng cử chỉ của cô chính là tác giả của những món quà này.
“ Ôi, toàn những thứ em thích nha! Người này là ai ạ? Em có biết không anh Tùng, mình có biết không hả Hằng?”.
Ánh mắt cô có vẻ vui lắm, nhưng cô chẳng hề hay biết Nam đã rất vui khi biết những thứ anh mua đều đúng sở trường của cô. Nam cười, cười suốt cả buổi tối hôm đó. Ra về trong niểm vui sướng, anh huýt sáo mãi và hát vu vơ cái gì đó. Chưa cuộc tình nào khiến anh vui như vậy, có lẽ là tình cảm thật lòng chăng.
“ Mày thấy Hương thế nào, hiền chứ, ngoan chứ, lại còn biết đùa nữa?” – “ Umh, Hương trông xinh thật ấy”. – “ Nói thật thì Hương làm sao xinh bằng Hằng của t hả?”Tùng vênh mặt lên tỏ vẻ hãnh diện, và tự hào lắm và cũng thật nhanh chóng anh được gáy 1 cuốn từ điển là cho cái Chác một cái vào đầu.
“ Hương xinh nhẹ nhàng còn Hằng thì đẹp một cách sắc nét, mỗi người một vẻ. Nếu Hương mà trở thành người yêu tao thì đừng nói với t kiểu đó nghe chưa mày?”. – “ Ồ, mày đấy hả? Tao chưa thấy mày bảo vệ em nào nhưng thế này đâu nha. Tao chỉ trêu mày thế thôi, chứ cả hai người ấy đều đẹp mà. Tao quý cả hai”.
Thấy Nam có vẻ thành thật, Tùng cũng yên tâm phần nào, hi vọng Nam sẽ làm theo những gì mình hứa.
Thư viện đã vãn người, từng cơn gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa sữa đặc trưng của nồng nàn Hà Nội phố cổ. Tâm trạng hôm nay thật khác mọi ngày, có gì đó khiến đôi đồng tử sáng rực lên, đôi môi cứ tủm tỉm mãi, học bài cũng vào hơn. Tiếng tít của điện thoại vang lên, à hóa ra là tin nhắn của Nam, chẳng trách cô lại vui đến vậy, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, miệng vẫn không ngớt cười. Chẳng hiểu Nam nhắn cho cô cái gì mà cô lại vui vậy, vội vàng thu dọn sách vở vào túi, cô vội vàng bước ra ngoài. Chàng công tử của lòng cô đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Hôm nay ăn mặc chiếc quần âu và ao sơ mi trắng, ra dáng thư sinh vô cùng bên chiếc xe dream Thái. Mấy cô sinh viên nữ đi qua, ai cũng ngoái lại nhìn, một phần vì anh đẹp trai, một phần thì vì họ chờ đợi xem cô nàng nào mà có tình yêu đẹp trai như vậy. Bước ra khỏi thư viện thật ngỡ ngàng trước người còn trai đứng trước mặt cô, anh hôm nay thật khác chẳng giông mọi ngày. Hôm nay anh bảnh trai hơn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Chiếc sơ mi trắng làm cho anh càng trở lên trẻ trung và hấp dẫn. Nhưng cố nín niềm vui trong lòng, Hương bước gần tới anh hơn trong khuôn mặt điềm tĩnh: “Anh Nam đến lâu chưa ạ”? – “ À, anh mới đến thôi, nhưng chắc được nửa tiếng rồi hì hì”. Câu nói hài hước làm cho Hương được mẻ cười ra trò.
“Sao anh lại đến sớm vậy ạ? Lần sau anh ko cần phải đón em nữa đâu, từ thư viện về phòng cũng ko xa lắm mà.”
“Umh. Ko có gì đâu em, tối anh cũng rảnh mà, được đi đón em là vinh hạnh của anh mà”. Nói rồi, Nam quay đầu xe.
“Ngồi lên đi em”. Nam nhẹ nhàng đội mũ lên cho Hương, từng cử chỉ nhẹ nhàng mà đầy tình cảm và sự quan tâm của anh khiến bao người xung quanh phải ngước nhìn. Hương ngồi lên xe, cô tủm tỉm cười một nụ cười thật tươi. Cô hãnh diện vì có anh bạn đẹp trai như vậy và sau này là bạn trai của cô. Từng cơn gió lùa qua khe áo khiến cô cảm nhận được sự mát lạnh của mùa thu. Chiếc xe cứ từ từ chạy chầm chậm trên còn đường Lê Duẩn. Những hàng liễu rủ cùng với những gốc cây sữa rụng trăng hoa còn vương mùi của nắng ban chiều.
Nam ngượng ngùng không nói lên lời, Chẳng giống con người của anh từ trước tới giờ tý nào cả. Như những mối tình trước, thì Nam luôn là người mở đầu câu chuyện và chủ động thổ lộ tình cảm một cách nhanh chóng, nhưng sao đối diện với Hương anh lại cảm thấy ngại pha lẫn chút xấu hổ. Cứ mỗi lần chuẩn bị nói với Hương điều gì đó thì anh lại phải lấy đà rất lâu. Đã đưa đón Hương được khoảng 2 tuần rồi mà anh vẫn chưa dám nói gì với cô, chỉ là những hỏi thăm về học tập và những câu chuyện bên lề mà thôi. Hương cảm thấy vô cùng thích thú khi được nói chuyện và đi cùng anh. Vì anh không giống như người khác, chưa quen được bao lâu đã nói lời yêu cô. Nhưng dường như dần dần tình cảm cũng lớn theo thời gian và anh chẳng thể nào giấu nổi nữa.
Hôm ấy, trong cơn mưa chiều, ngồi trong quán chè ven đường, nơi mà cô và Hằng cũng hay ăn ở đó. Nam đặt nhẹ nọn tóc đã rồi của cô về đúng vị trí của nó ở sau tai. Hương nhìn anh thẹn thùng, rồi cả hai chẳng ai nói câu gì cũng cắm cúi vào cốc chè, Chẳng hiểu hôm ấy chè có ngon hơn mọi ngày không mà họ cứ thế là ăn, ăn như là chưa bao giờ được ăn chè vậy. Đến lúc ngẩng lên, cả hai cùng đỏ ửng mặt lên. Khuôn mặt Hương lúc bấy giờ như hai trái đào, nó căng mọng và như muốn nứt ra. Cô đã cố giữ bình tình nhưng tim vẫn đập mạnh. Cô e thẹn trước hành động vừa rồi của Nam . Dường như giữa cô và Nam tuy ko ai nói ra nhưng họ đã thầm hiểu tình cảm nhau.
Cơn mưa chiều đã tạnh, đường phố cũng bắt đầu đông đúc, cơn mưa như gột rửa đi tất cả. Chỉ còn lại bầu trời mát mẻ và mùi đất sau cơn mưa mà thôi. Sau 20’ dạo quanh con đường Trần Khánh Dư, về tới phòng, Hằng đã chuẩn bị xong bữa cơm tối. Hôm nay có món cá kho dưa và bắp cải luộc. Những món ăn giản dị nhưng lại cực kỳ ngon dưới bàn tay của cô tiểu thư Kim Hằng.
Cơ man là sách vở bày ra giữa nhà, Hằng vẫn chưa kịp dọn, cô bối rối khi thấy Nam đưa Hương về, cô lúng túng một hồi rồi quyết định không dọn nữa. kệ, ngồi đâu thì ngồi.
“ Anh Nam thông cảm nhá, em làm bài rồi chẳng ý thời gian nữa, lúc nhìn lên đã gần 6h, chạy vội đi chợ nấu cơm nên chưa kịp dọn nhà. Anh Nam ngồi tạm lên dường nhá.”Hằng đỏ tái mặt nhưng vẫn không ngớt trêu Hương.
“Mà cô nàng nhà ta nay thấy bảo đi mua sách gì mà mua tới tận muộn mới về vậy? Hay lại tạt té đâu ăn mảnh hả?”. Liếc mắt nhìn Hương với nụ cười thật tươi mà nói.
“ Uh, chỉ là vô tình gặp anh Nam đi ăn chè thôi mà. Không có gì đâu”. – “ Thì ai bảo là có gì đâu mà chưa gì đã chối anh Nam nhỉ?” – “ À, cái này anh cũng không rõ nữa, cái này thì hỏi Hương đi, Hương nói thế nào thì anh nói thế vậy thôi.” Nam cũng biết nịnh Hương đó nha, cũng biết bảo vệ đồng minh thật ấy.
“Ôi! Anh Nam mà nói vậy thì làm sao em còn nói gì đượ nữa. hai anh chị hồi này cứ đi ăn mảnh thôi”. “À, thế anh Tùng đâu mà qua nay em gọi điện không được vậy ạ?” – “ Tùng đang làm báo cáo mà em, qua nay bận lắm. Tùng tắt máy đúng ko? Nó làm cái gì cũng tập trung như thế đó. Em thông cảm chô tụi anh đi. Hôm trước anh làm báo cáo cũng phải tắt máy đó thôi.”
Hằng tinh nhanh vặn ngay lại Nam, cô chẳng để cho anh có cơ hội được phản biện: “ Anh Tùng tắt máy thì sợ em làm phiền, chứ anh Nam tắt máy làm gì ạ?” GIọng cô tinh ranh, Hương thì chỉ cười chẳng biết cuộc nói chuyện của hai người kia sẽ kéo dài bao lâu nữa. Nhưng Nam cũng chẳng vừa, anh đáp lại ngay: “Anh mà không tắt máy là lại có cô chờ đợi mòn mỏi ấy chứ, phải không Hương?”.
Bất giác bị đề cập đến câu chuyện của hai người, cô giật mình chẳng biết làm sao. Ngượng tái cả mặt, đôi má lại đỏ nựng lên: “Em làm sao mà biết có ai làm phiền anh hay không? Hai người nói chuyện lại còn lôi em vào làm gì?”
Nam và Hằng cười phá lên, cuối cùng thì câu chuyện của họ đã đề cập được tới nhân vật chính. Hương vội vàng đứng dậy đi vào nhà tắm lấy dao ra gọt lê. Cô im lặng vì biết mình đã trúng hợm của Nam và Hằng. Hằng nháy mắt Nam tỏ vẻ mình đã chiến thắng. Hương vẫn cắm cúi vào quả lê, chẳng biết Hằng đã ra ngoài từ khi nào. Chỉ còn lại Nam đang chăm chú nhìn cô say đắm. Lúc ngẩng mặt lên, mồ hôi đã túa ra vì tim đập mạnh. Nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi căn phòng chỉ còn cô và Nam. Nhất là khi thấy đối mắt anh không rời khỏi cô. Cô vội đứng dậy ngồi lên ghế, lấy hết sức mình cô mới nói ra được, giọng vẫn còn run run: “ Anh nhìn em làm gì mà dữ vậy hả?” – “à, không. Anh nhìn quả lê xem khi nào thì ăn được chứ em gọt kiểu gì mà quả lê còn lại bằng quả trứng thé kia hả? Chứ anh có nhìn em đâu mà em lại phải đỏ hết mặt thế kia hả?” Cố tình trêu cô làm cho cô không biết chống đỡ thế nào.
“Ý anh là sao hả? Anh mà còn trêu nữa là lần sau em ko cho anh vào phòng nữa đâu đấy”.
“Ô, em hay nhỉ? Anh đến phòng Hằng mà, có đến chơi với em đâu.” – “Anh còn ………..anh được lắm”. Chẳng nói được câu nào nữa, cô im lặng bổ lê ra đĩa.
……..
“Vâng, anh Nam về nhá! Khi nào rảnh lại tới chơi nhá. Lần sau anh đừng mua quà cáp gì đến cả. Em không thích lê lắm. Anh cứ mua xoài là được rồi.”. Nam cười đồng ý rồi ra về.
Vào trong phòng, Hằng cười ầm lên vì hôm nay đã trêu được Hương một mẻ. “Lại còn cười được à? Mày với ông ấy đã cho tao ăn quả lừa lại còn nhăn răng ra cười nữa. Lần sau không chơi với mày với ông ấy nữa’’.
“Nhớ nhá, không chơi với tao nhá. Có việc gì thì đừng nhờ tao đó. Đượ rồi, tao sẽ nhớ câu này. Hehe.”
“Umh. Không nhờ thật, mày với ông ấy chơi đểu tao làm tao dơ quá đi mất”. – “ hehe”.
Hằng sướng quá vì nay đã trêu được Hương một mẻ. Hương cũng vui lắm vì cô cảm nhận được rằng cô là một phần trong tâm trí Nam.
6 tháng trôi qua trong im lặng, Nam vẫn chưa dám nói ra tình cảm của mình vì sợ chưa đến lúc và cũng vì không biết nên thổ lộ như thế nào. Đúng là kye lục trong tình trường của anh. Chưa cô nào thoát khỏi cái miệng của ang trong 3 tháng là đã đồng ý yêu anh ngay. Có những cô còn tự động bày tỏ tình cảm trước nữa chứ. Vậy mà lần này…………!!!!!!!!!!!!
Chương 1: Cảm xúc mong manh!
“ Mày chưa nhận lời anh Nam hả Hương?” Đôi mắt tò mò chắm chú nhìn hương. Ngay lập tức, Hương phản ứng lại câu hỏi của Hằng bằng 1 chàng phun nước. Nước phun ngập mặt, Hằng chẳng kịp phản ứng gì, cô tròn xoe đôi mắt vì chẳng hiểu sao Hương lại ngạc nhiên như vậy. “Ối, mẹ trẻ! Mẹ trẻ ý tứ hộ con tý chứ. Cái áo tý mặc đi xem phim với Tùng đấy!” Hằng làm ra bộ giận cô nhưng lại nhoẻn miệng ra cười. Đôi mắt típ lại, cái miệng không ngớt: “ Chưa nhận lời thật hả?”
“Mày bị sao thế? Nhận lời cái gì chứ. Tao với Nam chỉ là bạn thôi mà” – “bạn cái con khỉ ấy. Suốt ngày kè kè bên nhau ấy. Mày đi đâu là ông ấy chạy theo còn gì. Không yêu thì có mà lạ.” – “Tao nói thật mà, giữa tao và Nam không có gì cả. Chưa hề có gì luôn”.
“Thế mày ko có tình cảm với ông ấy ư? Thế hay là……….?????????”
"Không hẳn, nhưng tao cũng muốn chín chắn hơn chút nữa. Yêu bây giờ có sớm quá không mày ?" " Ôh , cái con này , ý mày là sao ? tao với anh Tùng yêu nhau gần năm rồi, có sao đâu".
Hương ngần ngại một hồi, cô thở dài nói :"Gia đình mày và anh Tùng còn có điều kiện, còn gia đình tao và Nam thì khác quá. Gia đình nhà tao không có điều kiện. Hơn nữa tao muốn ra trường xin việc, đi làm nuôi các em ăn học. Chúng nó cũng sắp vào đại học rồi. Yêu sớm rồi lấy sớm, chẳng giúp đỡ gì được cho bố mẹ cả.". – " oh, cái con này. Thế tao với Tùng có lấy nhau sớm đâu. Mà mày quan trọng việc gia đình làm gì hả ? thời đại này rồi, ai quan tâm môn đăng hộ đối đâu. Mày cổ hủ quá."
Nghe Hằng nói vậy, cô cũng an tâm phần nào. Hi vọng rằng những gì hằng nói là sự thật thì thật tốt.
*********************
Những cuộc dã ngoại cũng nhóm sinh viên trường kiến trúc khiến các cô có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với xã hội bên ngoài. Tất nhiên là không thể thiếu hai chàng trai là Tùng và Nam được. Tiếng cười đùa của cả nhóm khiến rộn cả một khoảng trống nơi cuối cánh rừng. Cả nhóm ngồi đó dưới những tán cây rậm rạp và râm mát, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim chóc hót líu lo và cả tiếng cười của 2 cô gái duy nhất trong một đoàn toàn là sinh viên nam trường kiến trúc là chủ yếu. Chuyến đi chơi đó có sự tham gia của 5 anh chàng Kiến Trúc và 2 cô nàng Tài Chính, 1 anh Nông nghiệp. Họ là một nhóm không thể tách rời. Và đây là lần đầu tiên cô được tiếp kiến mấy anh bạn thân của Nam từ khi Hương nhận lời yêu Nam.
Anh mập mạp nhất nhóm là sinh viên trường Nông nghiệp lên tiếng trong khi miệng đã ngậm chặt miếng bánh mỳ :"Tớ nói thế này mọi người nghe có được không nhá ?". "Được ! Được !" Ai lấy đều tán thưởng câu hỏi của anh.
"umh, Về phía em Hằng thì tớ không có thắc mắc gì rồi vì Thằng Tùng đã giới thiệu cách đấy hơn 1 năm rồi. Nhưng còn em này thì........... ?". Câu hỏi chưa dứt thì Lâm và Sơn cũng lên tiếng :" Đúng thế ! Sao ko thấy ai giới thiệu". Hương đỏ mặt, cô cúi đầu cười nhẹ nhàng và tiếp tục giúp Hằng gọt táo. Nam nhanh nhẹn ôm lấy vai Hương mỉm cười, anh cúi sát mặt xuống nhìn cái vẻ xấu hổ của người yêu mình. Đôi tay ôm nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của cô, anh tự hao tuyên bố với 4 anh bạn độc thân của mình rằng :"Xin được giới thiệu, đây là Hương là bạn gái của tớ. Là sinh viên năm thứ 3 của trường học viện Tài Chính.". Các cậu còn muốn hỏi gì nữa không ? Nếu trả lời được thì tớ sẽ trả lời, nếu chưa trả lời ngay được tớ sẽ nghiên cứu và trở lời sau vậy" !
Cả đoàn lại được Nam trọc cho cười ầm ĩ lên. Hai cô gái cũng chẳng thể nào không cười vì cách nói chuyện hài hước của Nam.
Tùng đang nhóm bếp cũng góp vui vào câu chuyện của Nam."À, Hương là người yêu của Nam, vậy các cậu biết Hằng là ai không hả ?". Cả nhóm 5 chàng trai và hai cô gái đều tròn xoe con mắt về phía Tùng, bởi ai chẳng biết họ là người yêu của nhau. Tiếng Lâm lên tiếng với cái giọng ồm ồm :"Ối ! Ai chẳng biết là Hằng là người yêu ông, Hằng nhỉ ?"Hằng mỉm cười rồi gật đầu lộ ra hai núm đồng tiền thật duyên dáng. Có lẽ cô hơn Hương ở chính cái cách nói chuyện nhanh nhảu, nhí nhảnh và đôi má ấy.
Ai cũng nghĩ thế là Tùng chẳng còn nói được cái gì nữa, nào ngờ Tùng vẫn cắm cúi nắp ga nhưng vẫn nói :"Không phải, Hằng ko phải người yêu tôi".
Tất cả há hốc mồm ra, Lâm, Sơn, Anh mập (Hoàng), Nam , Thành cũng trố mắt lên nhìn, nhưng không phải nhìn Tùng mà mọi ánh mắt đều đổ vào khuôn mặt mới rực đỏ lại bỗng trở lên tím tái của Hằng, khuôn mặt đã biến sắc từ khi nào. Đôi mắt rưng rưng, Hằng quay lại mặt lại nhìn Tùng, cô đã trực nói gì rồi nghẹn lời. Tùng giật mình khi thấy không khí im lặng, nhưng càng giật mình hơn khi thấy đôi hàng nước mặt của Hằng đang lặng lẽ lăn dài mà cô không hề lau đi.
Lâm cau đôi lông mày gằn giọng chưa kịp hỏi Tùng thì Hằng đã bật dậy, cô chạy thật nhanh như tên bay theo con đường mòn. Tùng ngỡ rằng mình đã đùa không đúng. Anh thét lên :"anh muốn nói, em ko phải người yêu anh mà em là Vợ sắp cưới của anh". Nhưng câu nói ấy dường như chỉ có mấy người bạn nghe thấy còn Hằng thì đã khuất bóng sau bụi cậy. Mọi người quát to :"mau đuổi theo Hằng đi !". Tùng giật mình, chạy lao theo Hằng. Vậy là cả nhà lại được trận cười vì cái đùa không đúng lúc của Tùng.
"Cái thằng này, đùa với chẳng ko đùa, làm em hằng hiểu nhầm chạy mất. Quả này thì chết với em ấy". Thành mở rộng tấm khăn ngồi vừa thanh thở thương cho thằng bạn :" Quả này em Hằng ko cho đưa đón lúc đi học về thì mất dương oai, diễu võ, hehe." – "Ối trời đừng ngồi đấy mà cười nữa! Chỉ cần em ấy không nhắn tin lại hai ngày thôi thì chúng ta sẽ là bia đỡ đạn đấy !"
"Umh, nhỉ ? Lại khổ thân mình thôi!".
Lâm quay sang phía Hương, anh nhìn cô có vẻ đã quen từ rất lâu rồi, nhưng Hương lại không nhận thấy anh có cái nhìn với cô rất khác mấy anh kia. Lâm nhìn Hương hỏi :"Em thấy đấy! Con gái các em rất là khó chiều. Chỉ có đùa chút xíu là giận bỏ chạy chứ như bọn anh thì càng đùa càng vui. Nếu Nam nó trêu Hương như thế thì Hương làm như thế nào ?" Hương nhìn lâm rồi lại quay sang cầu cứu Nam. Nam mỉm cười , một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy đã chiếm lĩnh trái tim cô ngay từ lần anh đặt những nọn tóc rối của cô về đúng vị trí của nó. Nam cầm giúp Hương con dao trong tay cô và đưa cho cô miếng lê. Anh nói với Lâm rằng :"Tớ ngu gì mà làm người yêu tớ buồn em nhỉ ? Anh sẽ không trêu em đâu, thằng Tùng này cứ đùa quá, làm Hằng nó tưởng thật rồi lại buồn. Người yêu tớ, thì tớ sẽ bảo vệ và cho cô ấy thật nhiều niềm vui."
Mọi người cùng hưởng ứng hô hào, bằng những chàng vỗ tay hoan hô. Chỉ riêng Hương là đỏ chín cả mặt vì chẳng bao giờ cô nghĩ người yêu mình có thể nói thế trước đông người như vậy.
Con đường mòn cứ trải dài, trải dài mãi, nó chạy theo một con suối nhỏ. Hai bên đường là những loài hoa dại chẳng hề biết tên cứ rủ sang hai bên đường như muốn người ta ngắt nó vậy. Hằng là con gái mà chạy nhanh thật, cô ấy chạy mà chẳng hề nghỉ gì cả cũng chẳngg thèm ngoái lại về phía đằng sau xe người yêu như thế nào, cứ co chân chạy thật nhanh như đang chừng phạt Tùng vậy.
Lặng nhìn về phía sau, cô chẳng hề thấy Tùng đâu nữa, nỗi buồn bực, cả sự tủi thân dâng lên cuồn cuộn, Hằng ngồi gục đầu, ngồi bệt trên phiến đã, cô khóc nức nên mà ấm ức. Tiếng khóc nghe mà quặn lòng, đôi mi đã ướt nhẹp, hai mắt đã xưng mọng. Đôi chăn đã xước chày ra và chúng đang rỉ máu. Cô đau lắm vậy mà....
Hằng ấm ức cho bản thân mình :" Tại sao hắn không đuổi theo mình nữa chứ ? Tại sao hắn lại nói mình không phải người yêu hắn chứ ? Tại sao hắn biết trong rừng rất nguy hiểm sao hắn lại để một mình ở đây chứ " ? Tiếng nấc nghẹn bứ cổ họng cô. Từng viến sỏi bị đáp một cách vô số xuống suối, tiếng trách móc, oán hờn cùng tiếng nước tý tách vang vọng trong vách núi. Tiếng chim chóc cùng tiếng rú của những con vật nơi rừng thiêng khiến cô càng lo sợ và tủi thân. Tiếng khóc càng lúc càng to hơn, cánh tay cứ đưa lên liên tục để quệt đi những giọt nước mắt tủi hờn. Lúc này Hằng vô cùng tức tối. Ý nghĩ dại dột thoáng chốc đã hiện lên trong đầu cô. Đôi chân đã tuột mất một chiếc giầy đã lê dần ra phía mé con suối. Liệu có chuyện gì xảy ra chẳng?
"Em sẽ đi, sẽ đi và chẳng bao giờ gặp lại anh nữa đâu anh Tùng ạ! EM không ngờ tình yêu của em lại dành sai người. Em chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào tình huống này...........Vì Sao? Vì sao? Em............Tiếng nấc tưởng chừng như là tiếng nấc cuối mình khi hằng gieo mình xuống dòng nước suối siết mạnh. Nhưng ko một cánh tay chắc khỏe đã giữ bàn tay cô lại. Một cái giật mình không lời nói khiến cô sái cánh tay, và hoảng sợ!
...Ánh mắt hãi hùng nhìn về phía Tùng, hóa ra anh ta đã đến đây từ lúc nào, hóa ra hắn đã chạy theo mình. Nhưng tại sao khi cô ngoảnh lại thì không thấy hắn đâu cả chứ? Thoáng chốc giật mình cô hiểu ra rằng mình chẳng là gì với anh ta. Cô cố vùng vẫy khỏi vòng tay của anh ta, nhưng chẳng kịp nữa rồi, Cô đã bị hai cánh tay chắc khỏe của anh giữ chặt, chẳng hề nói gì, anh cứ ôm cô như thế, cằm anh tỳ lên chiếc chán nhỏ bé của cô, những giọt nước mắt đã thấm ướt ngực áo anh và dường như nó thấm vào tận sâu trong tim con tim anh. Tim anh nhói đau từng hồi khi giọt nước mắt mà anh luôn coi là vô cùng quý giá cứ tuôn ra không hối tiếc. Đôi mắt nhíu lại khi Hằng chẳng chịu nín, cố vẫn cố gào thét trong vòng tay của anh, những lời oán trách, những giận hờn yêu thương, những tủi giận mà cô đã chịu.
“Anh bỏ tôi ra! Anh là cái thá gì mà anh dám động vào tôi”. Đôi mắt như nảy lửa ném về phía Tùng, cái nhìn cháy mặt và đáng sợ của cô khiến Tùng cũng rùng mình và đôi chút sợ hãi. Mà chưa bao giờ anh lại có trạng thái ấy khi đứng trước cô.
“Anh xin lỗi! Được rồi! Đừng khóc nữa, anh biết mình sai rồi, anh biêt rồi!”
“Anh có thể đùa giỡn với tình cảm của tôi như thế được sao? Anh là loại người gì thế hả?yêu nhau những gần 2 năm trời, vậy mà anh phủ một câu vô tình như thế mà nghe được sao? Anh thật bỉ ổi? Anh đã từng hứa gì với tôi hả? Anh..........” Nỗi uất ức dường như là dâng trào đến đỉnh điểm, chẳng còn chút nhẹ nhàng con gái như mọi khi, Hằng tuôn ra như suối tất cả những gì mà cô đang nghĩ, đang cảm nhận, kệ tất cả ở phía sau, muôn ra sao thì ra.
Sợ hãi trước thái độ của người yêu, Tùng biết mình đã sai thật rồi, giá như không đùa như thế thì cô đã không chịu người ấm ức như thế rồi. Hai tay giữ chặt đôi vai bé nhỏ của cô, anh nheo đối mắt và nở nụ cười như mếu ấy, đôi mắt cũng đã rưng rưng lệ, nhìn thằng vào đôi mắt xưng mọng của cô mà nói: “ Anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu mà... – Anh ko có ý gì? À ừ! Anh chỉ muốn nói tôi không phải người yêu anh phải không? Anh sao có thể làm tôi bẽ mặt trước bạn bè anh như thế chứ? Anh........” Và rồi, nước mắt lại ứa ra, nó khiến cô chẳng thể nào thốt ra những oán trách trong lòng mình nữa.
“Anh biết rồi! Lúc ấy chẳng chưa nói hết câu em đã chạy rồi, em có biết là câu chuyện sẽ thú vị biết mấy khi em cố gắng lắng nghe hết lời anh nói không hả? - Anh còn nói nừa à? À ừ? Thú vị đây, anh thấy như thế này là thú vị chứ gì? Làm xấu mặt tôi là anh thấy thú vị và sung sướng lắm hả? Anh thích mang tôi ra làm trò cười cho khác lắm hả?”
Thật sự chẳng thể nói được gì với thói quen hay cướp lời người khác của cô, cũng vì quá hiền lành nên Tùng chẳng thể làm thế nào để thay đổi tính cách ấy của cô. Làm liều có khi lại hay. Tùng đánh liều đặt lên môi cô một nụ hôn, cứ những tưởng rằng thấy cánh tay cô buông nhẹ hơn là cô đã buông xuôi và cho qua, anh nới rộng vòng tay để cô dễ thở hơn. Nhưng sau khi sơ hở, Cô vùng ra và cho anh một cái tát trời giáng. Lùi nhanh về phía sau chừng vài bước, Hằng mếu máo mà thét lên rằng: “ tôi không phải đứa đi xin tình cảm, tôi không cần sự bố thí, tôi ko cần.”
Rồi cô cố chạy đi, Vết chày xước ở chân càng ngày càng lớn hơn do va vào sỏi đá. Máu cũng đã ứa ra loang nổ trên khắp bàn chân.
Rồi có lẽ, cú sock vừa rồi cũng việc mệt mỏi do kiệt sức, mắt cô hoa hết lên, dường như tất cả chỉ là hư hư ảo ảo đối với cô. Tất cả chẳng thể nhìn thấy gì cả. Rồi bước chân lảo đảo, cô lao về phía trước. Tùng đã nhanh chóng đỡ lấy cô, ánh mắt mệt mỏi, lờ đi vì đã đuối sức, Đôi môi nhợt nhạt và có cả vết tím bầm ở đó. Hóa ra trong lúc ngồi ở bờ suối, cô đã cắn chặt đôi môi của mình mà khóc trong lặng thinh và giờ nó thâm tái lại. Nhìn mà thương quá đi, nhìn cô như thế này, Tùng càng đau buốt con tim hơn!
Bế cô trên tay,hai tay buông thõng, dường như Hằng chằng còn biết gì nữa, trước mắt cô là những nỗi đau hoang mang mà cô chẳng muốn quay lại cái hiện tại đầy nỗi buồn đau này, nước mắt anh cũng ứa rơi.
“Hằng à! Sao em ko thể nghe anh nói nhiều hơn một chút. Đến khi nào em mới chịu thay đổi đi chứ, anh làm sao có thể lôi em ra làm trò cười được chứ. Anh yêu chẳng hết sao có thể.....”
“Anh muốn nói là em sắp làm vợ sắp cưới của anh rồi chứ không phải người yêu anh nữa. Mẹ anh anh bảo, cuối năm nay anh ra trường rồi hai đứa về ra mắt gia đình, năm sau mình tổ chức. Anh ........! Anh xin lỗi!”
Hai hàng nước mắt lại ứa dài trên khóe mi cô chắc có lẽ cô đã tỉnh táo hơn trước và trong lúc mơ màng đuối sức, cô đã nghe được những gì anh nói. Đôi tay khi nãy buông thõng giờ đã nhẹ nhàng ôm lấy anh, cô nép sát mặt mình vào người anh. Cảm nhận được hằng đã tỉnh lại, Tùng vui khôn xiết, anh dừng lại và thả cô xuống, nhưng cả hay đều không buông tay. Những giọt nước mắt hối lỗi của cô lại lăn dài, gục đầu vào ngực anh mà làm nũng: “Sao anh không nói sớm! Làm người ta cứ tưởng?” – “ em có để anh nói được câu nào đâu” Rồi anh lại ôm chặt lấy cô, vòng tay lúc ấy dường như đã khiến cả hai chẳng thể tách rời.
“Anh làm em khóc mất bao nhiêu nước mắt đấy. – Thế nhưng mà anh đã biết, Hằng của anh quá đanh đá và ghê gớm. Chưa gì đã mắng anh như tát nước vào mặt. Làm anh hoảng quá đấy, lúc ấy không biết làm gì liên đánh liều hôm cái mà đanh đá, tát người ta một cái giờ vẫn đau đây này! Lần sau có muốn anh cũng chẳng hôn đâu.”
Đứa nhẹ bàn tay lên khuôn mặt anh, hằng xót xa vì khi nãy đã quá tay, lúc ấy cô cũng lấy đà mạnh lắm, nên giờ má vẫn còn đỏ ửng lên.
“Em xin lỗi! Ai mà biết được. Ai bảo anh dám làm như thế với em. Thế bây giờ anh còn đau không?” – “ Còn! Muốn anh hết đau thì phải.........!” Câu nói ỡm ờ của Tùng nhanh chóng được đáp lại.
Cô kiễng chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, rồi cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. “Đây! Được chưa? Khôn vừa thôi!” – “ Hì hì! Anh có nói muốn hôn em đâu, sao em lại hôn anh! Chẳng ra sao!” – “Anh............? Anh thích gì hả? Dám trêu em hả? Lại giận đấy nhá!”
Tiến gần hơn chút nữa, anh lại ôm cô vào lòng, dụi dụi cằm mình lên chán cô, anh khẽ khàng nói nhỏ: “ Lần sau anh không dám trêu anh nữa. Hôm nay người yêu anh đã quá ấm ức rồi! Đừng bao giờ buồn vì anh nữa nhé!”
“Đã hơn 1h đồng hồ, mà hai người vẫn chữa về, lo quá đi mất.” Lâm tiếng. “Chắc không có gì đâu. Bọn mình cứ chuẩn bị ăn bữa tối đi. Mà còn nhanh nhanh dựng lều đi, không lát tối lại ko làm được.”. – “ Thằng Nam nói đúng đấy, chắc tý mọi hai đứa về ngay ấy mà”. Hương thì chẳng thể yên lòng vì biết hằng là đứa rất sốc nổi và lại còn có tính tiểu thư nữa, chẳng hiểu có chuyện gì ko? Cô nóng lòng mà chẳng biết làm sao cả.
“Hương! Đưa cho anh cái búa – Dạ! Vâng”. Lúc này trông Hương và Nam quân quýt nhau trông họ thật hạnh phúc.
“Ôh! Hằng và Tùng về rồi kia!”
“Hai người đi đâu mà lâu vậy?” Thành lên giục giã:“Nhanh lên còn chuẩn bị bữa tối nữa. Hằng nhanh tay giúp Hương một tay đi em”.
Thoáng nghĩ trong đầu, anh mới thấy mình vô duyên quá khi không để ý rằng đôi mắt xưng mọng và đỏ của Hằng, chắc mới khóc rất to đây.
Đưa Hằng lại phía Hương, anh để cô ngồi cạnh Hương rồi lại giúp một tay trong công cuộc dừng lều. Dáng người mảnh mảnh cao cao, nàn da nâu nâu nhưng lại rất đẹp. Trong nhóm 6 chàng trai kia, ai cũng có một tính cách, một vẻ đẹp. Mỗi người họ đều có suy nghĩ và hành động riêng cho chính mình. Tương lai họ có những khó nói mà chính những con người này cũng ko biết làm sao cho phải. Bởi những rắc rối của cuộc sống lại liên quan đến chính họ.
.Những người bạn thân - Những tình cảm tay 3 - Những phút nông nổi - Những giận hờn - Những oán trách - Những đau thương - và cả những nghịch lý của cuộc đời. Tất cả sẽ vẽ lên một bức tranh hiện thực về cuộc sống hiện đại bây giờ. Liệu tình cảm của họ có được đẹp mãi như vậy hảy ko? Hay một lúc nào đó, họ sẽ ko còn là bạn mà lại trở thành kẻ thù của nhau? Hãy đón đọc để cảm nhận và có cách sống tốt hơn! Đắc biệt là các bạn nam giới. Hãy có những việc làm và hành động có trách nhiệm.! Đừng bao giờ vứt bỏ đứa con và người mình yêu thương vì cuộc sống tương lai, vì tiền bạc, vì sĩ diện bản thân, hay vì nguyện vọng của gia đình. Hay chính xác nhất là lòng ích kỷ của các bạn!
****************@@@@@@@@@*****************
Thấm thoắt đã 6 năm trôi qua kể từ ngày bé Lan Anh ra đời, Giờ đây Lan anh đã lớn và bé đã có những thắc mắc đủ để người khác phải suy nghĩ. Chưa bao giờ, mọi người trong gia đình có thể nghĩ Lan Anh lại có thể hỏi câu hỏi ấy khi nó vẫn còn nhỏ xíu.
Hôm nay là 12 /6 cũng là ngày mà 6 năm trước bé Lan Anh ra đời. Ngay từ ngày hôm trước, Lan Anh đã đòi chú Tâm đưa đi mua quà sinh nhật. Nó quý Tâm lắm – Người mà bấy lâu nay luôn bên cạnh và săn sóc mẹ con Hương những lúc khó khăn cũng như cùng hưởng những giây phút ngọt ngào. Đã 2 năm nay, anh coi mẹ con Hương như chính những người thân trong gia đình mình vậy. Chẳng kể nắng mưa, cứ mỗi khi mẹ con Lan Anh cần là anh giúp đỡ liền.
“Mẹ à! Bác Tâm sao mà vẫn chưa thấy đến hả mẹ?” – “ Con sao cứ nhắc đến Bác Tâm hoài vậy? Từ nay con đừng bắt bác mua gì cho con nhá! Chúng ta đã nợ bác ấy quá nhiều rồi!”. Nói rồi, cô bế con bé ra ngoài hiên nhà. Khuôn viên ngôi nhà trọ cũng khá rộng rãi. Nó nằm trong một con hẻm, trước nhà có dàn hoa thiên lý, rậm rạp và mát mẻ. Chiều nào bé Lan Anh cũng ra đó chơi đùa cùng bác Tâm. Hình như chính góc sân bé nhỏ ấy là nơi mà sợi dây tình cảm đã gắn kết L.Anh với Tâm. Chẳng hiểu vì Tâm yêu trẻ con hay do có cùng chung huyết thống mà hai bác cháu họ lại quấn quýt nhau đến vậy.
Có lần Tâm đến nhà chơi, đưa L.Anh đi chợ, cô hàng nước đầu con hẻm nhìn hai người mà thắc mắc: “ Sao con bé lại giống người đàn ông đó đến vậy, như hai giọt nước vậy?” Câu hỏi ấy chẳng riêng gì một mình cô hàng nước mà ngay cả Hằng và Hương cũng thắc mắc. Nhưng họ chẳng thể nào lý giải được, mà có lẽ đơn giản hơn là người thì giống người thôi. Cái thắc mắc ấy cứ qua đi theo thời gian vì họ càng ngày càng giống 1 gia đình. Tâm chăm chút đến hai mẹ con Hương nhiều hơn, dù nhiều lần Hương chối từ tình cảm của anh, bởi trong cô hình ảnh về ba đứa bé vẫn còn đâu đó. Chưa khi nào cô quên được hình ảnh của người đàn ông phụ bạc đó, người đã vứt bỏ giọt máu của mình chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Hắn đã đẩy mẹ con cô vào cùng cực, vào nỗi đau của một người đàn bà không có giáo dục. Dường như quãng thời gian ấy là địa ngục đối với cô. Ký ức chẳng thể nào quên khi mà Lan Anh càng ngày càng lớn và giống y hệt cha nó. Nhưng nó cũng giống Tâm vô cùng, đôi mắt dài dài, và cả mái tóc dày nữa. Vậy là sao????????????
**********@@@@@@@@@@@@@@@**********
6 năm về trước, trong một chiều hè nắng nóng của Hà Nội……………..
Chẳng hiểu sao, tự nhiên bụng cô lại đau quặn lại, nhưng không phải là đứa bé đạp như mọi khi mà hình như là cô sắp sinh thì phải? Nhìn lên bầu trời, cái nắng oi ả và chói chang khiến cô nặng nề đạp từng vòng xe về phòng trọ. Cố gắng dựng chiếc xe ngay cửa phòng, cố lục tìm chùm chìa khóa trong túi sách. Mồ hôi mứa man, nó ướt đẫm lưng áo cô, tóc ướt bết, dính vào hai má. Vào tới trong phòng, cô dường như không đủ sức để thay quần áo nữa. Cô tìm điện thoại gọi cho Hằng, tiếng chuông đã đổ khá dài mà chưa thấy Hằng bắt máy, đôi lông mày cô nhíu lại, nét mặt có vẻ đau đơn hơn trước, đôi tay vịn vào thành giường, cô nhổm người một cách khó khăn để sắp xếp đồ chuẩn bị vào viện. Cô chắc rằng, mình sắp sinh em bé rồi. Rồi tiếng Hằng ở đầu dây bên kia trả lời: “ Umh! Tao đây mày. Có chuyện gì vậy Hương?..” Tiếng Hằng dồn dập, và gấp gáp, có lẽ cô cũng đang bận thì phải.
“ Tao đau bụng quá Hằng ơi! Chắc tao sắp sinh rồi. Tao đau lắm” – “ Thế mày đang ở đâu? Trời ơi! Sao không nói sớm, chết rồi…!” – “Tao đang ở phòng trọ này! Tao vừa đi làm về, thấy cái bụng đau kiểu gì ấy, chẳng giống mọi khi chút nào. Mà cũng sắp đến ngày sinh rồi. Có lẽ tao sinh quá à?” _ Tiếng cô càng lúc càng yếu hơn, tiếng thở cũng dần nhỏ đi. Chắc có lẽ cô đang rất đau. Hai tay cô cố gồng lên, đôi mắt thì lưng tròng, nó chứa đựng sự lo lắng và cả chút buồn nữa thì phải. Nếu là trước đây thì đôi mắt ấy rất đẹp nhưng từ ngày cô quyết định giữ cái thai này lại thì dường như nó đã mất đi sự trong sáng, ngây thơ và mê đắm như trước.
“ Umh. Được rồi. mày cứ ở yên đó, tao về ngay. Ở yên đó nha, mày đừng làm gì đấy!” Nói rồi, Hằng tắt phụp máy, cô xin phép về trước rồi phóng xe ra về. Căn phòng tối mịt, bật đèn lên, Hằng thấy Hương đang ngồi nép mình ở phía cuối giường. Nhìn con bạn bụng to, đôi mắt hốc hác, khuôn mặt thì tiều tụy mà Hằng ứa nước mắt. Cô chợt nghĩ, sao cuộc đời lại bất công với Hương như vậy. Vì sao lại đối xử với bạn cô như vậy. Tại sao???
“ Mày đau lắm hả Hương?” vừa hỏi cô vừa khóc, cô đã cố nhưng chẳng thể nào kìm nước mắt của mình. Hóa ra Hương cũng đã khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy đã khô, chỉ để lại những vết loáng loáng trên mặt Hương mà thôi. Liệu Hương khóc vì quá đau hay ẩn sâu trong đó là nỗi đau khó nói.
“ Hương! Hương! Sao thế, để tao đỡ mày dậy, tao đưa mày đi viện nhá”
“ Ờ! Cảm ơn mày! ối…á…á” – “ Mày có sao không? Từ từ thôi, đưa tay đây, bám vào đây, đúng rồi!” Hằng cứ thế như một người chị lo cho Hương. Hương vô cũng cảm động, cô lặng người đi vì lúc này đây cô chẳng biết mình nên nói gì với Hằng – Một cô bạn tốt, lúc nào cũng quan tâm và chia sẻ với Hương tất cả những lúc khó khăn ngay cả khi mọi người dường như xa lánh cô.
Hương gượng đứng dậy, cô bám chặt lấy eo Hằng bước đi nặng nề về phía cổng. Hằng đã gọi Taxi chờ sẵn ở đó. Đỡ Hương lên xe, Hằng chạy nhanh vào phòng lấy đồ đạc và khóa cửa lên xe đưa Hương vào viện. Mỗi lúc cơn đau lại dầy xéo bụng Hương. Xe chạy gần 20 phút mới dừng lại trước cửa bệnh viện. Được đưa vào viện ngay lúc 5h45’ nhưng chờ mãi mà cô vẫn chưa sinh. Theo như chuẩn đoán của bác sĩ thì cô có sinh cũng phải 5h đồng hồ nữa. Để được nghỉ mấy ngày chăm sóc Hương sau sinh nên hôm nay Hằng vẫn phải đi làm. Nằm một mình trong phòng chờ, Hương cảm thấy đơn độc, cái lạnh lẽo của màn đêm dù bây giờ đã là tháng 6. Căn phòng sáng điện và tấp nập người ra người vào. Tiếng người nhà phụ sản thăm hỏi nhau, họ cười nói vui mừng vì sắp có thành viên trong gia đình, còn đối với cô dường như chẳng ai chấp nhận đứa con của cô. Ngay cả cô đã có lúc cô không thể chấp nhận nó và cô đã muốn bỏ nó. Nhưng rồi, lý trí và con tim cô không cho phép cô làm vậy. Và giờ đây, cái thai mà cô muốn bỏ đã sắp chào đời, chẳng mấy tý nó biết gọi “ mẹ”. Nghĩ đến đây, Hương nở nụ cười tươi tắn, chắc con bé sẽ rất xinh, vì bố nó rất đẹp trai, bà nội con bé cũng đẹp lắm mà. Nhưng chắc chẳng bao giờ nó biết bố nó, bà nội nó là ai. Càng nghĩ càng miên man, màn đêm càng lúc càng vây kín không gian căn phòng.
Một người phụ nữa với cái giọng ồm ồm, có lẽ bà cũng mới ở quê ra thăm con thì phải, da bà cũng ngăm đen giống mẹ cô ở nhà. Bà cất tiếng hỏi nhỏ, cùng nụ cười tươi rói: “ Cháu sinh con trai hay con gái vậy? Sao bác chỉ thấy cháu có một mình?” – “ Dạ, vâng! Cháu sinh con gái bác ạ. Bạn cháu phải đi làm nên không ở lại được với cháu bác ạ” Tiếng cô nhỏ lại, cô chẳng biết nói thế nào nữa cho người phụ nữ kia hiểu cả. Cũng chẳng giải thích gì thêm, cô cười cho qua chuyện để đáp lời người hàng xóm ấy.
Nhưng với thói tò mò vốn có của người đàn bà ấy, cũng chỉ là sự vô tình nhưng như cứ như cố ý xoáy sâu vào nỗi đau của cô: “ Thế bố cháu bé đi công tác hay sao mà giờ này chưa thấy vào với hai mẹ con. Sinh em bé là cứ phải có người ở bên, cần gì bác sĩ còn gọi”. “ Dạ, vâng….”. Giọng cô buồn thiu, nét mặt cũng thay đổi hắn, nó xanh ngắt và hiện hữu sự sợ sệt như bị ai đó phát hiện ra bí mật của mình. Cô quay mặt về phía cửa sổ, nhìn lơ đãng vào không trung, cái nhìn vô định và thăm thẳm…
Rồi người phụ nữ quay đi, bà buông thõng một câu nói bâng quơ mà chẳng hề hay biết lòng cô bây giờ như dao cắt: “ Hay nhỉ? Sinh nở mà cũng chẳng thấy nhà chồng đâu, mình thì phải túc trực bên con dâu từ tháng trước để chờ đón đứa cháu nội, nhỡ ra thì…”
Hai từ “con dâu” và “cháu nội” dường như là một điều xa xỉ mà không bao giờ cô dám nghĩ đến trong cuộc đời mình. Chẳng bao giờ cô nghĩ rằng, con của mình sẽ được nhìn thấy bố nó nữa là được gia đình nhà nội chấp nhận. Con gái của cô sau này sẽ vô cùng thiệt thòi, nó sẽ thiếu thốn đi tình cảm của cha và của ông bà nội. Nước mắt đã làm ướt hết gối, nó cứ tuôn ra như không có gì cản ngăn.
Ánh sáng từ phía ngooài sân cứ le lói, hắt vào căn phòng nơi cô đang nằm. Đã hơn 10h rồi mà vẫn chưa thấy Hằng tới, chắc có lẽ Hằng vẫn đang làm. Bây giờ cái đau lại bắt đầu nhói lên từng hồi. Nó quặn lại rồi lại dãn ra khiến Hương vô cùng khs chịu. Một mình trên giường bệnh, Hương nghĩ về gia đình, về đứa hai đứa em còn thơ dại mới bước vào cấp 3 và cả bố mẹ cô. Người mà đã sinh thành nuôi nấng cô - để rồi cô đã sống không xứng đáng với những gì họ hi sinh vì cô - Khi mọi chuyện vỡ nở, cha cô đã lên tiếng từ cô - Từ bỏ người con giá mà ông bà đã đặt quá nhiều niềm hi vọng vào cô. Cái dáng nhỏ nhỏ, liêu xiêu của mẹ trĩu nặng khi mỗi buổi chiều về, những gánh cỏ mẹ cắt ở ngoài đồng về cho lợn, những giọt mồ hôi còn vương trên trán ba, những tiếng cười còn đầy hơi sữa của 2 đứa em. Còn gánh nặng gia đình mà lẽ ra cô phải gánh vác thì giờ đây lại đổ lên đôi vau trần của ba mẹ cô. Đôi mắt lại ầng ậc nước, nó cứ chớp chớp để cố che đi sự tủi phận của mình nhưng chẳng kịp nữa rồi, Hằng đã tới, và cô đã nhìn thấy. Hai người nhìnn nhau mà dưng dưng hai hàng lệ.
" Thế nào rồi? Mày còn đau lắm ko? Liệu khi nào thì sinh hả mày?" - " Giờ nó bắt đầu đau hơn rồi, chắc tao sắp sinh quá mày à!"
Y như rằng, cơn đau bắt đầu càn kéo tới. nó đau riết hơn, đôi lông mày của cô cũng nhíu lại, hai bàn tay gồng lên, chiếc chiếu bị xô lại thành từng đám. Hằng hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ.
"Bác sĩ! Bác sĩ. - Sao vậy? - Bạn cháu chắc có lẽ trở dạ rồi, bác sĩ mau giúp cháu với"
Một vị bác sĩ già cầm ngay cặp kính chạy về phía phòng hộ sinh, sau một hồi hỏi han những biểu hiện của Hương, bác sĩ nhìn Hằng với vẻ mặt khẩn trưởng:" Sắp sinh rồi đấy, người nhà chuẩn bị đi nhá.
Hương đánh đôi mắt yếu ớt về phía Hằng, dường như một sự lo lắng đang hiện dần lên đôi mắt ý. Đôi mắt chứa cả sư cầu cứu lo sợ. Năm chặt bàn tay Hương, Hằng nhíu đôi lông mày:" Cố lên! mày sẽ vượt qua được tất cả mà, những khó khăn như thế nào mày còn chịu đựng được nữa là. Tao sẽ luôn bên mày". Cái gật đầu nhè nhẹ cùng những giọt nước mắt cũng đã nhoang nhoáng khóe mi cô.
Hương nhanh chóng được đưa vào phòng hộ sinh, căn phòng trắng tinh, hơi lạnh dần dần thấm vào sống lưng, nó chạy dọc khắp cơ thế làm cái đau dịu đi phần nào. Căn phòng trở lên căng thẳng hơn khi mà đã gần 1 tiếng mà đứa trẻ không chịu ra. gồng mình hết sức nhưng sao mãi mà cửa mình cũng ko chịu mở rộng.
Không khí bỗng chốc càng trở nên căng thẳng, mọi thao tác càng trở lên gấp rút, vị bác sĩ già nhìn cô đầy lo lắng, bà lắc đầu nhìn cô lo lắng, trên trán bà đã rướm hết mồ hôi, Hương nhận thấy sự hoang mang và sự lo lắng của các bác sĩ. Cơn đau lại dồn lên, hai bàn tay đã kéo xô cả ga giường, từng hàng gân nổi xanh trên trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Thoáng chốc, tiếng bác sĩ vui mừng hoan hỉ:" Mở rồi, được rồi, cố lên con, ta thấy đầu đứa nhỏ rồi...."
Cả căn phòng như rộ sáng niềm vui và sự sung sướng. Cảm giác nghẹn ngào và hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng, Hơn 40 sau, l.Anh ra đời.
" Là một cô công chúa xinh xắn, kháu khỉnh." tất cả các y bác sĩ đều nở những nụ cười hạnh phúc vì ca sinh nở này thật khó. Sau lần vượt cạn, Hương gần như đuối sức hoàn toàn. Cô chỉ kịp nhìn đứa bé chút, rồi Hương sỉu đi. Đôi môi nhợt nhạt
(Câu chuyện đang được hoàn thiện. Sẽ được hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Mình rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn!
Xin chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro