Chương 73 : Sinh hộ!?
Anh đi đi lại lại ngoài hành lang để giết thời gian trong khi đợi Uyển Đình tỉnh dậy. Nhưng nét mặt lại không biểu hiện một chút nào của sự lo lắng. Nhìn thấy Annie trở về anh liền rời khỏi cánh cửa phòng ấy mà tiến đến chiếc bàn ở phòng bếp tận hưởng ly rượu đỏ. Ánh mắt như mông lung lạ thường.
" Anh Trạch Dương. Đêm qua em... Em không... Không đủ tỉnh táo để trò chuyện với anh. Chuyện đó... Em xin lỗi. "
" Không sao. Anh cũng không để tâm. "
" Vậy... Vậy tối nay anh đưa em đi ăn được không!? Lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn một bữa. "
" Cũng được. Em ngồi đi anh có chuyện muốn nói. "
Annie với đôi mắt mở to phấn khích. Cũng tò mò không biết được chuyện anh muốn nói sẽ là gì : " Anh nói đi. "
" Em nghĩ thế nào nếu như chúng ta tìm người sinh hộ!? "
" Chuyện này... " - Annie trầm ngâm một lúc. Căn bản chính cô cũng không thể cùng anh mà tạo ra gia đình nữa. Cũng rất vui khi anh không màng đến việc này mà vẫn kết hôn với cô. Annie mỉm cười mà khoát lấy tay anh : " Chuyện nhỏ. Nếu như có người đồng ý thực hiện thì tốt thôi. Em vẫn sẽ có cơ hội làm mẹ đúng không!? "
" Ừm. Là Hạ Uyển Đình. "
" Cái Gì!!! "
Annie đứng phắt dậy theo phản xạ tự nhiên. Con người đen cũng thu nhỏ lại. Anh quan sát từng cử chỉ của cô trong âm thầm. Không vội hỏi chỉ nhẹ nhàng uống cạn ly rượu trên bàn.
" Sao lại là Uyển Đình!? "
" Em làm sao!? Uyển Đình và em có mối quan hệ gì sao!? "
" Không... Không có. Chỉ là mình có thể đổi người không!? "
" Không thể. Uyển Đình đang có thai. Em chỉ cần đợi làm mẹ thôi. "
Thật không ngờ mối quan hệ của anh và Uyển Đình đã đi đến mức này rồi. Nhưng nếu như là người khác thì cô còn chấp nhận. Nhưng đối với Uyển Đình thì cô lại không đồng ý nhiệt tình cho lắm. Nhưng cô đã mang thai thì Annie phải từ chối làm sao!? Đợi thời cơ chín mùi rồi... Loại bỏ cũng không muộn.
" Vậy được. Em thuận theo anh là được chứ gì. "
Annie bỏ lên phòng chọn cho mình bộ y phục nhẹ nhàng để đi ăn cùng anh vào tối nay. Anh nhìn bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa phòng rồi mới rời đi. Đến phòng Uyển Đình khẽ mở cửa vì sợ làm cô thức giấc. Nhưng cô đã thức tự bao giờ. Nghe được cuộc trò chuyện của anh và Annie mà sợ hãi trùm kín mền nằm co ro trên giường. Anh đi đến khẽ lấy chiếc mền ra chỉ sợ cô ngạt thở nhưng nhận lại chỉ là sự phản kháng của cô.
" Hàn... Hàn Trạch Dương... Đây là con của tôi. Của Tôi!! Mấy người... Mấy người không được cướp nó đi.. "
" Em đừng quên nó cũng là con của tôi!!! "
" Nó không phải con anh. Anh không được đem đi. Không được mà!!! "
Anh nhẹ ngồi xuống cạnh cô mà cúi mặt. Vừa đặt tay lên vai đã bị cô hất ra : " Anh... Anh... Tôi cầu xin anh đấy. Anh có thể tha cho mẹ con tôi được không!? "
Anh cúi người trước mặt cô. Nhẹ nhàng nâng cằm lên mà ngắm nghía : " Hạ Uyển Đình. Lúc tôi hạ mình cầu xin cô cô đã đáp trả thế nào!? "
Ánh mắt cô mở to ngạc nhiên. Thì ra anh vì cô từ hôn mà chính là đang trả thù cô đấy sao!? Vốn nghĩ bản thân mình có phần không xứng với anh. Vừa là một phụ nữ đã từng ly hôn trải qua một đời chồng. Vừa là một đứa con bị đuổi khỏi Hạ Gia. Thậm chí đến một chức vụ đàng hoàng cũng không có. Lấy tư cách gì tranh chấp anh giữa một cô gái là con gái của Bang Hắc Diệp Tà Phong!? Còn lại là Hạ Mẫn Mẫn của Hạ Gia. Chính là em gái của cô nữa. Lời từ chối ngày ấy cô cũng phải cắn răng dồn nén biết bao nhiêu bi thương mới có thể thốt ra thành lời. Lại không ngờ mọi chuyện là thành ra càng ngày càng xa đến nỗi không thể cứu vãn.
Uyển Đình cứ nghĩ trở lại làm một người bình thường mà sống trong bình yên sẽ tốt hơn. Nhìn sự thành công của anh từ xa cũng đã khiến cô mãn nguyện. Mọi sự việc cũng đều do cô mà ra sao!?
" Thế nào!? Không biết nói gì nữa rồi sao!? "
" Được. Vậy tôi thà chết. Cũng không muốn sinh đứa bé này. Nếu để đến lúc nó bị bắt đi. Tôi xem như cũng không sống nổi!!! "
Uyển Đình chạy đi một mạch đến gần cửa ra vào. Nơi ấy có một bình hoa vừa tay. Sẵn tiện cầm lên dùng lực mà đập thẳng vào đầu mình. Anh vẫn là đến chậm một bước. Chỉ kịp tiến đến đỡ cô ngã vào lòng : " Uyển Đình... Cô điên sao!? "
" Đừng... Đừng đem con của tôi đi mà!!! "
Hận người con gái trong lòng sao có thể ngốc nghếch đến vậy. Lau đi vết máu trên trán thản nhiên đỡ cô lên giường trấn an lại sự mất bình tĩnh của cô : " Uyển Đình. Em không cảm thấy em nợ tôi quá nhiều rồi sao. Đứa con này cả đời tôi cũng chỉ có với em. Còn chưa nói em đã là người của tôi. Chuyện của em tôi đương nhiên là người có thể quyết định. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Ngoan ngoãn sinh con của tôi. Cuộc sống sau này em muốn gì tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng. "
Uyển Đình đem theo những lời nói của anh mà chìm vào giấc ngủ. Anh liền rời đi gọi người vào trong thay anh mà chăm sóc cho cô. Lòng thì muốn bên cạnh đấy. Muốn chăm sóc đấy. Nhưng mọi hành động của anh luôn trái lại hoàn toàn. Vốn dĩ mọi thứ chỉ là muốn trả thù!?
End chương 73
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro