Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Bắt gặp

Uyển Đình đung đưa đôi chân dưới giường nghiêng ánh mắt nhìn ra phía của : " Ai vậy!? "

Bước chân dần vang vọng trong căn phòng. Kỳ Thiên với dáng vẻ trưởng thành cùng đôi mắt ấm áp nhất từ trước đến nay vẫn dùng để dành riêng cho Uyển Đình. Đã nhiều lần đặt chân đến Lưu Gia nhưng anh chỉ sợ Uyển Đình không còn muốn nhìn thấy anh nữa cũng bởi vì chính anh đã rời đi trong ba năm vừa qua. Chỉ trong ba năm nhưng trong mắt của Kỳ Thiên thì Uyển Đình đã thay đổi cũng không ít. Một cô gái hay cười sống cũng lạc quan nay ánh mắt đã dần chứa đựng bao nhiêu muộn phiền và thêm những nét buồn còn vương vấn đâu đó. Nhìn thấy ánh mắt không còn hồn nhiên như ngày nào anh cũng muốn cứ như vậy mà ôm Uyển Đình vào lòng thôi.

" Kỳ... Kỳ Thiên!? "

" Đã lâu không gặp! "

Lướt mắt trên áo trắng được anh khoát trên người. Anh đã thành công rồi. Anh từng nói ước muốn học nghành Y hoặc là một cảnh sát hay là vệ sĩ. Vì những nghành nghề đó mới có thể bảo vệ Uyển Đình khỏi những nguy hiểm nhỏ nhặt. Nhưng Uyển Đình đã gặp bước ngoặc lớn khi anh vẫn chưa đủ trưởng thành để đưa đôi cánh của anh bao bộc cô. Nhưng anh từng hứa dù cho có thế nào anh vẫn nguyện làm đôi cánh của Uyển Đình. Cùng cô đi khắp nơi.

" Anh... Đã là một y bác sỹ rồi sao!!! "

" Nhìn anh ra dáng bác sỹ chưa!? "

Uyển Đình ngắm nghía rồi đáp trả lại anh bằng một nụ cười cùng vài cái gật. Kỳ Thiên với vô số câu hỏi về cô nhưng chỉ sợ gợi lại kí ức không vui mà lảng tránh chuyện khác.

" Em bị gì sao!? Đã khám chưa hay để anh thử tài một chút!! "

" Em khám rồi. Chỉ là có chút không khỏe nên ở lại xem xét thôi!!! "

Cùng lúc đó một điều dưỡng nữ bước vào kèm theo thuốc cùng một ly sữa tươi. Nhẹ tay đặt lên bàn không quên dặn dò Uyển Đình : " Thể trạng cô có chút yếu nên trước tiên hãy sử dụng một chút sữa tiệt trùng. Còn đây là thuốc bổ cho cô cũng kèm theo tác dụng an thai. Nếu cô có ăn thức ăn bên ngoài thì hãy nhớ sử dụng nó! "

Kỳ Thiên nhíu mày đẹp lại nhìn từ nữ điều dưỡng nhìn sang Mạch Như. Mạch Như cũng không khỏi ngạc nhiên như anh. Kết quả cả hai đều dồn ánh mắt nhìn vào Uyển Đình.

" Uyển Đình. Em... Có thai rồi sao!? "

" Em... Cũng mới biết hôm qua thôi!! "

" Oa. Chắc chắn cậu phải cho mình làm mẹ nuôi của nó!!! "

Uyển Đình nhìn thấy sắc mặt của Kỳ Thiên vẫn chưa thoát khỏi trạng thái khi nãy. Liền cầm lấy tay anh lay lay : " Kỳ Thiên. Anh sao vậy!? "

" À. Không sao. Tên họ Lưu đó chưa biết à!? "

" Vẫn chưa!! "

" Bác sỹ Lục. Có bệnh nhân cần được cấp cứu ở khoa của bác sỹ đang trực!! " - Y tá hấp tấp từ ngoài chạy vào trong thông báo cho anh. Anh chỉ biết nhìn Uyển Đình rồi gật đầu ra hiệu cho y tá ra ngoài. Luyến tiếc vẫy tay với cô rồi nhanh chóng tham gia vào cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân ngoài kia. Mạch Như lại gần Uyển Đình nhẹ đẩy tay.

" Uyển Đình. Cậu thấy anh ấy rất ngầu đúng không. Càng lớn sao lại đẹp trai vậy chứ!!! "

" Đầu óc cậu nghĩ gì vậy. Cậu thay mình làm thủ tục xuất viện đi!! "

" Nhưng cậu chưa khỏe mà. Với lại không lẽ Kỳ Thiên là bác sỹ của bệnh viện này mà cậu muốn xuất viện sớm đó chứ!? "

" Thật ra mình không sao. Với lại tại không khí trong bệnh viện có phần không thoải mái. Còn nếu như muốn gặp lại Kỳ Thiên thì chúng ta hẹn anh ấy đi ăn xem như chào mừng anh ấy quay lại cũng ổn mà!!! "

Mạch Như gật gù tỏ vẻ đồng ý. Liền vui cười di chuyển xuống nơi tiếp tân để nhanh chóng thanh toán và làm thủ tục xuất viện. Không quên ghi lại một mảnh giấy số điện thoại của Mạch Như để lại cho Kỳ Thiên tiện bề liên lạc. Xong xuôi mọi thứ, Mạch Như phi như bay đến phòng của Uyển Đình mà đỡ cô xuống sảnh đón taxi trở về Lưu Gia.

___________________________________________________________________________________

" A.~ nhẹ thôi!! " - Nơi căn phòng của riêng Uyển Đình cùng tên họ Lưu kia đang cứ không ngừng phát ra những âm thanh gây xấu hổ giữa Lục Nghị và Lâm Na. Chỉ vì nghĩ là Uyển Đình ở lại bệnh viện thì họ có thể dễ dàng tự tung tự tác tại Lưu Gia mà không ai cấm cản.

Tiếng xe của taxi đưa Uyển Đình trở về vừa đến cổng đã được bao nhiêu người hầu ra tiếp đón. Rồi còn nói là chuẩn bị bữa ăn trưa kèm theo những thứ bồi bổ cho Uyển Đình. Căn bản là không muốn Uyển Đình lên phòng để chứng kiến cảnh đau lòng mà thôi. Từ 5 năm về trước Uyển Đình đã không thiết quan tâm những chuyện tế nhị của Lục Nghị rồi. Cứ như vậy mà ra lệnh người hầu lui xuống. Chỉ để Mạch Như đỡ cô lên phòng nghỉ ngơi mà thôi.

Vốn dĩ không quan tâm người mà Lục Nghị đưa về là ai vì cô đã quá rõ con người này rồi. Chỉ là tiện tay muốn lấy vài món đồ riêng của cô để sang phòng khác nghỉ ngơi tránh làm hỏng đại sự của Lục Nghị. Gõ cửa ra hiệu Uyển Đình sẽ vào trong. Cả hai đều không biết nên làm gì để tránh mặt. Chỉ có thể nằm im nhìn cánh cửa được Uyển Đình hé mở ra.

" Lý. Lâm. Na!? "







End chương 9

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#ngontinh