Chương 75 : Bỗng dưng muốn về bên em
Annie đã ra ngoài shopping từ sớm. Mặc kệ cô ở nhà một mình có bỏ trốn hay gặp nguy hiểm gì không. May mắn thay sau trận cãi nhau ấy anh lại chọn lựa chọn là trở về ngay trong giờ làm việc. Thoáng nhìn không để ý đến sảnh lớn. Chỉ nhanh chóng chạy đến phòng Uyển Đình xem xét. Căn phòng chỉ vỏn vẹn chiếc giường trống. Lo sợ cô bỏ trốn liền muốn quy động người tìm kiếm. Nhìn thấy bóng người quen thuộc ở sảnh lớn đang dụng thân đứng trên một chiếc ghế nhỏ mà cố gắng với đến kẹt cửa kính cao cao kia. Trật bàn chân nhỏ nhắn ấy mà rơi vào trạng thái lơ lửng trong không trung. Anh không đến kịp có lẽ đã trượt dài trên sàn trơn bóng kia.
" Ai cho phép em ra khỏi phòng!? "
" Tôi... "
" Không thấy nguy hiểm lắm sao!? "
Từng tiếng la mắng cứ như nước lạnh mà hất vào người cô. Nhưng lại cảm thấy nó vô cùng lạ. Không hề gây sát thương một chút nào cả. Uyển Đình cứ im lặng suốt chặng đường anh đưa cô về phòng. Một tiếng cũng không đáp lại lời mắng của anh.
" Nói. Anh sai em làm những việc đó!? "
" Tôi không thích... Ngồi không!! "
" Em không thích có đứa bé nữa à mà dám mạo hiểm!!! "
Không đợi cô trả lời. Liền tiến ra cửa phòng lớn tiếng nói : " Lệnh cho Hạ tiểu thư không được ra khỏi phòng. Là ai cho cô ta ra!? "
" Hàn... Hàn Tổng. Là cô Annie muốn Hạ tiểu thư lau dọn thay tôi thôi. Tôi đã cản rồi nhưng mà... "
Nét mặt hung tợn của anh thật sự khiến người khác có chút rung sợ. Không muốn giấu giếm điều gì cả. Người làm khi sáng buộc lòng phải nói ra thôi. Nhận được câu trả lời thỏa đáng. Anh cũng không làm khó thêm ai. Im lặng quay vào trong đối mặt với Uyển Đình. Một lời cũng không hé môi. Chỉ im lặng đứng đó nhìn ngắm.
" Hàn Tổng có chuyện gì sao!? "
Cảm giác cứ buốt lạnh ở sống lưng. Uyển Đình thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt anh ngay lúc này. Nhưng cô không nhìn cũng là lý do cô nào thấy ánh mắt sót thương khi nhìn cô bị sai khiến. Thậm chí là rất không hài lòng với hành động của Annie. Mím chặt đôi môi của mình. Vứt bỏ đi thứ gọi là tự trọng của người đàn ông. Một lần nữa anh muốn nói rõ tình cảm của mình. Anh không chịu được khi nhìn thấy cô chịu ủy khuất. Tiến đến ngồi cạnh cô với ánh nhìn như trước kia không thay đổi.
" Uyển Đình... Anh.... "
" Anh Trạch Dương!!! "
Annie vừa về nhà đã thấy xe của anh ở sân. Sợ anh phát hiện ra chuyện gì nhanh chóng chạy đến phòng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người : " Anh Trạch Dương. Em vừa tìm thấy một đôi giày nam. Cũng đã mua cho anh rồi. Anh... Về phòng thử một chút được không!? "
Uyển Đình thay vì muốn nghe hết câu nói của anh nhưng lại để anh đi ra ngoài bằng cách chỉ hướng mặt về phía cửa sổ. Đến cả mặt anh cô cũng không muốn nhìn. Uyển Đình cứ cho rằng cách làm của anh đang rất tổn thương cô nhưng cô cũng đâu biết trong thâm tâm anh có biết bao sự bi thương!?
Cơ hội nói chuyện cũng có lẽ không phải chỉ hôm nay. Xem ra anh nên để cô nghỉ ngơi. Cùng Annie quay về phòng của mình. Uyển Đình chỉ xoay mặt hướng theo anh một chút rồi mặc kệ. Trong vô thức mà đưa tay lên bụng xoa nhẹ. Một lớp da mỏng manh ấy nhưng bên trong đang chứa đựng được một tiểu thiên sứ. Nhất định sẽ rất đáng yêu.
" Annie. Sao em lại cho Uyển Đình ra ngoài!? Còn bắt cô ấy làm việc!? "
" Không. Em chỉ sợ thai phụ ở trong phòng mà trầm cảm sẽ ảnh hưởng không tốt cho đứa bé. Còn về việc làm... Em chỉ kêu cô ta làm việc nhỏ nhặt để thân thể thoải mái thôi..."
Lướt nhìn ánh mắt của Annie cứ cho như cô không nói dối. Cũng vì ánh mắt luôn luôn ngây thơ ấy mà đã lừa dối anh một sự thật suốt 4 năm nay. Ngay chính anh đến tận bây giờ vẫn chưa hề phát hiện ra.
" Anh xem. Nó đẹp lắm đúng không!? " - Annie đưa đến trước mặt anh một đôi giày nam. Anh chỉ qua loa gật đầu vài cái liền viện lý do công việc mà quay lại công ty. Anh vừa rời đi cũng là lúc ánh mắt cùng sự ngây thơ của cô không còn. Dưới nhà liền nhanh chóng xuất hiện vài tên mặc áo đen lái xe đến trước cửa.
Annie bí mật đến phòng Uyển Đình. Vui vẻ xoay quanh người cô : " Chị Uyển Đình. Chị muốn giữ lại đứa bé mà rời khỏi Hàn Gia không!? "
" Em nói gì!? Có thể!? "
" Ừm hứm. Có thể chứ!!! "
Cư nhiên cô giữ trên môi nụ cười đầy xảo quyệt. Tay nhanh chóng che mũi của Uyển Đình lại bằng một chiếc khăn trắng. Nhất thời không phòng vệ kịp mà Uyển Đình men theo thuốc mê của chiếc khăn đó mà trở nên mê man bất tỉnh. Nhún nhẹ vai một cái. Annie ra hiệu cho người dưới sảnh tiến hành bước tiếp theo. Gọn gàng đưa Uyển Đình ra khỏi Hàn Gia. Đưa lên chiếc xe màu đen đã được chuẩn bị sẵn tự bao giờ. Trước khi đi cô vẫn không quên nhắn nhủ lại đôi ba câu với những người có mặt.
" Annie. Con gái của Bang hội Hắc Diệp Tà Phong. Nếu các người dám hé miệng nửa lời chuyện ngày hôm nay. Nghĩ đến hậu quả hay chưa!? "
End chương 75
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro